Chương 5: Kẻ toàn tri

Tối đó như mọi ngày Raziel ngồi học đàn với bà Marie đến tận khuya, dưới ánh đèn dầu vàng lấp lánh và mờ ảo, những âm điệu vang lên trong ngôi nhà rộng lớn, những thanh âm vui tươi và đầy mê hoặc.
-" Nay đến đây thôi Raziel, cháu nên đi ngủ sớm đi, vài ngày nữa là cháu bắt đầu phải đến lớp học như anh chị của mình rồi. Cũng nên ngủ nghỉ cho đúng giờ." Bà Marie nói và giơ tay lên ra hiệu cậu bé dừng chơi nhạc. Rồi bà dẫn Raziel xuống phòng của cậu bé và Baldric. Anh Baldric của cậu nằm ngủ ngoan trên giường như một chú cún, ít nhất cho bà thấy là như vậy. Nhưng khi Raziel  vừa nằm yên vị trên giường và bà Marie vừa khép của phòng lại và đi khỏi, anh của cậu lồm cồm bò dậy, chèo từ giường mình sang giường của Raziel và ôm lấy cậu.
-" Ngày nào cũng 4 tiếng ngồi với cái đàn em không thấy chán à?" Baldric thì thầm.
-" Vui mà?" Raziel ngây thơ hỏi lại.
Baldric xiết vòng tay của mình lại, cọ cọ cằm xuống mái đầu của Raziel, thì thầm.
-" Thôi thôi, cậu vui là được. Nhân tiện, đàn hay lắm."
-" Vậy năm nay bà có cho em đàn trong lễ lửa không ạ?" Raziel hỏi.
-" Chắc chắn rồi, mà năm nay nhảy cùng anh nhé." Baldirc thì thầm vào tai cậu bé nhỏ.
-"Nhưng em nhảy toàn ngã thôi." Cậu bé đáp, tay cậu cũng ôm lấy người anh của mình, cảm giác này, hơi ấm này luôn là thứ cậu thích nhất, có nó cậu chẳng cần phải sợ những cơn ác mộng hằng đêm nữa.
-" Cứ nhảy đi, anh đỡ." Baldirc nói với 1 giọng thủ thỉ, cậu muốn nói nó to ra cơ, rõ ràng ra cơ, nhưng để ông anh Raco nghe được thì ổng lại giành mất đứa em này mất, không được, câu phải đặt trước, để lúc ấy cậu là người đầu tiên được nhảy cùng em.
-"Rai?" Mải lạc trong suy nghĩ về viễn cảnh của ngày lễ sắp tới, Baldric đã không nhận ra cậu em của mình đã ngủ từ lúc nào. Thôi muộn rồi, cậu cũng nên chìm vào giấc ngủ thôi.
Nhưng đêm ấy, Raziel cũng không mơ thấy những cơn ác mộng kia nữa, thay vào đó, tiếng thì thầm rõ hơn, một thứ cảm giác mô tả khó diễn đạt thành lời, như thể bùa mê của phù thủy. Cậu bé tỉnh dậy giữa đêm, nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang ôm chặt mình của anh ra một bên, bước xuống giường và đi theo tiếng gọi. Đi theo tiếng thì thầm  của cỏ cây, nếu miễn cưỡng thì có thể dịch ra là " Đến đây, hãy đến." Cậu bước qua những hàng rào với những ngọn đèn mờ và tiến vào cánh rừng sau nhà, trong đêm nay, một đêm không trăng. Khu rừng theo bất kì góc nhìn của ai khác cũng thật sự kinh khùng, một màn sương mờ ảo như bao quanh nó, một lời cảnh báo không bao giờ được lại gần. Nhưng trong con mất ấy Raziel chẳng thấy gì cả, em không sợ hãi vì chưa từng biết trong màn đêm sẽ có gì.
Càng đi vào sâu trong rừng, những âm thanh như vang vọng từ hư vô tuôn chảy trong đầu em càng rõ ràng hơn, chúng nói: " Đến đi, người đó đang đợi." Em không nhận ra mình đã đi bao lâu, cảm giác đi bộ nơi đây thật là thoải mái, những cái cây nhắc cho em từng bước chân để không bao giờ em phải ngã, dù con đường gập gềnh và đầy chướng ngại. Những ngọn gió thì thì thầm trên cao về những điều gì đó mà em chưa rõ.
Đi mãi, đi mãi. Cuối cùng em cũng đã nhìn thấy một nơi tràn đầy ánh sáng. Một hồ nước lấp lánh, bầu trời giờ đây được lấp dầy bởi những vì sao. Không, đúng hơn là không chỉ có vậy, nơi này có rất nhiều đom đóm- những ngôi sao của mặt đất. Chúng bay quanh bờ hồ như cũng đang chờ đợi em đến.
Dưới tán cây liễu bên hồ, một bóng hình đen tối và mờ ảo hơn hét thảy màn đêm xung quanh đang ngồi đó. Em sẽ vẫn chẳng nhận ra nếu như những chú đom đóm nhỏ không bay đến và đậu lên trên mái tóc ấy, kết thành chiếc vương miện lung linh và mờ ảo. Xung quanh, thảm cỏ, hồ nước, những cái cây như đang tỏa sáng, thứ ánh sáng từ mặt đất soi rõ mọi thứ. Người đang ngồi đó, một người phụ nữ xanh xao và u ám, làn da cô trắng nhợt nhạt như xương, với đôi môi tím tái, đôi mắt thì đỏ hoe như đã khóc rất lâu rồi. Cô mặc một bộ váy tả tơi và rách nát, lấm lem màu của bùn đất và than tro, mục nát và tàn tạ.

-"Cuối cùng cũng đến rồi à? Đứa trẻ đáng yêu." Cô ấy nói bằng một chất giọng âu yếm nhất có thể, nhưng vẫn như sắp bật khóc vì đau buồn.
-" Cô đang đợi con sao? Con giúp gì được cô không ạ? " cậu bé hỏi lại, ngơ ngác trước người mà cậu chưa gặp bao giờ, một người thật lạ, cậu cảm thấy cô ấy khác với bất kì tồn tại nào quanh đây, một sự khác biệt cực kì rõ ràng.
-"Phải đúng hơn là ta có thể giúp gì cho con, con yêu." Cô trả lời và đứng dậy, bước đến ôm cậu vào lòng.
Cậu bé ngơ người ra đó, lúc nhận ra mọi thứ, cậu kẽ lay người lùi lại nhưng cô thì thầm.
-" Những giấc mơ, chúng thật khó chịu phải không?"
-"Sao cô biết?" Cậu giật mình hỏi lại, ngoài bà Marie, cậu chưa kể chúng với bất kì ai khác và bà cũng bảo là không được để cho ai ngoài bà biết điều ấy rồi mà.
-"Ta biết mọi thứ." Cô nói như thể đã biết được suy nghĩ của cậu, không không phải như thể, cô ấy biết.
-"Vâng con không thích chúng, chẳng ai thích bị dẵm nát hay bị chặt đôi cả. Cô có cách nào để dừng nó lại không?" Cậu bé hỏi.
-" Đó là ký ức còn vương xót lại của những nhành cây, ngọn cỏ bị con người tàn phá. Tiếc thay, con sẽ phải quen với chúng đấy, không có cách nào để cản điều đó lại cả." Cô trả lời.
-" Vậy cô có thể giúp con điều gì?"
-" Ta ở đây vì những điều tệ hơn sẽ đến, còn ta  thì không hề mong muốn điều đó." Cô trả lời, rồi buông cậu bé ra.
-" Điều đó là gì ạ?" Raziel hỏi.
-" Điều mà sẽ phải đến. Nhưng đừng lo lắng, ta sẽ giúp con chuẩn bị mọi thứ để đối mặt với nó." Cô trả lời và quay đi như đang hòa mình lại vào bóng tối.
-"Tại sao lại là con?" Cậu thắc mắc lần cuôi.
-" Ta nghĩ đêm trăng tròn tiếp theo là 1 ngày rất đẹp, hôm ấy hãy đến đây gặp ta. Con sẽ hiểu mọi thứ." Tiếng cô vọng lại như vậy.
-"Khoan đã!" Cậu bé choàng tỉnh, nhận  ra mình đang đứng trước cửa nhà, cái cửa vẫn đang hé mở như lúc cậu lách mình đi qua, nhưng cậu vừa mới ở bên hồ nước cơ mà. Không thể nào, chuyện gì vậy? Nhưng trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, cậu khụy xuống vì mệt,  chân cậu đau quá đau đến mức tưởng như không đứng nổi nữa, cơ thể cậu dã dời. Cố hết chút sức còn lại kéo lê bản thân mình về đến phòng ngủ của cậu và Baldric, cậu đã gần đến được giường rồi nhưng mệt quá, cậu lịm đi, nằm gục dưới sàn.

Nhưng vẫn tại khu rừng đó, ở cây liễu bên hồ. Người phụ nữ u ám đó vẫn ờ đấy, lặng lẽ ngắm nhìn những vì sau phản chiếu nơi đáy nước.
-"Cái thân già đó cũng khỏe quá nhỉ? Nữ bá tước Marie Lavender? Ta cứ nghĩ bà sẽ đuối sức và ngồi lại ở 1 gốc cây nào đó chứ."  Cô lên tiếng với một giọng mỉa mai chua chát.
-" Ngươi là gì? Tại sao lại nhắm đến thằng bé? Ngươi đã làm gì rồi? " bà Marie lên tiếng và bước ra khỏi nơi bà nấp từ khi đi theo Raziel, trên tay bà cầm thanh kiếp mảnh khảnh ánh lên ánh bạc lạnh lẽo.
-" Thanh sắt vụn đó không làm được gì đâu. Lại đây uống chút trà nhé, rồi ta sẽ cho bà biết thứ bà muốn." Đúng là một giọng nói nhưng không còn là của cô gái nữa, đó là một giọng khản đặc, khô héo, nó khiến cho người nghe bất giác run lên vì sợ hãi.
Trước mặt bà Marie không còn là cô gái xanh xao và gầy guộc nữa. Đó là một mụ già khủng khiếp, mụ ta có một khuôn mặt hốc hác như thể lớp da đó chỉ để bọc xương lại đúng vị trí của nó, đôi mắt vằn đỏ hoe như của loài thú dữ, máu từ mũi và mắt chảy ra đặc sệt lại, tuy rằng trong đêm chỉ có thể thấy chúng như những vệt màu đen dài nhưng bà Marie biết đó là máu, bà thấy máu quá nhiều lần trong dời mình để nhận ra nó rồi, kể cả trong đêm tối với ánh sáng mờ mờ như đêm nay. Cánh tay xương xẩu với móng dài ra nhọn hoắt, phải nói rằng đó là cánh tay của một xác chết mới đúng, chỉ có kẻ đã chết và bắt đầu phân hủy mới có thể trông như vậy.
-" Nào mời ngồi thưa quý bà." Mụ đó lên tiếng phá vỡ sự kinh hoàng đang ngự trong đôi mắt của bà Marie, những ngọn lửa ma trơi màu xanh bùng sáng soi rõ cả khu vực đó, nơi có chiếc bàn với khăn trải trắng muốt, trên đó bày sẵn ấm và2 chén trà đang lên hơi nước nghi ngút cùng 1 giỏ bánh ngọt. Bà Marie và mụ ta lần lượt ngồi vào 2 chiếc ghế ở đó. Hương trà thơm ngào ngạt, một mùi hương đậm đà và mê hoặc của loài hoa nào đó, một loài hoa mà tưởng như chỉ có trong cổ tích,trong đáy cốc trà, một bông hồng đen đang nở , dưới màu nước trà xanh vàng như lá thu.
-"Vậy bà là gì?" Bà Marie cẩn trọng hỏi, tay bà vẫn giữ vào chuôi thanh kiếm bên hông mình.
Mụ già nhẹ nhàng nâng cốc trà lên hít nhẹ hương thơm của thứ trà kì lạ. Rồi trả lời:
-" Con người luôn muốn đặt tên cho mọi thứ, kể cả những thứ vốn không có, như là thời gian chẳng hạn. Rồi từ đó chúng huyễn hoặc ra đủ điều ngu ngốc. Phải vậy không?" Bà ta hỏi lại.

-" Chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu mà.Ta được loài người các vị gọi với rất nhiều cái tên, đôi khi họ còn nhầm ta với em gái của ta. Xem nào họ gọi ta là Caligo, là Akhys,...vậy, bà thích gọi ta là gì?" Bà ta trả lời với một nụ cười méo mó đến ghê tởm  trên khuôn mặt quái dị của bà.
-" Không thể, bà là...   tại sao lại dẫn nó đến đây? Bà đã nói là để tôi chăm sóc nó cơ mà." Bà Marie vừa hỏi, bà vừa buông tay khỏi thanh kiếm, không phải bà không còn đề phòng, mà là bà biết mình chẳng có cơ may này chống lại kẻ trước mặt mình nữa cả.
-" Ta nhận thấy rằng, bà cần được giúp đỡ. Nuôi nấng một đứa trẻ với những tiềm năng tuyệt diệu quả là khó khăn." Mụ già đáp.
-" Một mình tôi cũng có thể lo cho thằng bé, không cần đến bà đâu, nữ thần của nỗi đau buồn. Rốt cuộc với cái danh xưng đó thì bà sẽ đem được điều gì tốt đẹp đến chứ. Hãy tránh xa, càng xa càng tốt." Bà Marie khẳng định.
-" Đúng vậy, nhưng ngươi định giúp nó thế nào khi chính những tiềm năng của thằng bé hủy hoại chính nó. Khả năng của nó, bây giờ là mơ thấy kí ức của cỏ cây, nhưng sau này thì sao? Sẽ ra sao nếu khả năng này của nó cứ phát triển lên theo sự trưởng thành của nó? Bản ngã của nó sẽ sụp đổ, nó sẽ không còn là chính mình và trở nên điên loạn vì phải biết, phải cảm nhận những cảm xúc và ký ức không thuộc về mình. Bà thích nhìn nó như vậy." Mụ ta trả lời.
Sau một thoáng im lặng, bà Marie hỏi tiếp.
-" Vậy ta có thể làm gì để ngăn điều đó?"
-" Chạy trốn chính mình chưa bao giờ là ý kiến hay cả. Hằng đêm hãy để nó đến đây, ta sẽ dạy nó kiểm soát lấy tâm trí của mình, để chắc rằng nó sẽ không chìm vào điên loạn. Và tất nhiên sẽ thêm 1 chút quyền năng để phòng thân khi cần nữa. Thế giới này rất khắc nghiệt mà, phải không?"
-" Vậy cái giá là gì? Chẳng bao giờ có chuyện những thứ như ngài lại giúp mà không được lợi  gì cả." Bà Marie hỏi.
-" Ta làm điều này vì tình yêu với thằng bé thôi Marie, bà không cần trả gì cả."  Mụ ta trả lời.
-" Vậy còn về thứ đen tối đó thì sao? Thứ đang ngủ tại khu rừng này- Eschatos ."
-" Những con người đầu tiên sống trong những khu rừng Marie, chẳng việc gì bà hay các cháu của bà phải sợ nó cả. Không một thứ gì trong khu rừng này sẽ làm hại đến những đứa trẻ của bà đâu, kể cả khi chúng có dạo chơi rồi ngủ lại luôn nơi này. Miễn là chúng không muốn hủy hoại mọi thứ trong tầm mắt, khu rừng cũng sẽ yêu thương chúng." Mụ ta trả lời rồi đứng dậy,  hòa mình vào màn sương sớm. Bà Marie nhận ra  bình minh đã đến, những tia nắng bắt đầu loạng choạng bước vào khu rừng và xua đi sự lạnh lẽo của nơi này, bà đứng dậy và quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy