Chương 93: KẺ ÁC SỐNG LẠI
Ngày 8/7/2004, th.i th.ể nam giới đang phân hủy dưới vách đá được phát hiện ở huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang.
Cảnh sát xác định nạn nhân là Tưởng Lai Nghĩa, t.ử v.ong 15 ngày trước, trong cơ thể có thuốc diệt chuột. Theo phân tích, có thể Nghĩa lên núi uống thuốc diệt chuột t.ự t.ử, nhưng đau đớn không chịu nổi phải nhảy xuống vực để nhanh chóng kết liễu cuộc đời; tuy nhiên cũng có khả năng Nghĩa bị đầu độc và ném x.ác xuống núi.
Đồng nghiệp cho biết lần cuối đi làm, Nghĩa hỏi vay 500 tệ, nói sẽ mời bạn gái Tất Lệ Mai đi ăn, từ đó anh ta mất tích. Mai phủ nhận đi ăn cùng Nghĩa, khẳng định 2 người chia tay từ lâu, không còn liên lạc.
Điều tra sâu hơn, biết được Nghĩa nhiều lần xô xát với Mai và bạn trai hiện tại là Kim Vạn Nguyên vì mâu thuẫn tình cảm, từ đó nhận định 2 người này là nghi phạm. Tuy nhiên lúc này, cảnh sát phát hiện Mai đã biến mất, không liên lạc được.
Bố Mai cho biết con gái nói sẽ đến Quảng Châu mua sắm thiết bị thẩm mỹ, để lại số điện thoại mới trước khi đi. Nhờ đó, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Mai ở Thâm Quyến.
Trong quá trình thẩm vấn, Mai thú nhận gi.ết người. Cô ta khóc nói Nghĩa không ngừng quấy rầy, đeo bám khiến cô ta căm ghét, nảy ý định diệt trừ.
Qua điều tra, gia đình Mai khó khăn, bố mẹ là công nhân làm ăn xa, không có thời gian chăm sóc con nên nhờ ông bà nội ở quê nuôi dưỡng.
Năm 2001, Mai bỏ học khi chưa hết cấp ba. Bố mẹ đưa Mai đến thành phố Cáp Nhĩ Tân sống cùng để tiện quản lý, cho đi học tại trường dạy nghề thẩm mỹ, tạo mẫu tóc.
Tháng 4/2003, Mai trở lại huyện Phương Chính mở tiệm làm tóc, thu hút đông khách nam vì xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm. Mai rất biết cách lợi dụng ưu thế nhan sắc để moi tiền đàn ông.
Tháng 3/2004, Mai để ý đến Nghĩa khi anh ta đến cắt tóc vì vẻ ngoài thư sinh hiền lành và lịch thiệp. Được cô chủ "bật đèn xanh", Nghĩa trở thành khách quen ở tiệm, thường xuyên đến trò chuyện. Nghĩa hơn Mai 3 tuổi, khéo ăn nói và biết quan tâm nên nhanh chóng được Mai nhận lời yêu, thân mật gọi "ông xã" và tính chuyện cưới xin.
Nghĩa là con một trong gia đình nông dân nghèo, bố mẹ bán nhà lấy tiền cho học đại học. Sau khi tốt nghiệp khoa Triết học của Đại học Hắc Long Giang, Nghĩa không tìm được công việc phù hợp ở thành phố lớn, bố mẹ lại già yếu bệnh tật nên đành về huyện nhà làm nhân viên đánh máy, lương tháng 700 tệ. Nhưng Nghĩa không nói rõ hoàn cảnh gia đình với Mai, khiến cô ta tưởng anh là con nhà khá giả.
Tháng 5/2004, Nguyên đến chỗ Mai cắt tóc, lập tức phải lòng cô và tấn công mạnh mẽ. Gia cảnh Nguyên khá giả, tiêu tiền hào phóng nên nhanh chóng chiếm được trái tim Mai.
So sánh 2 người, Mai quyết định chọn Nguyên, sau đó dần xa cách Nghĩa để đối phương tự hiểu ra mà rời đi. Tuy nhiên Nghĩa không buông tay, nhiều lần thề thốt sẽ nỗ lực để kiếm tiền cưới Mai. Cho đến một hôm anh ta đến nơi ở của Mai, bắt gặp bạn gái đang thân mật với Nguyên mới biết mình đã bị "vứt bỏ".
Nghĩa giận dữ lao tới đánh tình địch, nhưng lại bị đối phương hạ gục. Mai chỉ thờ ơ đứng xem.
Dù vậy, Nghĩa vẫn không bỏ cuộc, nhiều lần đến gặp nài nỉ Mai quay lại. Ngày 19/6/2004, Nghĩa lại đến nhưng bị Mai lạnh lùng đuổi đi, tức tối đòi hơn 7.000 tệ đã tiêu cho bạn gái. Mai lập tức gọi Nguyên đưa 20.000 tệ ném cho Nghĩa, nhưng anh ta không nhận, nói "chỉ cần Mai".
Để hoàn toàn dứt bỏ Nghĩa, Mai lập kế hoạch gi.ết người, sau đó lên núi thăm dò địa điểm, chuẩn bị lon nước chứa thuốc diệt chuột.
Sáng 23/6/2004, Mai gọi điện cho Nghĩa rủ đi chơi, anh ta mừng rỡ vay đồng nghiệp 500 tệ. Trưa hôm đó, Mai ăn mặc gợi cảm, nói đã "đá" Nguyên, muốn quay lại với Nghĩa. Mai ngọt ngào xin lỗi rồi rủ Nghĩa đi leo núi ở ngoại thành.
Trên đường mòn lên núi, Mai nũng nịu đòi Nghĩa cõng, rồi dụ dỗ quan hệ t.ình d.ục trong rừng cây, dùng cách này để tiêu hao thể lực của anh ta. Khi lên đỉnh núi, Mai lại đòi quan hệ. Xong xuôi, cô ta lấy lon nước ngọt trong túi cho Nghĩa uống. Đang mệt, anh ta uống cạn rồi nằm nghỉ. Chốc lát sau, mặt Nghĩa tái nhợt, bụng đau quằn quại, toàn thân co giật.
Sau khi Nghĩa ch.ết, Mai lấy tiền, điện thoại di động và các vật dụng khác rồi vứt x.ác xuống núi.
Ngay tối hôm phát hiện th.i th.ể, cảnh sát đến hỏi chuyện, Mai hoảng sợ vay Nguyên 200.000 tệ, nói dối sẽ đến Quảng Châu mua thiết bị thẩm mỹ rồi một mình rời khỏi Phương Chính. Đầu tiên cô ta đến Cáp Nhĩ Tân thăm bố mẹ, sau đó đến Thâm Quyến để tìm cách trốn sang Hong Kong, nhưng chưa kịp xuất cảnh thì bị bắt.
Sau khi thú tội, dường như sợ bị t.ử h.ình, Mai nhanh chóng phản cung, đổ tội cho Nguyên. Theo đó, cả 2 cùng s.át h.ại Nghĩa, sau đó Nguyên đưa 200.000 tệ để cô ta chạy trốn trước, 2 người hẹn gặp nhau ở Hong Kong rồi tìm cách sang Mỹ.
Nguyên phủ nhận liên quan đến vụ án. Vào ngày xảy ra vụ việc, anh ta đến trung tâm xông hơi massage từ 10h sáng đến tối không hề rời đi. Cảnh sát xác thực bằng chứng ngoại phạm này.
Ngày 28/12/2004, Mai bị kết án t.ử h.ình, phải bồi thường cho gia đình Nghĩa 100.000 tệ.
Sáng 1/4/2005, Mai bị đưa ra pháp trường xử b.ắn công khai ở tuổi 22. Sau khi kiểm sát viên và bác sĩ pháp y xác nhận phạm nhân đã ch.ết, th.i th.ể được chuyển cho gia đình ở nhà hỏa táng.
Không ngờ, ngay khi cửa phòng hỏa táng vừa đóng lại, 2 nhân viên hoảng hốt chạy ra, hét lên "X.ác ch.ết sống lại!". Người bên ngoài nhìn thấy Mai ngồi khóc trên băng ca, m.áu chảy ra từ miệng và sau đầu.
Khi bác sĩ pháp y hỏi "Cô là Tất Lệ Mai phải không?", Mai há to miệng nhưng không nói được, chỉ liên tục gật đầu. Bác sĩ kiểm tra thấy viên đ.ạn b.ắn vào đầu Mai theo đường chéo, sượt qua động mạch màng não giữa, xuyên qua cuống não và lưỡi, bay ra khỏi miệng. Tiểu não bị tổn thương khiến Mai tạm thời hôn mê, tim vẫn còn đập yếu ớt, dần hồi tỉnh khi di chuyển từ pháp trường đến nhà hỏa táng.
Trước sự việc hy hữu này, bố mẹ Mai quỳ trước mặt thẩm phán, khóc xin tha cho con gái vì cho rằng Mai đã đền tội bằng một phát s.úng đó, cô sống sót được nghĩa là không đáng phải ch.ết. Gia đình Nghĩa phản ứng dữ dội.
Sau khi bàn bạc, thẩm phán và kiểm sát viên quyết định Mai phải đền tội theo đúng bản án. Một cảnh sát tư pháp nhận nhiệm vụ vào phòng hỏa táng hoàn thành việc thi hành án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top