Chap 31: Hiểu lầm

[Tối đó, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn chờ người mang thức ăn lên]
- AD: Từ trước đến giờ em chưa từng ăn uống mà có phục vụ tại nhà như thế này hết, cảm giác giống như là ăn ở trong nhà hàng vậy
- AV: Người nhà quê cảm thấy chuyện này lạ lẫm cũng là điều bình thường thôi ( ˘⁰˘)
- AD: (─.─) [Đứng dậy] Em muốn đi rửa tay xíu..
- T: Ừm
- AV: [Đứng dậy] Em cũng đi xíu (• ▿ •)
- T: (?)
..
[AV đi đến bàn chuẩn bị đồ ăn ở phía sau, cậu lén lấy chai bột ớt đã giấu sẵn rắt vào dĩa của AD]
- AD: 😏
- Chị Nhung à
- Nhung: Vâng cậu chủ?
- AV: Lát nữa chị bưng dĩa này cho An Di nha
- Nhung: Sao thế cậu? 😯
- AV: Kêu bưng thì cứ bưng đi, không bỏ độc đâu, đừng có lo (¬¬)
- Nhung: (!) Ơ dạ..tui hiểu rồi ạ!
- AV: 😏🤭
[Lúc này AD từ trong nhà vệ sinh bước ra]
- AD: [Nhìn lên bàn thức ăn] Woa, đây là mấy món trong buổi tối sao..nhìn hấp dẫn quá..
[AD thấy lọ bột ớt đặt trên bàn]
- AD: (Lọ bột ớt?) 😯 (..)
[Trong đầu chợt nãy ra ý định gì đó, AD lén bỏ thêm bột ớt vào dĩa của AV]
- AD: 😏 (Mấy vụ lần trước ông dám bắt nạt tui hả, lần này tui sẽ cho ông biết tay 😌)
- Chị à..
- Nhung: (?) Dạ cô có việc gì muốn nhờ sao
- AD: Dạ không ạ, chỉ là A Vương không thích ăn cà chua, tí nữa chị mang dĩa này lên cho cậu ấy nha
- Nhung: Vâng, tui biết rồi ạ
- AD: 😏
[AD quay lại bàn với thái độ bình thản, vờ như không biết gì, AV cũng tỏ vẻ mặt đắc ý, cả hai người lúc này đều không biết được ý định của đối phương như thế nào]
- AD, AV: 😏
..
[Sau khi thức ăn được đem lên bàn]
- T: Bữa tối bắt đầu, cả nhà ngon miệng nha (^▿^)
- AV: Vâng 😄
- AV: Ngon miệng
- AD: (Lần này xem ông thế nào? 😏)
- AV: (Cứ từ từ hưởng thụ đi nhá! 😏)
[AD và AV đồng loạt đưa thức ăn vào miệng]
- AV: (!) (Hả! Gì vậy?) 😐
- AD: (Sao mà cay dữ vậy nè! 😖)
- T: Hai đứa sao vậy?
- AV: Nước, ở đây có nước không? ( ͠• ༚•́)
- AD: Em cần một ly nước ><
- T: Nước hả? Được, được đợi chút! [Đứng dậy tìm nước] Nước đâu nhỉ?
- Chị Nhung à, đem liền cho em hai ly nước đi ạ
- Nhung: Thành thật xin lỗi cậu, hiện tại máy lọc nước đang có vấn đề nên là không có nước ạ
- AV: (!) Cái gì!
- AD: Σ(⁰ ロ ⁰)
- Nhung: Do sơ suất của tui khi không kiểm tra kĩ lưỡng, mong cậu thứ lỗi, khi nãy tui đã nhờ người ra ngoài mua nước rồi ạ, họ sẽ về liền thôi, xin cậu hãy ráng đợi một chút 😓
- AV: Nè, bộ nhà không còn chút nước nào luôn sao? Không lẽ tủ lạnh không có trữ nước à?!
- Nhung: Dạ? Không phải cậu đã kêu tôi dọn hết rồi sao?
- AV: Tui kêu chị dọn khi nào chứ?!
- Nhung: Dạ là lúc trưa ạ
- AV: Hả?! ( ͠• ༚•́)

[Nhớ lại]:
[AV đem đống đồ ăn lúc mua ở ngoài phố đưa cho Nhung]
- AV: Chị cầm hết đống này đi
- Nhung: Dạ?
- AV: Tui cho chị đó, chị muốn giải quyết sao cũng được..à phải rồi, chị dọn hết đồ ăn trong tủ lạnh cho tui luôn, đừng để lại cái gì hết, nếu anh Thiên có hỏi thì chị cứ nói là An Di ăn hết rồi nha! ( ˘⁰˘)

[Quay lại]
- AV: Thôi quên đi! (" ͠¬¬)
- Chắc chết mất! [Ụp mặt xuống bàn]
- AD: Cay quá! (>༚<)
- T: Không lẽ món này cay đến vậy sao? Anh thấy bình thường mà? ( ͠• ༚•)
- AD: (Sao lại cay đến vậy chứ?) ( •́ - •̀ )
- AV: (Hừ, nhất định là..)
- AD, AV: (Do ổng/pả giở trò rồi!) 😠
- T: Ah!
- AD, AV: (?)
- T: Trong túi của anh còn một chai nước suối ở trên đó á! Hai đứa lấy chia nhau uống đi (• ▿ •)
- AD, AV: (!) [Chạy mất hút]
- T: (!) 😯
...
- AV: [Nhìn xung quanh] Đâu rồi! Nó ở đâu?
- AD: Kia rồi! [Nhanh chóng chạy tới]
- AV: (!)
[AD cầm chai nước lên, AV lấy tay giữ chai nước lại]
- AD: (!) Hây! Là tui thấy nó trước (•̀ ༚ •́)
- AV: Không biết, ai giựt được là của người đó! (•̀ o •́)
- AD: Hừ, bỏ ra! (>༚<)
- AV: Ngu gì bỏ!
- AD: Tui là người lấy trước nên tui sẽ uống trước!
- AV: Tui tuyệt đối sẽ không cho pà uống miếng nào đâu!
- AD: Vậy thì đừng hòng tui đưa cho ông! 😠
..
- Nhung: Nước tới rồi đây thưa cậu!
- T: Hay quá, cuối cùng cũng về tới rồi, để tui lên kêu hai đứa nó xuống, mắc công lại giành nhau chai nước nữa thì mệt (^▿^)
- Nhung: Vâng
..
[Lúc này AD với AV đang giằn co ở trên]
- AV: Pà đừng tưởng là tui không biết nha, chắc chắn pà đã cho gì đó vào dĩa của tui, gặp báo ứng rồi thấy chưa!
(•̀ o •́) Đáng đời, đưa đây! ><
- AD: Ông coi lại mình đi nha, ông thì sao nào? Làm như ông không có làm vậy á!
- AV: Giờ pà có buông ra chưa thì bảo?!
- AD: Không buông! ><
- AV: 😠
[AV giựt một cái thật mạnh khiến AD bị trượt chân té..]
- T: [Vừa lúc bước vào phòng] Đã có nước rồi đó, hai đứa xuống uống đi 😌..
(!) (⁰ ロ ⁰)٥ [Nhìn thấy AD đang nằm ôm AV]
- AD, AV: 😯 (?)
- T: Àh..anh biết là hai đứa đã thân trở lại nhưng mà không ngờ là là hai đứa lại tiến triển nhanh đến vậy, xin lỗi vì đã làm phiền nha, haha..😅 [Đóng cửa]..
- AD, AV: 😱😱
- AV: Không! Anh Thiên..(;ŏ ロ ŏ)
- Coi pà đã làm cái gì kìa! Nếu để anh Thiên hiểu lầm là tui có dan díu gì với pà thì tui còn mặt mũi nào để mà gặp ảnh nữa (•̀ o •́)
- AD: Cái đó là do ông mới đúng! Bây giờ ảnh mà hiểu lầm tui với ông thì làm sao mà tui có thể theo đuổi ảnh được đây?!
- AV: [Túm lấy cổ áo AD] Giờ pà còn  dám lớn tiếng tuyên bố giành anh Thiên với tui nữa à!
- AD: (!)
- AV: Tui nói cho pà biết, tui tuyệt đối sẽ không để cho ảnh hiểu lầm như vậy đâu
- AD: 😐"
- AV: Giờ tui phải đi giải thích với ảnh là mình vẫn còn trong sạch, cấm pà lại gần Anh Thiên của tui đó! 😠 [Bỏ đi]
- Anh Thiên của em..😭✨
- AD: 😐 (..) Ha..đúng là đáng ghét thật mà! Sao tự dưng lại nóng như vậy chứ, mình phải đi uống nước mới được
...
[Lát sau]
- AV: Anh Thiên, anh đây rồi!
- T: (?)
- AV: Em tìm anh nãy giờ 😭
- T: Sao vậy A Vương?
- AV: Anh Thiên, anh tuyệt đối không được hiểu lầm, anh phải tin em, phải tin em!
- T: Này này, có gì thì bình tĩnh, cứ nói từ từ với anh, không cần phải hoảng như vậy đâu 😯
- AV: Chuyện khi nãy..khi nãy..
- T: À, anh hiểu rồi..( •́ ▿ •̀ ) Em cứ yên tâm đi, nếu hai đứa không muốn công khai ra thì anh sẽ giữ bí mật chuyện này 😌
- AV: Không! Sao anh lại có thể nghĩ như vậy chớ!! 。:゚(;⁰ ロ ⁰;)゚:。 Em tuyệt đối không có gì với pả hết!
。:゚(;> ロ <;)゚:。
- T: Sao? Ý em là hai đứa vẫn chưa có gì à? ( ͠• ༚•́)
- AV: Làm sao mà có gì được chứ! Anh không được nghĩ bậy cho em đâu đó! 😱 Em vẫn còn trong sáng lắm đấy, chưa bị vấy bẩn đâu!
- T: Hây, em nói gì nghe ghê vậy!
- AV: Em nói sự thật mà, anh phải tin em
- T: Vậy chuyện khi nãy là sao?
- AV: Là do pả bay tới ôm em mà, em có biết cái gì đâu 😢
- T: Hả! An Di là người chủ động sao?
- AV: Em thề là em chưa làm gì có lỗi với anh hết, anh hãy tin em đi!
- T: ("¬¬) Em có thể thôi mấy câu nói thấy ghê đó được không, vậy rốt cuộc là em không có làm cái gì hết à?
- AV: Đúng vậy, em thực sự là không có làm gì mà, anh Thiên, anh phải tin em!
- T: (..) Thôi được rồi, được rồi, anh biết rồi, anh sẽ tin em mà [Vỗ đầu AV]
- AV: Như vậy là em yên tâm rồi 😭
- T: Mà anh nói thiệt luôn
- AV: Sao anh?
- T: Em làm anh thất vọng quá ( ᵕ ༚ᵕ)
- AV: Anh nói như vậy là sao?! 😱
...
[AD đang ngồi trong phòng suy nghĩ]
- AD: (Không biết bây giờ anh Thiên đang làm cái gì? Tên A Vương kia đã giải thích với ảnh chưa nhỉ? Mà không biết cậu ta sẽ giải thích cái gì với ảnh nữa? 🤨) (..) (Không được, mình thấy không yên tâm, mình phải đi tìm ảnh mới được) (•̀ - •́)
[AD đi ra khỏi phòng, vừa bước ra khỏi cửa thì bị AV chặn lại]
- AV: E hèm..
- AD: (!) [Giật mình] Hết hồn! Ông đứng ở đây làm cái gì vậy?
- AV: Đương nhiên là ngăn chặn không cho kẻ địch tấn công căn cứ rồi 😌
- AD: Ông xem phim nhiều quá bị lậm rồi à? (─。─ )
- AV: Tui biết chắc là pà sẽ định đi đâu nên đừng hòng 😏
- AD: Tui đi đâu là chuyện của tui chứ, ông có quyền gì mà cấm cản (¬¬)
- AV: Đi đâu là chuyện của pà nhưng trừ việc đi tìm anh Thiên ra thì đó là chuyện của tui ( ᵕ ༚ᵕ)
- AD: Tui phải gặp ảnh để nói chuyện thì mới yên tâm được
- AV: Chẳng phải tui đã nói với pà rồi sao? Tui cấm pà lại gần anh Thiên của tui!
(•̀ o •́) Khi nãy tui đã giải thích mọi chuyện rõ ràng với ảnh rồi, giờ tui với ảnh đã quay lại với nhau, pà đừng hòng làm người thứ ba xen vào cản trở (¬¬) Bây giờ ảnh đang đợi tui nên tui phải về với ảnh đây, đừng quên những gì tui đã nói đó! [Bỏ đi]
- AD: (..)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top