Hắn đã nghĩ, rõ ràng Tĩnh Trúc là đến để gả cho hắn...

Đám đệ tử phái Côn Sơn mặt lạnh như tiền, đứng nép bên rìa đám đông, tay đặt hờ lên chuôi kiếm rồi lại buông ra. Lần này họ xuống núi vốn là để tránh tai mắt thiên hạ, sư môn đã dặn đi dặn lại không được gây thêm chuyện.
Vậy mà Bạch Tuần cứ thế lao ra, chẳng thèm chừa lại lấy một đường lui.
Bạch Tuần che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo. Dáng người y thon dài, thẳng tắp, chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ để cái khí thế ngang ngược ban nãy bị chặn đứng, át đi ba phần. Dân chúng xung quanh đã sớm lùi lại vài bước, chỉ dám nghển cổ lên xem.
Đám người vây xem đương nhiên là đồng tình với Tĩnh Trúc, nhưng chẳng một ai dám tiến lên, gã tướng lĩnh kia trước đó đã là một kẻ bất khả chiến bại.
Có người thì thầm, bàn tán về thân thế của kẻ bịt mặt kia, người bên cạnh chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc về phía Bạch Tuần. Cái dáng người ấy, cái khí chất ấy, nhìn thế nào cũng chẳng giống một tay giang hồ tầm thường.
Gã tướng lĩnh kia ngã khỏi lôi đài làm tung lên một đám bụi mù. Mặt gã đỏ bừng, thái dương nổi gân xanh, trông hệt một con trâu mộng bị chọc giận, vơ lấy đao định xông lên liều mạng. Thành chủ Doanh Châu giơ tay, đám thị vệ lập tức giơ kích ngang ra chặn gã lại.
Ánh mắt thành chủ dừng lại trên người Bạch Tuần. Chàng trai trẻ này dáng người như ngọc, dù chỉ đứng yên lặng cũng toát ra một phong thái thanh tú, tuấn dật, so với gã tướng lĩnh thô lỗ, ngang ngược kia thì thuận mắt hơn không biết bao nhiêu lần.
Công chúa Tĩnh Trúc vốn đang uể oải tựa vào ghế, lúc này lại khẽ ngồi thẳng dậy, đáy mắt ánh lên một tia ý vị sâu xa.
Nàng đánh giá Bạch Tuần – mày họa mắt tranh mà thần sắc lại xa cách, đạm bạc. Rõ ràng đã thắng cuộc tỷ thí, nhưng chẳng nhìn ra nửa điểm đắc ý, ngược lại còn như đang đăm chiêu nghĩ cách thoát thân.
"Ngươi muốn làm hôn phu của ta sao?" Giọng Tĩnh Trúc trong trẻo mà sâu lắng.
Bạch Tuần rõ ràng cứng người trong giây lát: "Ta... ta không muốn."
Tĩnh Trúc một tay chống cằm, đầu ngón tay khẽ điểm lên má, ánh mắt không rời khỏi người Bạch Tuần.
Thành chủ Doanh Châu sa sầm mặt, giọng nói nửa khuyên răn nửa gây áp lực, nhưng Bạch Tuần trước sau vẫn cúi mắt. Khi được hỏi vì sao lại lên đài, hắn chỉ lí nhí: "...Ta chỉ là không nỡ lòng..."
Tĩnh Trúc bỗng đứng dậy, bước xuống đài cao, tà váy thêu chỉ vàng lướt qua bậc thềm. Nàng vươn tay định giật tấm khăn che mặt của Bạch Tuần, động tác vừa nhanh vừa bất ngờ, nhưng Bạch Tuần chỉ nghiêng người một cái, mảnh lụa trắng như tuyết đã lướt qua đầu ngón tay nàng.
"Xin lỗi."
Bạch Tuần buông lại hai chữ, đoạn xoay người bỏ đi. Bóng lưng mảnh khảnh mà thẳng tắp, thoáng cái đã biến mất vào trong đám đông.
Sau đó, trong thành Doanh Châu dần dần có tin đồn, rằng con gái thành chủ đối với vị kiếm khách bịt mặt kia vẫn nhớ mãi không quên, từ đó không chịu bàn chuyện cưới xin nữa.
Lúc Bạch Tuần nghe được tin này, hắn đang lau thanh bội kiếm của mình. Ngón tay dừng lại trên mũi kiếm một chút, lòng hắn canh cánh, cảm thấy chính mình đã làm lỡ dở cả đời Tĩnh Trúc. Khi hắn vội vã chạy một mạch đến thành Doanh Châu, đêm đã về khuya.
Hắn vượt qua tường cao của phủ thành chủ, nhưng vừa đẩy cửa phòng Tĩnh Trúc ra đã đối mặt với một luồng hàn quang. Mũi kiếm sắc lẹm sượt qua bên gáy hắn, cắt đứt vài sợi tóc.
Bạch Tuần lùi lại nửa bước, đứng vững, ngẩng mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Tĩnh Trúc.
Dưới ánh nến leo lét, Tĩnh Trúc cầm kiếm đứng đó, cổ tay nàng khẽ lật, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu Bạch Tuần: "Ngươi còn dám tới?"
Bạch Tuần có chút không tự nhiên, giọng hắn không lớn, nhưng rất rõ ràng: "Cô nương đừng lo, ta không phải người xấu."
Tĩnh Trúc nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng nhếch lên: "Người tốt ai lại nửa đêm xông vào sân nhà ta?"
Bạch Tuần im lặng một lúc, rồi mới khẽ cất lời, nhịp nói chậm hơn thường ngày nửa nhịp: "Ta nghe nói... cô nương vì ta mà thề không gả."
Hắn ngừng một chút, như thể mấy lời này làm bỏng cả miệng, "Thế nên, xuống núi xem sao."
Tĩnh Trúc không động, mắt nhìn thẳng vào mặt hắn: "Thì đã sao? Ngươi chịu cưới ta à?"
Bạch Tuần ngày thường tự cho mình là kẻ phong lưu, phóng khoáng, giờ phút này lại bị một câu thẳng thừng của Tĩnh Trúc làm cho nóng ran cả tai, bất giác lùi lại nửa bước, giơ tay chắn trước ngực như muốn ngăn đi ánh mắt quá đỗi trần trụi của nàng. Hắn ho khan một tiếng: "Tuyệt đối không thể! Chuyến này ta đặc biệt đến để xin lỗi cô nương, hôm ấy... thật sự là do ta nhất thời xúc động, vạn lần không thể vì tại hạ mà lỡ dở cả đời nàng."
"Xúc động?" Nàng ngước mắt nhìn hắn, "Trên lôi đài, thời gian đã hết, không người thách đấu, kẻ thắng dĩ nhiên phải cưới ta. Ngươi nếu không cưới, ta đành phải nghĩ cách khác."
Rồi lại thấy Tĩnh Trúc bỗng giơ tay, vỗ hai tiếng giòn giã. Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng bước chân đều tăm tắp, hộ vệ đẩy cửa bước vào.
Tĩnh Trúc đứng tại chỗ, cất lời: "Bắt lấy hắn."
Bạch Tuần tim thót lại, lập tức xoay người bỏ đi, vạt áo tung lên một cơn gió gấp gáp. Chờ bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất sau cổng viện, đám hộ vệ mới đồng loạt quỳ xuống, người dẫn đầu trán chạm đất: "Tiểu thư, đều do thuộc hạ thất trách, lại để kẻ lạ xông vào."
Tĩnh Trúc nhìn về hướng Bạch Tuần rời đi, giọng điệu bình thản: "Hắn đến thì không cần cản."
Đám hộ vệ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng rồi đều ăn ý cúi đầu, nuốt ngược những nghi hoặc vào trong bụng.
Sau này, Bạch Tuần ngày càng thường xuyên chạy xuống chân núi. Ban đầu là mang một bụng áy náy mà đến, cái khoảnh khắc xúc động nhất thời trên lôi đài hôm ấy như tảng đá đè nặng lồng ngực hắn.
Hắn nấp trên ngọn cây, xem Tĩnh Trúc sấm rền gió cuốn xử lý việc trong thành, xem nàng dăm ba câu đã dẹp yên đám thương nhân xảo quyệt, xem nàng quán xuyến phủ thành chủ trên dưới gọn gàng, ngăn nắp.
Thành chủ Doanh Châu thường nhìn bóng lưng con gái mà thở dài, nói nàng mà là nam nhi thì tốt biết mấy.
Hôm ấy, Bạch Tuần nấp ở góc hành lang, vừa hay nghe được tỳ nữ bên cạnh Tĩnh Trúc đang bất bình ca thán: "Lúc trước gã tướng lĩnh kia rõ ràng là do chúng ta sắp xếp, nếu không phải Bạch công tử đột nhiên xuất hiện phá rối, theo kế hoạch thì chỉ nửa năm nữa, tiểu thư đã có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản thành Doanh Châu rồi!"
Bạch Tuần lúc này mới biết, do duyên trời run rủi, hắn lại phá hỏng cả một bàn cờ của Tĩnh Trúc.
Tình cảnh của Tĩnh Trúc không thể nói là tốt, nhưng cũng tuyệt không dễ dàng. Mấy vị trưởng lão râu tóc bạc phơ cả ngày lải nhải bên tai cha nàng, nào là con gái rồi cũng phải gả chồng, thành Doanh Châu lớn thế này sao có thể giao cho một kẻ mang họ khác.
Họ như một đám cây cổ thụ ngoan cố, rễ cành chằng chịt chắn ngang trước mặt nàng.
Tĩnh Trúc tuyên bố chỉ gả cho Bạch Tuần, nếu Bạch Tuần không cưới, nàng sẽ ở vậy trọn đời.
Các trưởng lão đập bàn đứng dậy, chỉ trích nàng hành động theo cảm tính, nàng lại hiếm khi tỏ ra vài phần bướng bỉnh, nói rằng hôm ấy trên lôi đài đã trót yêu Bạch Tuần sâu đậm, nếu không gả cho hắn, thà rằng cô độc sống hết quãng đời còn lại.
Lời này nói ra đanh thép, quả thực làm một đám lão già nghẹn họng không nói được lời nào.
Sau này, Bạch Tuần toàn nấp trên ngọn cây, góc mái nhà mà nhìn nàng. Hắn biết những lời Tĩnh Trúc nói đều là cái cớ, bản thân hắn chẳng qua chỉ là tấm khiên nàng dùng để chặn miệng thiên hạ.
Nhận thức này khiến hắn chẳng thể nói là nhẹ nhõm, mà cũng chẳng thể gọi là buồn bã.
Cho đến một ngày nọ, khi hắn đang trốn trên xà nhà, Tĩnh Trúc không thèm ngẩng đầu mà buông một câu: "Lần sau đi cửa chính."
Bạch Tuần trượt chân, suýt nữa thì ngã xuống.
Tĩnh Trúc lúc này mới ngẩng mắt, đáy mắt thoáng hiện một tia cười gần như không thể nhận ra.
Sau đó liền thành lệ. Hắn quang minh chính đại mà đến, nàng pha sẵn trà ngon. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc kỷ trà, một người kể chuyện thú vị trong thành, một người giảng về những hiểu biết giang hồ. Giữa làn hương trà lãng đãng, quả thực có vài phần hương vị của tri kỷ.
Bạch Tuần tựa vào bên khung cửa sổ trà thất, lần đầu tiên kể cho Tĩnh Trúc nghe về lai lịch của mình. Hắn nói, sâu trong Thập Vạn Đại Sơn ở Tây Nam có một thung lũng mây mù bao phủ, chính hắn đã rời nhà vạn dặm đến phái Côn Sơn cầu học. Nhắc đến đứa em trai nhỏ ở nhà, cái đứa suốt ngày chỉ thích đuổi bướm chạy khắp núi, khóe mắt hắn khẽ cong lên.
Là đứa con cháu xuất sắc nhất của Hồ tộc thế hệ này, trên vai Bạch Tuần đè nặng kỳ vọng của cả tộc đàn. Lũ hồ ly cùng tuổi trong cốc hoặc là kính sợ hắn, hoặc là ghen ghét hắn, có thể nói được vài câu tâm tình thì chẳng có mấy ai.
Đứa em trai thì lại quấn hắn, chỉ tiếc vẫn còn là một thằng nhóc con cả ngày chỉ tơ tưởng đến việc trộm ong, bắt chồn. Những lời này hắn chưa từng nói với ai, vậy mà trong một buổi chiều thoang thoảng hương trà, lại tự nhiên mà kể ra.
Trí nhớ của Tĩnh Trúc cực tốt. Từ khi phát hiện Bạch Tuần đặc biệt mê mẩn thư pháp chữ họa, mỗi lần đi tuần tra các cửa hiệu, nàng đều để ý thêm vài lần. Có lần thậm chí còn cố ý đi đường vòng đến phía nam thành, chỉ để lấy về thỏi mực nàng tình cờ nhìn thấy.
Hai người lòng dạ sáng trong mà không nói ra, chỉ nhìn nhau một cái rồi lại dời đi ánh mắt, ai cũng không vạch trần lớp giấy cửa sổ ấy.
Bạch Tuần tặng nàng một thanh kiếm Giao Tiêu, thân kiếm thon dài, vỏ kiếm quấn sợi giao tiêu màu xanh sẫm, dưới ánh mặt trời lấp lánh như dòng nước chảy. Hắn vừa hay thoáng thấy dưới cổ tay áo Tĩnh Trúc lộ ra một đoạn vải bó tay chai sần, vị thiên kim tiểu thư trông có vẻ đoan trang này, xem ra sau lưng cũng không ít lần luyện kiếm.
"Hôm trước ở Kiếm Các thấy được." Giọng Bạch Tuần thản nhiên, "Tặng cô."
Đầu ngón tay Tĩnh Trúc mân mê những đường vân tinh xảo trên vỏ kiếm, miệng thì nói thiên kim tiểu thư nên học cầm kỳ thư họa, nhưng cổ tay lại múa một đường kiếm rất điệu nghệ. Kiếm khí quét rụng một cành hạnh hoa chớm nở ngoài cửa sổ, nàng nhìn Bạch Tuần hỏi: "Tặng cái này làm gì?"
Khóe miệng Bạch Tuần bất giác nhếch lên: "Cũng là có qua có lại thôi."
Từ thu sang đông, thư từ qua lại giữa họ chất ngày một dày trong chiếc hộp gỗ đàn hương. Nét chữ của Tĩnh Trúc tinh tế mà sắc sảo, thư hồi âm của Bạch Tuần lại luôn kẹp một phiến lá phong đỏ của Côn Sơn.
Tuổi thọ của con người ngắn ngủi tựa thoáng chốc, đạo lý này Bạch Tuần từ nhỏ đã biết. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tĩnh Trúc dưới ánh đèn phê duyệt công văn, mái tóc buông rủ, hắn lại không kìm được mà nhìn thêm vài lần.
Thành Doanh Châu quả thực là một miếng mồi béo bở. Bạch Tuần không chỉ một lần ra tay trong bóng tối, giải quyết những con yêu thú đang rục rịch, mà cũng đã gặp không ít đám do thám của Nhân tộc, đội lốt thương nhân đến để do thám địa hình.
Bạch Tuần theo sư huynh ra ngoài rèn luyện mấy tháng, khi phong trần mệt mỏi quay về thành Doanh Châu, trong lòng vẫn còn giữ chiếc trâm Linh Phượng có được trong bí cảnh.
Đuôi phượng hoàng trên trâm lấp lánh ánh vàng dưới nắng, hắn vẫn luôn nhớ lời người kể chuyện ở quán trà kể về truyền thuyết "Tĩnh Trúc dẫn phượng". Nhưng khi hắn bước vào cổng thành, đập vào mắt là lụa đỏ và chữ "Hỷ" rực rỡ, ngay cả tiếng rao hàng của người bán rong bên đường cũng mang một không khí vui mừng.
Hắn tiện tay túm lấy tay áo một người qua đường: "Đây là nhà ai sắp có hỷ sự vậy?"
Người nọ kỳ quái liếc hắn một cái: "Tiểu thư Tĩnh Trúc ba ngày nữa đại hôn mà, tân lang là Lý Hợp quân sư."
Bạch Tuần sững người tại chỗ, tai ù đi, đến cả người qua đường kia đi lúc nào cũng không hay.
Trước cửa phủ thành chủ treo những chiếc đèn lồng đỏ mới tinh, mấy tỳ nữ đang dán đôi câu đối cưới. Bạch Tuần đứng trong bóng râm ở góc đường, lấy chiếc trâm phượng trong lòng ra ngắm nghía, bỗng thấy chính mình có chút nực cười.
Bạch Tuần xông vào thư phòng của Tĩnh Trúc, hỏi nàng tại sao?
Tĩnh Trúc cất lời: "Bạch Tuần công tử, ta không thể cả đời không gả chồng, những lời trước đây chẳng qua chỉ là thuận miệng nói bừa."
"Nhưng sao cô lại đột ngột muốn thành hôn như vậy."
Khóe môi Tĩnh Trúc cong lên một vòng cung xa cách: "Đó là chuyện của ta, không cần phải việc gì cũng báo cáo với Bạch công tử."
Bạch Tuần nói một tiếng "Được", rồi lại nói, "Ta hiểu rồi." Lúc xoay người, hắn lấy từ trong tay áo ra chiếc trâm Linh Phượng đặt lên bàn: "Quà mừng tân hôn."
Hắn đi rất nhanh, không nhìn thấy ngón tay Tĩnh Trúc khẽ run khi cầm lấy chiếc trâm.
Chiếc trâm ấy lưu chuyển những ánh sáng vụn vặt dưới ánh nến. Tĩnh Trúc cứ nhìn nó mãi, lâu đến nỗi tiếng trống canh ngoài cửa sổ đã điểm canh ba. Cuối cùng, nàng cất nó vào tầng dưới cùng của hộp trang điểm, tiếng ổ khóa đồng vang lên trong đêm tĩnh mịch nghe sao mà rõ ràng.
Bạch Tuần tự giam mình trong thạch thất của phái Côn Sơn nửa tháng, lúc ra ngoài cằm đã lún phún một lớp râu xanh. Hắn xách theo một vò rượu mạnh, nhảy lên mái nhà cao nhất của thành Doanh Châu, ngói dưới chân phát ra tiếng vỡ vụn khe khẽ.
Phủ thành chủ đèn hoa rực rỡ, đội đón dâu đang diễu hành quanh con phố chính. Bạch Tuần ngửa đầu nốc một ngụm rượu, thứ chất lỏng cay nồng cháy rát cổ họng, nhưng lại không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng.
Bóng dáng Tĩnh Trúc trong bộ hỷ phục đỏ thẫm nổi bật giữa đám đông, người đàn ông bên cạnh nàng đang cười, chắp tay chào hỏi bá tánh vây xem.
Vò rượu rơi xuống chân vỡ tan tành, Bạch Tuần đột ngột đứng dậy, y phục bị gió thổi bay phần phật.
Có một khoảnh khắc, hắn thực sự muốn lao xuống, mặc kệ lễ nghĩa quy củ gì, cứ cướp người về đã rồi nói.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ lau mặt, nhìn chiếc kiệu hoa thêu kim phượng từ từ tiến vào phủ thành chủ.
Bạch Tuần say khướt tựa vào mái hiên, mùi rượu xông lên làm mắt mũi quay cuồng.
Phủ thành chủ đột nhiên bùng lên ánh lửa xé toạc màn đêm. Hắn giật mình nhảy khỏi mái nhà, lao vào nội viện khói đặc cuồn cuộn, thì đúng lúc thấy Tĩnh Trúc đang nắm chặt một con dao găm, lưỡi dao xẹt qua cổ Lý Hợp.
Máu bắn lên bộ hỷ phục đỏ thẫm của nàng, một mảng sẫm màu.
Lý Hợp ôm cổ loạng choạng lùi lại, máu đặc sệt không ngừng tuôn ra từ kẽ tay, miệng hắn chửi rủa, "đồ đàn bà điên".
Trên mặt Tĩnh Trúc dính vài vệt máu, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ, bảo hắn giao thuốc giải ra đây.
Bạch Tuần từ cuộc đối thoại của họ mới biết, Lý Hợp đã luôn hạ độc cha của Tĩnh Trúc.
Ngón tay Lý Hợp vẫn còn co giật một cách vô thức, Tĩnh Trúc nắm chặt dao găm. Bạch Tuần sải một bước dài xông lên giữ lấy cổ tay nàng, mới phát hiện cả người nàng đang run lên.
Bạch Tuần một tay kéo Tĩnh Trúc ra sau lưng, mũi kiếm quét ngang, bức lui đám thị vệ đang ập tới.
Toàn bộ phủ thành chủ sớm đã bị người của Lý Hợp vây kín như nêm, những vị trưởng lão ngày thường ra vẻ đạo mạo đều trốn sau đám đông chỉ trỏ. Tia lửa từ đao kiếm va chạm bắn lên mu bàn tay Bạch Tuần, hắn cảm nhận được yêu lực trong cơ thể bắt đầu cuộn trào không kiểm soát.
Một luồng hàn quang đột nhiên từ bên hông đâm tới, Bạch Tuần không kịp phòng bị, lại thấy Tĩnh Trúc đột nhiên lao tới chắn trước người hắn. Tiếng lưỡi dao sắc bén găm sâu vào vai làm đồng tử Bạch Tuần co rút lại, máu tươi trong nháy mắt thấm đẫm nửa bên xiêm y của nàng.
Chút lý trí cuối cùng trong người Bạch Tuần hoàn toàn đứt đoạn. Hai chiếc đuôi hồ ly trắng như tuyết phá không mà ra, lấp lánh ánh bạc dưới trăng.
"Yêu quái!" Đám đông như ong vỡ tổ, tứ tán bỏ chạy.
Bạch Tuần ôm lấy thân thể mềm oặt của Tĩnh Trúc, yêu lực cửu vĩ bung ra toàn bộ, luồng khí mạnh làm vỡ tan cửa sổ trong phạm vi mười trượng.
Hắn cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của người trong lòng, rồi ngẩng lên, trong mắt đã nổi lên ánh vàng yêu dị, mũi chân điểm nhẹ một cái đã mang theo nàng biến mất giữa ánh lửa ngút trời.
Mái ngôi miếu hoang lọt cả ánh trăng, Bạch Tuần cẩn thận đặt Tĩnh Trúc lên đống cỏ khô. Vết thương trên vai nàng vẫn còn rỉ máu, nhuộm đỏ cả những đường chỉ vàng thêu tinh xảo trên bộ hỷ phục.
"Mạo phạm." Hắn khẽ nói, ngón tay rất vững khi xé mảnh vải, nhưng khi nhìn thấy vết thương dữ tợn trên vai nàng, hơi thở vẫn loạn đi một nhịp.
Tĩnh Trúc đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm đôi tai hồ ly đang dựng lên trên đầu hắn và hai chiếc đuôi rủ sau lưng. Nàng đưa tay lên, đầu ngón tay vừa định chạm vào chóp tai hắn, Bạch Tuần đã đột ngột nghiêng đầu né tránh: "Ta sẽ cứu cha cô ra."
Dừng một chút lại bổ sung: "Ta sẽ không hại cô đâu."
Tĩnh Trúc thu tay về, mãi cho đến khi vết thương được băng bó xong, nàng mới từ từ co người lại vào một góc. Nàng không la hét, cũng không bỏ chạy, chỉ yên lặng ôm gối, trông yếu ớt vô cùng. Bạch Tuần cởi áo khoác ngoài đưa qua, giữa hai người là một đống lửa, không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng củi lửa thỉnh thoảng nổ lách tách.
Lão thành chủ nằm trên giường, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió.
Thứ độc mãn tính Lý Hợp hạ đã sớm ăn mòn ngũ tạng lục phủ của ông, mấy ngày nay hoàn toàn là gắng gượng cầm cự. Khi thị vệ run rẩy báo tin tiểu thư bị yêu vật bắt đi, lão nhân đột nhiên ho khan dữ dội, máu từ kẽ tay rỉ ra nhuộm đỏ cả chăn gấm.
Ông giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay khô quắt đến cả rèm giường cũng không nắm nổi. Ngoài cửa sổ vọng lại tiếng chuông đồng của những người bắt yêu, trong đôi mắt đục ngầu của lão thành chủ ánh lên ngọn nến chập chờn, cổ họng phát ra tiếng "hô hô". Cuối cùng, ông ngã vật xuống gối, đôi mắt mở to vẫn còn đọng lại sự lo lắng chưa tan, ngón tay vẫn giữ tư thế vươn về phía trước, như thể muốn níu lấy một thứ gì đó vô hình.
Trên tường thành dán đầy cáo thị truy nã, Lý Hợp cho người đi khắp hang cùng ngõ hẻm rêu rao tin Tĩnh Trúc bị yêu vật bắt đi. Khi Bạch Tuần hóa thành hình người lẻn vào thành Doanh Châu, hắn thấy mấy người bắt yêu đang cầm la bàn bày trận quanh phủ thành chủ. Hắn tránh đám thị vệ tuần tra, một mình xâm nhập vào nội viện, cõng lão thành chủ đang thoi thóp ra ngoài.
Tĩnh Trúc quỳ gối trước giường lão thành chủ, nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy. Lão thành chủ nhìn con gái lần cuối, môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Bạch Tuần đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóc nén bên trong, nắm tay siết chặt đến chết đi được.
Họ chôn cất lão thành chủ trên sườn đồi ngoại thành. Bạch Tuần dùng yêu lực dựng lên một tấm bia mộ không chữ, quay đầu nhìn Tĩnh Trúc: "Nơi này không an toàn, theo ta đi."
Bạch Tuần muốn đưa nàng về Hồ Cốc, hắn sẽ cầu xin lão tổ tông dung nạp nàng.
Tĩnh Trúc đứng trước ngôi mộ mới không nhúc nhích, vết máu trên bộ hỷ phục đã chuyển thành màu nâu sẫm. Nàng nhìn về hướng thành Doanh Châu, giọng rất nhẹ: "Bạch Tuần, nơi đó mới là nhà của ta, những nơi khác đều không phải."
Hình bóng tường thành ẩn hiện giữa hoàng hôn.
Bạch Tuần biết trong lòng Tĩnh Trúc nén một mối hận, hai năm đó, hắn cam tâm tình nguyện làm con dao của nàng.
Họ ẩn náu trong rừng núi ngoại thành, có khi là miếu hoang, có khi là hang núi. Tĩnh Trúc thường run rẩy níu lấy vạt áo hắn giữa đêm khuya.
Một đêm mưa nọ, nàng chủ động cởi thắt lưng, ngón tay dịu dàng vuốt ve xương mày của hắn rồi nói: "Bạch Tuần, coi như đây là đêm tân hôn của chúng ta, ta cũng không biết mình sẽ chết ở đâu vào một ngày nào đó, ngươi cứ đi đi."
Bạch Tuần không nói gì, chỉ ủ bàn tay lạnh ướt của nàng trong lòng bàn tay mình.
Phù tin từ Hồ Cốc đã gửi đến bảy tám lần, lần cuối cùng thậm chí là do lão tổ tông tự tay viết. Thân phận hắn đã bại lộ, Hồ Cốc đang triệu hắn về.
Bạch Tuần xem xong liền đốt đi, tro tàn bay vào đống lửa. Tĩnh Trúc tựa vào vai hắn ngủ rất say.
Mấy năm nay, Tĩnh Trúc liên lạc với thuộc hạ cũ của cha, còn hắn thì âm thầm giải quyết những tên do thám vướng víu, hai người phối hợp rất ăn ý.
Cuối cùng cũng đợi đến ngày Lý Hợp đền tội. Tĩnh Trúc đứng trên đài cao của phủ thành chủ, sau lưng là vạn gia đăng hỏa của thành Doanh Châu. Bạch Tuần đứng trong bóng tối nhìn nàng nhận lấy ấn tín của thành chủ, lúc xoay người, vạt áo lướt qua vết máu trên bậc thềm, đó là vết máu còn lại khi Lý Hợp bị xử quyết.
Chờ bụi trần lắng xuống, Tĩnh Trúc hẹn Bạch Tuần gặp mặt ở vách đá Doanh Châu.
Hôm ấy nàng mặc bộ váy áo giản dị như lúc mới gặp, chân đạp sương sớm, tóc cài chiếc trâm Linh Phượng hắn tặng, búi tóc theo kiểu phụ nhân đã có chồng, đuôi mày khóe mắt mang theo nét ngượng ngùng hiếm thấy.
Tim Bạch Tuần đập như trống dồn, thậm chí bắt đầu tính toán có nên về Hồ Cốc lấy ít linh dược kéo dài tuổi thọ, dù chỉ là để cùng nàng sống hết một kiếp ngắn ngủi này cũng cam lòng.
Rõ ràng không khí đang lúc tốt đẹp, gió bên vách núi bỗng nhiên ngưng bặt, mấy vị tiên quân đạp mây mà tới, vạt áo bay bay mang theo tiên khí lạnh thấu xương.
"Hồ yêu to gan, dám tác loạn ở nhân gian, làm hỏng việc tu hành của thần nữ Tiên giới, hôm nay bọn ta phụng mệnh Thiên Đế đến để trấn áp ngươi."
Bạch Tuần không hiểu họ đang nói gì, gần như theo bản năng kéo Tĩnh Trúc ra sau lưng, chín chiếc đuôi hồ ly tức thì bung ra, nổ tung một vùng ánh bạc sau lưng. Luồng yêu lực bung ra toàn bộ làm rung chuyển, khiến đá núi xung quanh nứt toác, đầu ngón tay hắn ngưng tụ thanh quang, va chạm với pháp khí của các tiên quân tạo ra tia lửa chói mắt.
Suốt ba ngày, trên vách đá Doanh Châu, kiếm khí và yêu lực đan xen, cỏ cây gần đó đều hóa thành tro bụi. Bạch Tuần mỗi lần bị đánh lui liền lập tức phản công trở lại, trước sau đều khống chế chiến trường cách xa vị trí của Tĩnh Trúc.
Hắn không nhìn thấy Tĩnh Trúc, không nghe thấy nàng, không biết tình cảnh của nàng.
Lại từ miệng mấy vị thần tiên kia nghe được Tĩnh Trúc là thần nữ.
Sao có thể?
Trong lúc đó, hắn ba lần phát diễm phù cầu cứu về Hồ Cốc, tín hiệu đỏ rực lúc tỏ lúc mờ trong tầng mây, nhưng rồi như đá chìm đáy biển, không một lời hồi đáp.
Sáng sớm ngày thứ tư, Bạch Tuần cuối cùng không chống đỡ nổi, quỳ sụp xuống đất. Chín chiếc đuôi dính đầy bụi đất và vết máu, mềm oặt kéo lê sau lưng. Hắn thở hổn hển, dùng kiếm chống đất, hổ khẩu rách toác, máu theo chuôi kiếm nhỏ giọt, thấm thành từng vệt đỏ sẫm trên mặt đất cháy đen.
Làn gió thần thổi tan khói thuốc súng, để lộ ra đám tiên quân đối diện, tuy cũng chật vật nhưng vẫn đứng thẳng.
Bạch Tuần cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Tĩnh Trúc đang vuốt ve sau lưng mình, còn chưa kịp quay đầu lại, ngực đã truyền đến cơn đau nhói.
Con dao găm nạm đá trấn yêu đã đâm chính xác vào yêu đan trong ngực hắn. Hắn không thể tin nổi quay người lại, cuối cùng cũng thấy rõ vẻ mặt của Tĩnh Trúc, bình tĩnh đến xa lạ, như thể trong mắt nàng, hắn cũng chẳng khác gì những Yêu tộc khác. Tay nàng dùng sức đẩy, cả người Bạch Tuần ngã ngửa vào khe nứt của Ma giới.
Khoảnh khắc cuối cùng, khi Bạch Tuần mờ mịt rơi xuống, thứ hắn nhìn thấy là tà áo Tĩnh Trúc bị gió núi thổi bay và bóng lưng nàng kiên quyết quay đi.
Hắn đã nghĩ, rõ ràng Tĩnh Trúc là đến để gả cho hắn cơ mà.
Sao lại thành ra thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền