NGOẠI TRUYỆN 3: ĐẠI HỘI COMEOUT

Ai ngụ tại con đường Hải Kiệt đều ngưỡng mộ vợ chồng cô Như – chú Toàn nhà số 3 vì cô chú có hai cậu con trai đúng chuẩn con nhà người ta.

Cậu con lớn tên Phú, đi du học Nhật Bản hoàn toàn bằng học bổng, ba mẹ không tốn một xu nào. Sau khi tốt nghiệp thì về nước mở công ty riêng. Hở ra là cậu lớn cho cô chú vài chục triệu vi vu du lịch khắp nơi. Còn cậu út, hồi còn đi học cũng ẵm học bổng suốt ngày. Chỉ là sau khi tốt nghiệp lại đi làm trái ngành. Cậu học tài chính, ấy vậy mà lại trở thành tiểu thuyết gia, họa sĩ truyện tranh cho trẻ em. Sách của cậu chưa một ngày nào rời khỏi kệ bán chạy của nhà sách.

Nghe mấy cô bán rau, bán cá trong chợ đồn hôm nay hai cậu con trai dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ. Cô Như chú Toàn đã đi chợ từ sáng sớm, mua đùm đùm đề đề nào rau, quả, thịt cá tươi ngon. Nhưng nghe mấy cô đồn rằng sắc mặt cô chú không được tự nhiên lắm. Ai hỏi han gì cũng cười gượng gạo.

Bảo thấp tha thấp thỏm ngoài phòng khách, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cổng. Ba mẹ thì đang trong bếp nấu cho xong bữa trưa. Thấp thỏm một lúc, cậu thấy một chiếc xe hơi màu xanh dừng lại, anh Đông xuống xe.

Bảo lén lút liếc vào trong nhà, thấy ba mẹ còn tất bật trong bếp mới thở phào. Cậu nhón chân, rón rén mở cổng nhẹ nhất có thể, chạy ù ra trước mặt anh Đông.

- Làm gì mà lén lén lút lút thế hả Bảo?

Anh Đông giơ tay muốn xoa đầu Bảo, xong sực nhớ đang đứng trước cổng nhà cậu nên khựng lại. Bảo nhón chân đón lòng bàn tay anh theo thói quen, nào để ý nhiều như vậy.

- Lỡ lát ba với mẹ đuổi anh ra khỏi nhà thì sao?

Bảo lo lắm. Cậu bị đánh bị chửi không sao, nhưng anh Đông bị cậu sẽ xót chết!

Anh Đông xoa nhẹ mái tóc được chải chuốt gọn gàng của Bảo, gõ nhẹ, cười nói:

- Thì thôi. Cô chú thương em như vậy, chắc chỉ mời anh về thôi chứ không đập đánh gì đâu.

Tại sao lại vụ ra mắt này? Thế thì phải lùi về một tuần trước.

Sau khi từ chối lời câu hôn của anh Đông, Bảo không nhịn nổi nữa, dõng dạc tuyên bố tuần sau sẽ dắt người yêu về ra mắt ngay trong bữa cơm. Cậu đã nhiều lần rào trước đón sau cảm nhận của ba mẹ về chuyện hai đứa con trai yêu nhau. Ba mẹ không có thái độ kỳ thị, nhưng để cởi mở thì không. Kể từ hôm tốt nghiệp đại học, ba mẹ luôn trốn tránh, viện cớ mỗi khi Bảo đề nghị dắt người yêu về ra mắt. Hôm nay cậu không nhịn được nữa, muốn cho ba mẹ biết người mình sẽ cùng đồng hành đến cuối cuộc đời.

Ba mẹ không nói gì, phải mất một lúc lâu mẹ mới hỏi khẩu vị người yêu của Bảo để chuẩn bị thức ăn. Anh Phú đang nhồm nhoàm cơm, tay gõ lia lịa điện thoại bất thình lình ngẩng đầu, mắt kính trượt dài xuống sống mũi:

- Tuần sau Bảo tính dắt người yêu về ra mắt hả?

Bảo gật đầu. Anh nói tiếp:

- Vậy ba mẹ chuẩn bị thêm một phần cơm cho con nhé. Con cũng dắt người yêu của con về luôn.

Không chỉ ba mẹ mà Bảo cũng sốc. Bấy lâu nay anh Phú độc lai độc vãn, sống riêng nhưng hở ra là chạy về nhà ba mẹ ké cơm tối, đùng một cái bảo dắt người yêu về ra mắt, ai mà không sốc!

Ba mẹ gặng thế nào anh Phú cũng quyết ngậm miệng chuyện người yêu, chỉ bảo:

- Bọn con mới xác định quan hệ đây. Muốn dắt về cho ba mẹ biết, vậy thôi ạ.

Mây mù bao quanh bàn ăn. Mẹ há miệng muốn nói gì đó, nhưng ba lại vỗ mu bàn tay của mẹ, lắc đầu. Mẹ lại thôi, thở ngắn thở dài. Bảo chột dạ, sao cậu cứ cảm thấy ba với mẹ biết gì đó.

Hồi tưởng kết thúc. Bảo hít một hơi thật sâu kìm chế trái tim lây lan cơn run cho cơ thể. Anh Đông khẽ chạm mu bàn tay vào mu bàn tay cậu. Bảo trở tay, mười ngón tay run rẩy đan chặt theo thói quen, lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh cho nhau.

- Không sao đâu, anh ở ngay sau em mà.

Anh Đông huýt vai Bảo, động viên. Ánh mắt của Bảo trở nên kiên định, cậu siết chặt tay, nhấc chân, giơ tay đẩy cổng. Lòng bàn chân chưa kịp tiếp đất, tiếng kèn xe ô tô đã làm cậu giật bắn mình.

Chiếc xe Mercedes chạy lên con dốc cả hai đang đứng, anh Phú thò đầu ra ngoài, hô:

- Bảo mở cổng cho anh vào với.

Nhà Bảo có hai lớp cửa. Đầu tiên là cổng sắt để vào sân trước khá rộng, sau đó đến chiếc cửa cuốn vào trong nhà. Bộ sofa long phượng trong phòng khách nằm chếch bên phải cửa cuốn, khuất cổng chính, muốn xem ngoài cổng có ai phải đổi sang chiếc ghế dài phía đối diện.

Ba mẹ đang ngồi trên hai chiếc ghế đơn nhìn về phía đối diện chứ không liếc ra sau. Bảo hít một hơi, kéo anh Đông đến cái ghế gỗ dài. Cậu ấn anh xuống ghế, dõng dạc tuyên bố:

- Thưa ba thưa mẹ. Đây là anh Đông người yêu con!

Anh Đông rút tay khỏi tay của Bảo, đứng dậy đặt giỏ trái cây hai người lựa ba tiếng trong siêu thị lên bàn, lễ phép thưa:

- Con chào cô chú ạ.

Ba và mẹ không nói gì hết, chỉ đảo mắt qua lại giữa Bảo và Đông. Bảo thấy ánh mắt của mẹ có bất ngờ, có thất vọng, có ti tỉ thứ cảm xúc khác mà cậu chẳng biết tên. Thấy mặt mẹ ngày càng nghiêm trọng, lưng cậu túa mồ hôi lạnh, lòng bàn tay run lẩy bẩy.

Một hồi sau, mẹ thở dài. Ba Bảo thì đứng dậy, bắt tay Đông, khóe miệng khẽ xích lên khi cảm nhận độ run của tay anh. Ba nói anh và Bảo ngồi xuống. Lúc này mẹ lên tiếng:

- Mẹ còn nhớ bó hướng dương vào ngày tốt nghiệp của con, và cả cái ôm của hai đứa nữa. Mẹ sinh con ra mẹ biết. Mẹ và ba đã thảo luận với nhau rất lâu, cũng chủ động tìm hiểu trước. Chuyện hai đứa...mẹ và ba sẽ không cấm cản. Mẹ tin con trai mẹ đủ lớn để biết bản thân thật sự mong muốn điều gì. Chỉ là... - Mẹ thở dài – Ba và mẹ vẫn cần thêm chút thời gian. Ba và mẹ...vẫn chưa quen được chuyện con trai út của mình không thích con gái.

Bảo nghe mẹ nói mà rưng rưng nước mắt. Cậu gật đầu lia lịa. Bảo còn chưa dám nghĩ tới kết quả này nữa. Cậu quay sang nhìn anh Đông, anh cũng đang nhìn cậu.

- Mẹ chấp nhận Đông rồi chắc cũng không ý kiến gì với người yêu của con đâu ha?

Anh Phú ngồi trên chiếc xe tay ga của mẹ dựng đối diện bộ bàn ghế long phượng. Do mỗi người trong phòng mang theo cảm xúc khác nhau nên không ai chú ý đến việc anh Phú đã vào nhà. Anh cũng không lên tiếng, lẳng lặng quan sát tình hình từ phía bên kia phòng khách. Bên cạnh anh, một chàng trai với mái tóc nâu xoăn phồng, mặc áo sơ mi và quần tây lịch sự đang đút tay vào túi quần.

Khoan đã! Chàng trai! Con trai!?

Bảo nhìn kỹ gương mặt kia hơn. Một cảm giác khác lạ bùng lên trong lòng, Bảo mở tấm ảnh chụp chung cả nhóm bạn bên Nhật anh Phú từng gửi lên, bắt gặp gương mặt đó chình ình trong ảnh.

Anh Phú leo xuống xe, khoác vai chàng trai đó đi về phía ba mẹ, giới thiệu:

- Thưa ba thưa mẹ. Đây là anh Hotaru, bạn trai của con.

Sự yên lặng của cơn bão. Mẹ nổi xung thiên, cầm chổi đuổi hết cả bốn đứa ra khỏi nhà. Ngây người ngoài cửa, anh Phú xoa mông mới bị mẹ vụt cho một roi, cười hề hề:

- Mẹ không có ý kiến với em nhưng có ý kiến với anh à? Đau quá! Thấy chưa, nói mẹ thiên vị mà không ai tin.

Anh xuýt xoa. Người yêu anh vẫn cắm mặt vào điện thoại, khóe môi có vẻ mỉa mai.

Bảo tròn mắt nhìn cổng lớn khóa chặt sau lưng, cánh cửa cuốn bên trong cũng bị kéo xuống luôn rồi.

- Em không hiểu? Tại sao em cũng bị đuổi ra khỏi nhà?

Anh Đông bèn xoa đầu cậu, giải thích:

- Chắc cô bị sốc. Một mình em cô còn chịu nổi, thêm anh Phú thì cô không chịu được nữa.

Đông và Phú bằng tuổi, cũng từng gặp nhau trước đó. Do Phú là anh hai của Bảo nên Đông cũng gọi anh là anh. Ban nãy anh đã phát hiện cả hai vào nhà, nhưng Phú ra hiệu cho anh im lặng.

Bảo tức muốn giậm chân:

- Nhưng hôm nay mẹ làm nhiều gà chiên nước mắm lắm! Em đói!

Bảo vừa mới dứt lời, một chiếc xe ô tô màu xanh đỗ xịch trước mặt cả bốn. Anh Hotaru lắc chiếc điện thoại đang hiển thị ứng dụng đặt xe, cười toe, nói bằng tiếng anh:

- Bảo muốn ăn gà chiên nước mắm thì khi nào Hotaru làm rồi bảo Phuchan cầm sang cho. Giờ đi ăn lẩu thôi, Hotaru mời.

Ngồi đối diện nhau trong quán lẩu, anh Đông lần đầu tiên bị cậu đá qua một bên. Bảo dòm lom lom anh Hotaru đang gọi món. Cậu túm lấy tay anh Phú, dò hỏi:

- Ổng...ổng chơi ngải anh hả anh hai? Em tưởng anh không thích ổng vì ổng trăng hoa?

Đó là chưa kể...Bảo giơ điện thoại. Không thể tin con người xăm trổ, xỏ khuyên môi, khuyên lưỡi, khuyên chân mày, khuyên tai và nhuộm tóc vàng khè trong ảnh chính là cậu thư sinh hiền lành, ngoan ngoãn đối diện.

Anh Phú ôm đầu, hoang mang:

- Anh cũng không biết tại sao nữa. Chắc ổng chơi ngải anh thiệt á!

Thức ăn được dọn lên, khói bốc nghi ngút. Anh Hotaru thoăn thoắt lột tôm, nói:

- Bảo phải nói là do sức hút của Hotaru quá lớn. Phuchan không cưỡng lại được.

Anh Hotaru tráo chén thịt tôm với cái chén không trước mặt anh Phú. Anh hiểu tiếng Việt nhưng nói không sỏi, Bảo và Đông lại không biết tiếng Nhật nên anh nói tiếng Anh luôn cho tiện. Bình thường anh và Phuneko-chan sẽ nói chuyện bằng tiếng Nhật. Lâu lâu thì tiếng Anh. Đặc biệt mỗi khi Phuneko-chan chửi anh, cậu ta sẽ dùng tiếng Việt vì nghĩ anh không biết. Chậc, Phuneko-chan làm sao biết những từ đầu tiên của tiếng Việt anh học chính là mấy câu chửi đó của anh.

Anh Phú cầm đũa, tuy mặt vẫn đăm chiêu nhưng vẫn rất hưởng thụ chén tôm. Bên cạnh, Bảo cũng giơ tay cầm chén tôm anh Đông bóc cho, tít mắt cảm ơn anh.

Anh Hotaru bỏ thịt vào nồi lẩu, anh Phú sai:

- Anh Hota cho thêm cá viên nữa, thanh cua luôn, đúng rồi.

Anh Hotaru làm theo mà không một lời phàn nàn. Bảo ngồi cạnh anh Phú, lặng lẽ cất hết tương tác của cả hai vào đáy mắt.

Bữa lẩu no nê xong xuôi, bốn người ai về nhà nấy. Anh Hotaru và anh Phú bắt xe về nhà, còn anh Đông và Bảo thì đi dạo trung tâm thương mại thêm một chút. Họ quang minh chính đại đan tay vào nhau, mặc kệ ánh mắt người đi đường. Bảo hút rột rột ly trà sữa, liến thoắng về những lần anh Phú bêu rếu anh Hotaru với cậu.

- Sao anh thấy em bất ngờ với người yêu của anh hai em hơn là giới tính của anh ta vậy?

Bảo cười tít mắt, nói với giọng thích thú:

- Thì anh hai của em nói rằng, yêu là yêu, giới tính không quan trọng. Em cứ nghĩ dù anh ấy dắt bạn trai hay bạn gái về em cũng không bất ngờ. Ai dè vẫn sốc điếng người với người ảnh dắt về.

Hai người nắm tay nhau đi dạo khắp trung tâm thương mại, sau đó mua vé xem bộ phim mới ra rạp.

Ba và mẹ phải mất thêm gần một năm nữa để có thể làm quen và thích nghi. Không lâu sau khi Bảo dắt Đông, anh Phú dắt anh Hotaru về ra mắt hai bên nội ngoại, anh Đông lại cầu hôn cậu một lần nữa.

Vẫn là vườn hoa hướng dương nở rộ dưới nắng, xung quanh là các anh chị trong câu lạc bộ, Bảo đồng ý cho anh Đông xỏ chiếc nhẫn trắng vào ngón áp út tay trái, hứa với nhau sẽ bên nhau trọn cả một đời.

TOÀN VĂN HOÀN

Xin chào mọi người, mình là Ngọc Phương đây.

Hoa Hướng Dương Của Tôi đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta đành phải tạm biệt Bảo và anh Đông thôi. Thật ra đây mới là cái plot đầu tiên mình viết làm tác phẩm đầu tay. Nhưng lúc đó bút lực mình còn yếu, plot truyện này lại quá đồ sộ nên đành bó tay chịu trói, nhảy sang bộ khó hơn để viết...

Nói chung là khi nhìn thấy bài đăng pr cho sự kiện Bút Chiến của Rockies, mình đã nghĩ nếu mình tham gia thì mình sẽ viết cái gì. Sau đó Bảo và Đông nhảy ra, nói là hãy viết về họ đi.

Do đang trong thời gian deadline gấp rút nên mình thức khuya, dậy sớm, hoàn bộ này trong vòng 4 ngày (23/2/2025 – 03/03/2025). Tới mình còn bất ngờ với mình mà.

Vì viết vội cũng như truyện ngắn nên có nhiều tình tiết mình không khai thác được, cảm xúc có lẽ cũng chưa chạm ở nhiều chỗ. Nhưng đây cũng là tác phẩm đầu tiên mình hoàn thành, xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình tới tận dòng này. Nếu các bạn chưa muốn chia tay mình, các bạn có thể tìm đến bộ Yêu Ma Quỷ Quái mình đang chắp bút. Hoặc các bạn có thể tìm ở trang Facebook @Ngọc Phương nèeeeeeeeeee để nghe mình xàm xí hoặc cập nhật tin tức nha.

Bộ của anh Phú và anh Hotaru có tên là Cặp Bài Trùng, hiện mình cũng đã đăng tải ở các trang rồi đó.

Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người đã đọc!

PS: Sau một khoảng thời gian đăng tải, mình nhận ra có vài tình tiết không phù hợp nên đã tiến hành chỉnh sửa. Chân thành xin lỗi những bạn đọc bản đầu tiên vì đã mang đến một câu truyện chưa được hoàn thiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top