Độ kiếp. Lại cứ sinh ra ngươi, một biến số.

Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Long Lâm như gọng kìm siết chặt lấy Bạch Diệc, đôi mắt sâu không thấy đáy cuộn trào những dòng chảy ngầm nguy hiểm.
Bạch Diệc thử huơ huơ tay trước mặt chàng, giây tiếp theo cổ tay đã bị bàn tay nóng rực hung hăng chế trụ, nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng đến kinh người.
Thuốc mê sao lại mất tác dụng? Y theo bản năng muốn rút tay lùi lại, nhưng lại bị Long Lâm đột ngột kéo về phía trước.
Cùng với tiếng "rầm" một tiếng, nước ấm trong bồn văng tung tóe, cả người Bạch Diệc ngã mạnh vào trong nước, sau lưng đập vào thành bồn cứng rắn, một cơn đau âm ỉ ập đến.
Chiếc áo khoác rơi bên ngoài bồn tắm, khi Bạch Diệc chật vật ngồi dậy, mái tóc dài ướt sũng dính vào bên gáy, nước không ngừng nhỏ giọt. Y vội vàng lau mặt, hơi nóng bốc lên lượn lờ giữa hai người, bồn tắm vốn đã nhỏ hẹp nay vì có thêm hai người đàn ông trưởng thành mà càng thêm chật chội.
Đầu gối Bạch Diệc vô tình cọ vào đùi Long Lâm, qua lớp vải ướt đẫm có thể cảm nhận rõ ràng đường cong cơ bắp căng cứng của đối phương.
Bạch Diệc bị nước ấm sặc đến ho liên tục, đợi đến khi y cuối cùng cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tầm mắt lơ đãng lướt xuống, thân hình cường tráng của Long Lâm không chút che đậy mà lồ lộ giữa hơi nước mờ mịt, trên da thịt còn lăn những giọt nước trong suốt.
Y hoảng loạn dời mắt, lại phát hiện mình dù trốn sang bên nào cũng khó tránh khỏi chạm vào cơ thể Long Lâm. Y cũng đang trần trụi, thế này quá nguy hiểm.
"Ta, ta ra ngoài ngay đây..." Bạch Diệc lắp bắp nói, lưng tựa vào thành bồn dịch ra ngoài, Long Lâm đột nhiên vươn tay siết lấy eo y, hoàn toàn đè y xuống dưới thân.
Hơi nóng mờ mịt che khuất tầm mắt Bạch Diệc, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Long Lâm phả trên đỉnh tóc: "Ngươi lại muốn đi đâu?"
Bạch Diệc vừa cắn môi dưới, cửa phòng đã bị người ta đột ngột đá văng.
Tư Thần cầm quạt xông vào, câu "Yêu tinh!" còn chưa kịp hét lên đã nghẹn lại trong cổ họng. Hắn cứng đờ tại chỗ, chiếc quạt trên tay "bốp" một tiếng rơi xuống đất, đôi mắt dán chặt vào hai người đang trong tư thế bất nhã trong bồn, sắc mặt xanh trắng đan xen: "Các ngươi... đang làm cái gì vậy?"
Bạch Diệc co người lại, chỉ hận không thể chui hẳn vào dưới thân Long Lâm. Gợn nước theo động tác của y khẽ lay động, Long Lâm cảm nhận được động tác nhỏ của y, bèn cúi mắt ném cho một ánh nhìn cảnh cáo.
Giọng Long Lâm không nhanh không chậm vang lên, mang theo vài phần lười biếng nguy hiểm: "Ngươi mù sao? Ngươi nói xem ta đang làm gì? Cút đi!"
E rằng chỉ có Long Lâm khi là phàm nhân mới dám to gan lớn mật nói với thần tiên những lời như vậy.
Gương mặt Tư Thần lúc này vô cùng đặc sắc, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng, sau đó nhặt quạt lên rồi luống cuống tay chân lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.
Trời ạ, đây đâu còn là Long Lâm đoan chính tự chủ kia nữa? Hắn chưa bao giờ thấy đáy mắt đối phương cuộn trào dục vọng trần trụi như vậy, thật, thật là cầm thú.
Không lâu sau, Bạch Diệc nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng động trầm, như thể có người đập vào cột hành lang.
Long Lâm buông tay, chàng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, giọt nước theo khe cơ bắp chảy xuống, lấp lánh dưới ánh nến. Chàng cầm lấy bộ y phục vắt trên bình phong mặc vào người.
Bạch Diệc vẫn cuộn mình trong bồn tắm, đầu ngón tay bấu vào thành bồn, ló ra nửa cái đầu. Y nhớ lại cảnh tượng Long Lâm nói muốn lột da hồ ly của mình, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ta chỉ đến lấy một thứ đồ, lấy xong sẽ đi ngay, không muốn hại người..."
Động tác thắt đai lưng của Long Lâm dừng lại một chút, vạt áo nửa hở để lộ một mảng ngực rộng.
Khi chàng xoay người, ánh nến hắt lên xương mày một bóng tối sắc lẹm: "Ra đây."
Hai chữ nện xuống đất, làm đôi tai ướt át của Bạch Diệc giật mình run lên.
Mái tóc ướt sũng của Bạch Diệc dính vào bên gáy, khi vịn vào thành bồn đứng dậy, hai tay y ôm trước ngực. Ánh mắt Long Lâm như dao găm lướt qua toàn thân y, sau đó một chiếc áo khoác trắng muốt đột nhiên được ném thẳng vào đầu.
Bạch Diệc chụp lấy, rồi cẩn thận thăm dò: "Hay là ta không cần thứ đó nữa, ngươi thả ta đi... được không?"
"Ngươi nghĩ sao?"
Bạch Diệc thấy đáy mắt Long Lâm có chút lửa giận lạnh như băng, nhất thời có chút hoảng hốt, bèn ngậm miệng lại. Y lùi về sau, chuẩn bị nhảy cửa sổ chạy trốn.
Bạch Diệc bị ngọn lửa giận lạnh như băng trong mắt Long Lâm làm cho run lên, lời trong cổ họng tức khắc nuốt trở vào.
Y theo bản năng muốn mở cửa sổ trốn đi, kết quả đầu ngón tay vừa chạm vào khung cửa sổ đã bị một luồng kim quang hung hăng bắn ngược trở lại.
Dư âm của cấm chú làm cổ tay y tê dại, để lại một vệt đỏ trên làn da trắng nõn. Bạch Diệc chật vật quỳ rạp trên đất.
"Nơi này đã bị hạ trận pháp, không có ta ngươi không ra được."
Bạch Diệc cắn môi không động đậy, hốc mắt hơi ửng hồng: "Vậy ngươi hưu ta đi."
Dù sao ngươi cũng không thích ta, những lời này y không dám nói ra.
Bạch Diệc còn chưa kịp phản ứng, bên hông đột nhiên bị siết chặt. Long Lâm túm lấy chiếc áo dài mà chàng đã cởi ra trùm lên đầu y, trước mắt Bạch Diệc tối sầm, cả người đã bị bế ngang lên. Y giãy giụa kéo chiếc áo đang trùm trên đầu xuống, lại trong lúc xóc nảy mà đụng vào lồng ngực nóng bỏng của Long Lâm.
Khi đi qua hành lang, gió đêm lướt qua mắt cá chân, ngay sau đó y đã bị ném vào chiếc giường mềm mại.
Hoa văn thêu trên chăn gấm cọ qua lòng bàn tay, hơi thở của Long Lâm bao trùm lấy y, chặn đứng mọi lời chưa kịp nói trong cổ họng.
Bạch Diệc vén chiếc áo trùm trên đầu lên, y ngơ ngác nhìn quanh. Những thứ đồ vật ngày đó bị y đập vỡ, giờ đây đã được đặt lại trên bàn nguyên vẹn như cũ.
Giọng Long Lâm từ trên đỉnh đầu rơi xuống: "Đây là nhà của ngươi, ngươi còn muốn đi đâu?"
Đầu ngón tay Bạch Diệc vô thức siết chặt góc chăn: "Nhưng ta là yêu... người và yêu khác đường..."
Lông mày Long Lâm nhíu lại, chàng vươn tay siết lấy cằm Bạch Diệc, buộc đối phương ngẩng đầu: "Sau này ngươi làm một con yêu tốt, không được dùng mấy tà môn ma đạo của ngươi để tu hành."
Bạch Diệc muốn gạt tay chàng ra, nhưng vô ích, chỉ có thể mở to mắt: "Nhưng ta là đàn ông, ngươi cũng không để tâm sao?"
Long Lâm cúi người: "Ngươi trông thế này, là nam hay nữ có khác gì nhau?"
"Rõ ràng người lừa dối là ngươi, ta chỉ để ngươi ở biệt viện suy ngẫm lại một thời gian, vậy mà ngươi dám không biết xấu hổ mà chạy trốn?"
Bạch Diệc đột nhiên lại có hy vọng mà mở miệng: "Ngươi không hưu ta sao?"
"Ta đã nói, sẽ không bao giờ thay đổi. Ngươi chỉ cần làm một con yêu tốt, ngươi sẽ vĩnh viễn là Long phu nhân."
Bạch Diệc nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Long Lâm, đôi mày vốn luôn sắc bén giờ đây lại lộ ra vài phần dịu dàng hiếm thấy. Y thầm nghĩ các tiền bối trong Hồ tộc quả nhiên nói không sai, thần tiên đều trọng lời hứa, cho dù trong lòng không thực sự thích, thậm chí ghét bỏ, cũng sẽ giữ chặt lời hứa.
Y có thể ở lại bên cạnh Long Lâm, đây vốn nên là chuyện đáng mừng. Nhưng mỗi một chữ Long Lâm nói ra bây giờ, đều giống như những cây kim bạc nhỏ li ti đâm vào tim y.
Bạch Diệc cụp mắt xuống: "Tên đạo sĩ... bên cạnh ngươi không dung thứ được cho ta."
Đầu ngón tay Long Lâm quấn lấy một lọn tóc ướt của Bạch Diệc, ôm chặt y: "Yên tâm, ngươi không làm ác, hắn không dám động đến ngươi. Tránh xa những yêu vật khác ra một chút, sau này ngươi chính là người."
Bạch Diệc nhìn chằm chằm vào những đốm sáng của vầng trăng đang lay động, cảm thấy chúng giống hệt những cây huỳnh thảo phát sáng ở Hồ Cốc. Y đã làm yêu mấy trăm năm, bây giờ Long Lâm lại bảo y làm người.
Trong mắt Long Lâm, có lẽ tất cả Yêu tộc đều là những kẻ mặt mày gớm ghiếc, khát máu. Bao gồm cả kẻ đang được chàng ôm trong lòng này.
Bàn tay Long Lâm ấm áp khô ráo, đặt trên người Bạch Diệc, như thể đang trấn an một con vật nhỏ bị kinh hãi.
Tư thế ban ơn của Long Lâm như thể đang đại phát từ bi mà tha thứ cho y.
Nhưng mà, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, Bạch Diệc cũng không còn cầu mong gì hơn.
Trong phủ mấy ngày nay lời ra tiếng vào không ngớt, đám người hầu túm tụm bàn tán. Phu nhân lúc trước đột nhiên rời phủ, nói là đi biệt viện dưỡng bệnh, đại nhân trong khoảng thời gian đó sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, giống hệt như bị người ta cắm sừng. Bây giờ phu nhân lại lặng lẽ trở về, sắc mặt đại nhân như băng tuyết tan chảy.
Quản gia mới được bổ nhiệm cố ý triệu tập toàn phủ để răn dạy, nói phu nhân bệnh tình chưa khỏi, cần tĩnh dưỡng, không có việc gì thì đừng đến làm phiền.
Bạch Diệc tựa vào bên cửa sổ, đầu ngón tay ngưng tụ một chút yêu lực.
Y khẽ thổi vào không trung, yêu lực liền hóa thành một con quạ đen, vỗ cánh bay lên. Y gửi tin cho Hoài Mạn, viết rằng không cần tìm y, cũng không cần lo lắng. Y sẽ ở lại bên cạnh Long Lâm, cho đến khi lấy được phiến nghịch lân trong truyền thuyết.
Về truyền thuyết nghịch lân, y đã nghe qua rất nhiều phiên bản, nhưng chỉ có phiên bản về công hiệu giúp kẻ sa vào ma đạo tỉnh ngộ là khiến y nhớ đến tận bây giờ. Dù phải trả một cái giá không thể chịu đựng nổi, y cũng nhất định phải có được phiến long lân đó, sau đó mặc cho Long Lâm xử trí.
Bên cạnh Bạch Diệc chỉ có một bà lão Lý thị hầu hạ, y vốn cũng không thích có người hầu hạ.
Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua, con đường làm quan của Long Lâm hanh thông, trở thành hồng nhân bên cạnh hoàng đế đương triều.
Trong kinh thành đã có trận tuyết đầu mùa.
Khi Bạch Diệc tỉnh lại, nửa giường bên cạnh đã lạnh ngắt.
Long Lâm đã đi thượng triều, rèm giường được kéo lại cẩn thận, không để một chút hơi lạnh nào lọt vào. Nửa năm nay, họ đêm đêm chung giường, nhưng trước sau vẫn có một khoảng cách không thể nói rõ.
Thỉnh thoảng Long Lâm động tình, cũng chỉ là làm cho qua chuyện, không hề có sự quấn quýt quá mức. Xong việc, chàng luôn theo thói quen ôm y vào lòng, bàn tay đặt trên hông Bạch Diệc, nhưng không cho phép y có những động tác nhỏ khác.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả, đọng thành một lớp mỏng trên mái hiên.
Điều khiến Bạch Diệc khó xử nhất là mỗi tháng khi yêu lực suy yếu, tai và đuôi lại không kiểm soát được mà hiện ra, không thể không tìm Long Lâm để xin long khí. Những lúc đó, người nọ luôn đột nhiên trở nên xấu tính, vòng y trong khuỷu tay, ngón tay vu vơ xoa nắn vành tai và cái đuôi nhạy cảm, nhưng lại không cho một cách dứt khoát. Long khí truyền qua luôn đứt quãng, giống như đang trêu đùa một con thú cưng.
Bạch Diệc quay mặt đi nói ta giận rồi.
Ngón tay Long Lâm nắm lấy cằm y, ngón cái xoa mặt y, chạm vào gò má hơi phồng lên, trêu chọc nói thật sao?
Cơn giận dỗi của Bạch Diệc tức khắc như bị chọc thủng, xì ra sạch sẽ.
Việc lấy lại nội đan cứ lần lữa mãi, Long Lâm căn bản không cho y cơ hội.
Hồ Cốc bốn mùa như xuân, Bạch Diệc trước đây chưa từng thấy tuyết. Khi đẩy cửa sổ ra, y vươn tay hứng một bông tuyết, nó nhanh chóng tan ra trong lòng bàn tay.
Bà lão Lý thị nhẹ nhàng khoác một chiếc áo choàng lên vai Bạch Diệc. Đột nhiên, tuyết đọng trong sân không gió mà tự bay lên, tạo thành những hạt tuyết li ti. Đồng tử Bạch Diệc hơi co lại, y giơ tay ra hiệu cho bà lão Lý thị đi nhà bếp lấy canh. Lão bà không nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến kia, nghe lệnh liền đi ra ngoài.
Bạch Diệc nhìn hai vị thần tiên trên nền tuyết, mặt lộ vẻ cảnh giác: "Các ngươi muốn làm gì? Long Lâm sẽ không để các ngươi làm hại ta đâu."
Cây bút trong tay Tư Mệnh xoay một vòng. Hắn và Tư Thần trao đổi ánh mắt. Nửa năm nay, Long Lâm bảo vệ con hồ ly tinh này kín như bưng, họ đã phải rất vất vả mới tìm được kẽ hở ngày hôm nay.
"Yên tâm," Tư Thần mở quạt xếp ra, che đi những bông tuyết đang rơi, "chúng ta không phải đến tìm ngươi gây sự."
Bạch Diệc định đóng cửa sổ: "Ta và các ngươi không có gì để nói."
"Cho dù chuyện này liên quan đến Long Lâm, ngươi cũng không muốn nghe sao?"
Trong phòng, than củi cháy rực, ấm áp.
Tư Thần và Tư Mệnh mạnh dạn đánh giá một lượt nơi ở của Long Lâm.
Bạch Diệc thúc giục: "Các ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"
Trong tay Tư Mệnh trống rỗng hiện ra một cuốn mệnh sách, trang giấy lật qua phát ra tiếng sột soạt.
"Ngươi trước đây chắc chắn đã nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta, lần này Long Lâm hạ phàm là để độ tình kiếp. Đối tượng độ kiếp cùng chàng, vốn nên là Tĩnh Trúc công chúa cũng hạ phàm cùng."
Bạch Diệc không phủ nhận.
Tư Thần nói tiếp, quạt xương gõ vào lòng bàn tay phát ra tiếng lách cách giòn giã: "Ma giới gần đây mới lập một vị Ma quân, đang tập kết binh lực bên bờ Vong Sinh, việc Long Lâm quy vị đã là lửa sém lông mày, lại cứ sinh ra ngươi, một biến số."
Khi nghe đến hai chữ "Ma quân", móng tay Bạch Diệc đã bấu sâu vào lòng bàn tay.
Ma giới nằm ngoài tam giới, nơi đó không có nhật nguyệt luân phiên, chỉ có đêm dài vĩnh cửu và chém giết. Cá lớn nuốt cá bé là pháp tắc duy nhất. Bờ Vong Sinh chất chồng xương trắng, nước sông quanh năm một màu xanh lục quỷ dị.
Ma quân mới lên ngôi đã đạp trên núi thây biển máu để bước lên vương tọa. Ma giới không có đạo đức luân thường, chỉ có dục vọng giết chóc nguyên thủy nhất chi phối mọi sinh vật.
Vì thế, người trong tam giới mỗi khi nhắc đến Ma giới đều bất giác kiêng kỵ.
Long Lâm không quy vị, cũng có nghĩa là Bạch Diệc cũng mãi không lấy được nghịch lân. Phải đợi đến khi thân thể ở thế gian của Long Lâm sống đến già rồi chết, ngộ đạo phục sinh, Bạch Diệc không có nhiều thời gian như vậy.
Yết hầu y trượt xuống một cái: "...Vậy phải làm sao?"
Tư Mệnh: "Hôm nay ta tìm ngươi, chính là muốn ngươi giúp Long Lâm vượt qua tình kiếp lần này."
Bạch Diệc kinh ngạc: "Ta giúp Long Lâm độ kiếp? Ngươi có ý gì?"
Tư Mệnh lật cuốn sách của mình, rồi đau lòng nói: "Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Vấn đề bây giờ là, Long Lâm không có ý gì với Tĩnh Trúc công chúa cả!"
Bạch Diệc lộ ra vẻ mặt "làm sao ngươi biết được". Y đâu có ngốc, trước đây mấy vị thần tiên này, người nào người nấy đều nói thiên mệnh không thể trái, Long Lâm sớm muộn cũng sẽ thích Tĩnh Trúc, ra sức chà đạp y, bây giờ sao lại muốn y giúp độ kiếp.
Tư Thần "soạt" một tiếng khép quạt lại, nhìn ra được suy nghĩ của tiểu hồ ly tinh trước mặt. Vẫn còn quá non, nghĩ gì cũng không giấu được. Quạt xương gõ vào lòng bàn tay phát ra tiếng lách cách giòn giã: "Ngươi cũng biết Long Lâm là kẻ cố chấp, hơn nữa hắn còn là thần tiên phẩm đức bậc nhất Cửu Trùng Thiên chúng ta. Nếu đã cùng ngươi thành thân, cho dù trong lòng có người khác cũng quyết không làm ra chuyện tổn thương ngươi."
Tư Mệnh nghe Tư Thần nói ra mấy chữ "phẩm đức bậc nhất", khóe miệng hơi giật giật.
"Ngươi nghĩ xem, hắn và Tĩnh Trúc công chúa không có câu chuyện nào xảy ra, tất cả chuyện này đều là vì ngươi, đúng không?"
Bạch Diệc do dự gật đầu.
"Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có muốn tốt cho hắn không, có muốn hắn sớm ngày quy vị diệt trừ Ma quân, có muốn tam giới thái bình không?"
Bạch Diệc quả nhiên trúng kế, nói: "Ta đương nhiên là muốn tốt cho hắn."
Chuyện tam giới thái bình, y cũng không nghĩ đến nhiều.
"Vậy thì ngươi hãy thay thế vị trí của Tĩnh Trúc, đi hòa thân với nước khác, giúp chàng sớm ngày độ kiếp."
Bạch Diệc nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
Chính là Long Lâm nên quy vị.

Long Lâm đạp tuyết trở về, triều phục vẫn còn mang theo hơi lạnh chưa tan. Khi Bạch Diệc nhận lấy áo choàng của chàng, những hạt tuyết li ti rơi lả tả.
"Dạo này sao cứ về muộn thế?" Y khẽ cằn nhằn, ngón tay lướt qua vệt tuyết còn sót lại trên vai Long Lâm, "Thức ăn hâm lại ba lần rồi vẫn chưa thấy bóng người, còn để người ta ăn cơm không."
Long Lâm bỗng giơ tay, lòng bàn tay lướt qua gáy Bạch Diệc, làm y giật mình lùi lại.
Mày mắt Long Lâm lúc này đã nhuốm vài phần ý cười: "Sợ lạnh đến thế à?"
Bạch Diệc cảm thấy bụng dạ Long Lâm thật xấu xa.
Thức ăn mới từ bếp bưng lên còn bốc khói, Long Lâm kéo cổ tay Bạch Diệc ngồi xuống: "Cùng ta ăn thêm chút nữa."
Bạch Diệc ngồi bên cạnh chàng. Long Lâm đã cởi triều quan, vài lọn tóc rũ xuống trán, làm dịu đi vẻ sắc bén thường ngày.
"Trong triều dạo này vì chuyện có nên xuất binh đánh Bắc Yến hay không mà ồn ào túi bụi, nên mọi người đều không về được."
Bạch Diệc chống cằm: "Vậy chàng thấy có đánh nhau không?"
Long Lâm nói: "Tân đế của Bắc Yến hiếu chiến thành tính, một trận chiến khó mà tránh khỏi."
"Hôm nay sao lại không vui?" Long Lâm thấy Bạch Diệc hôm nay thất thần, bèn đột nhiên hỏi.
Bạch Diệc lắc đầu: "Đánh giặc sẽ chết nhiều người lắm phải không? Lại sẽ có rất nhiều người chịu khổ."
Long Lâm siết chặt tay y, vỗ vỗ lên mu bàn tay an ủi.
Ngoài cửa sổ là trời đông giá rét, nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền