3. Bước qua 2x
Có lẽ, tôi đã từ giã cõi đời theo cách vô vị nhất thế gian.
...
Hai mươi bảy tuổi, tôi nhận bằng thạc sĩ của học viện Ain danh giá, bắt đầu sửa soạn cho một tương lai mới. Tiếp theo, là chuyện lập nên gia đình nho nhỏ trong mơ. Tôi đã biết người phụ nữ của cuộc đời mình là ai, nàng đang chờ tôi ở quê nhà cho ngày này.
Ngay sau ngày tôi nhận bằng với cả đêm thao thức, tôi trở về thị trấn Utopia, nơi gắn bó với thời thơ ấu của mình. Có lẽ chưa một chuyến đi nào trước đó trong đời khiến tôi lo nghĩ nhiều đến thế, một trong những điều đó là thái độ từ cha của Lucia sẽ dành cho tôi. Nhưng rồi, mọi lo lắng đó trở nên thừa thãi. Không chỉ có nàng và cậu bé tôi yêu quý ngày ấy, cha nàng cũng đã đợi tôi ở sân ga. Ông tươi cười với tôi, dành cho tôi những lời nói và cử chỉ thân thiện vồn vã. Đối với tôi, không từ nào khi ấy của ông đáng quý hơn từ ''con trai''.
Mùa thu về đã lâu. Hai bên con đường dẫn vào dinh thự nhà Lucia trắng tinh cúc họa mi. Có thể, đây là một ý gợi nhắc kín đáo từ nàng chưa biết chừng. Trước lúc đi, tôi đã cầu hôn nàng bằng loài hoa nhỏ bé xinh đẹp này. Suốt mười hai năm về sau, người con gái xinh đẹp và đầy ắp duyên thầm ấy chờ tôi trong những mòn mỏi và nỗi buồn, đấu tranh với chính gia đình nàng để ở bên tôi... Có lẽ, bao nhiêu bông hoa ở đây cũng bằng bấy nhiêu hi sinh lẫn tin tưởng ở nàng.
Cuối cùng, người cha vợ, vốn từng rất khó khăn với xuất thân cô nhi viện của tôi, đã chấp nhận cho nguyện vọng của hai đứa. Tôi ra mắt cả gia đình một cách êm đẹp, dù chưa cảm thấy như thực sự trở thành một phần của nó. Tôi được ở lại cùng gia đình, ba ngày sau sẽ là lễ thành hôn.
...
Một trong những nơi khắc sâu vào lòng tôi nhất khi tôi cất bước ra đi chính là khu rừng. Đó là nơi được ngăn cách với thị trấn bởi một khúc sông rộng, có nhiều thứ hoa thủy sinh, như lục bình và súng trắng. Tôi biết hết từng gốc cổ thụ và bụi nấm trước lúc biết vợ tôi. Rere ( tức Revital) ít hơn tôi hai tuổi, cùng mấy đứa học cùng lớp dẫn tôi qua đó, cho tôi lần đầu thấu hiểu chữ ''tự do''. Khu rừng mênh mông tới nỗi, bàn chân nhỏ và gầy của tôi ngày xưa chạy hết một buổi chiều cũng chưa thể nhìn thấy giới hạn của nó. Đã có một khoảng thời gian tôi chỉ muốn một mình và tâm sự với những gốc cây im lặng. Sáng sớm là thời điểm tốt để đi dạo, tôi chọn nơi đầy hoài niệm đó. Giá như Lucia chịu khó bớt giấc ngủ một chút - nàng sợ lạnh nên cuộn tròn vào chăn như mèo, và nhà của Rere gần một chút, tôi không chọn đi một mình như thế này.
Vậy là tôi tự mình vào trong rừng.
Tôi cứ phía trước thẳng tiến, muốn biết trong buổi sáng hôm nay mình sẽ đi xa được tới đâu. Mỗi khi có gió, lá lại rơi đầy như mưa, khiến tim tôi gợn những cảm giác thật lạ lùng. Như là, tôi đang đi vào một con đường kí ức. Tôi tìm kiếm những bụi nấm ven gốc cây, những cái dấu chủ quyền năm xưa của lũ nhỏ, làm bằng mũi tên hay nước sơn màu trắng, rồi tìm những tổ chim trên đầu... Hóa ra, tuổi thơ của tôi cũng không đến nỗi chỉ toàn là bĩ cực. Tôi đã từng có thể cười rất to, rất vui vẻ ở đây, chứ không phải mãi đến tận khi tôi tới Ain như từng nghĩ. Tôi cảm thấy tiếc nuối vu vơ vì không dành cho Lucia một kỉ niệm ở nơi này, như thế, mọi thứ có vẻ trọn vẹn nhất. Tôi còn thoáng nghĩ, mai này qua đời, tôi sẽ nhắn lại di nguyện được chôn cất dưới một gốc cây sưa.
Và tôi không nghĩ, một buổi sáng bình yên và lãng mạn như vậy đã xoay chuyển định mệnh của mình. Đi rất xa, không biết trong bao lâu, tôi tìm thấy một vòng xoáy phát ra ánh sáng. Và tôi tin chắc đó là một vòng xoáy không - thời gian, bởi chúng tôi đã từng được nghe kể về nó, xác suất để nó đột ngột mở ra là rất thấp, và nó sẽ đóng lại rất nhanh.
Tôi đã chết, vì sự tò mò ngu ngốc nhất trong đời mình.
Ban đầu, tôi còn rất chần chừ và lưỡng lự, chưa dám bước vào nó. Khi ấy tôi tạm trở về nhà Lucia, mượn sách của cha nàng nghiên cứu thêm một chút. Khi đã an tâm rằng một khi bước vào thì hoàn toàn có thể trở ra, tôi mới dám tìm đến nó lần thứ hai, vào sáng sớm hôm sau.
Tôi bước qua cánh cổng ấy, toàn thân chẳng có một cảm giác gì kì lạ. Khung cảnh mở ra trước mắt là một đồng cỏ xanh tươi mênh mông, không thấy điểm dừng. Bầu trời xanh biếc và thanh bình, nhưng không gian lại im lặng đến mức bất an. Không một ngọn cỏ dưới chân tôi lay động. Khoảnh khắc ấy chấm dứt cuộc đời tôi. Một tiếng nổ rợn người vang lên, tôi đau đớn và ngã xuống đất.
Tôi đã có thêm mười lăm phút cuối đời để biết kẻ giết mình là ai, vì sao mình phải chết.
Lão cáo già làm bá chủ Utopia này, Maquirie D. von Louis, có tai mắt ở mọi tấc đất. Hắn đã biết được phát hiện của tôi, vì tôi kể nó cho cha của Lucia nhưng ông không tỏ ra hứng thú. Trái lại, Louis thì rất hay suy diễn, những người nhìn thấy và bước vào được những cánh cổng không - thời gian phải có năng lực tâm linh tiềm ẩn rất đặc biệt, nếu không phải những pháp sư. Hắn đã theo dõi tôi, và hắn nói, con mắt đặc biệt của hắn đã nhìn thấy viễn cảnh ''tương lai bất biến'' của tôi.
- Con mắt Alder này của tôi thấy anh đứng trên một núi xác,... - Hắn cho tôi ''diễm phúc'' được chiêm ngưỡng con mắt bên trái màu đỏ có biểu tượng của Rigel bên trong - lẽ ra tôi cũng chẳng quan tâm mai kia anh sẽ giết bao nhiêu người, nếu trong đống ấy lại không có xác của tôi. Anh phải chết đi thôi. Chính ra, nếu như tôi không nhân từ thì tôi đã giết anh từ ngày anh còn bé rồi đấy, bởi vì...
''Vì trông mày thật ngứa mắt.'', hắn cười sang sảng, khiến tôi chỉ biết ngậm căm hờn trong im lặng.
Rồi hắn bỏ đi, có lẽ, ngay từ đầu chủ ý của hắn chính là để tôi mất máu đến chết một cách từ từ và đau đớn.
...
''Thế giới ngoài kia
Tang thương biết mấy
Đau lòng vì ai?
Tiếc nuối vì đâu?
Ai giật mất của anh cái gì?
Anh đứng đó làm chi?
...''
Có lẽ, tôi đang đứng ở cổng âm ti. Hang đá lạnh lẽo đến thấu xương, phía cuối con đường dài mênh mông là ánh sáng trắng, chắc là thiên đường. Phía sau lưng lại sâu hun hút và tối đen như mực. Còn chung quanh tôi, những khe đá phát ra vầng sáng nhẹ màu xanh huyền ảo, trước mặt có một cái hồ rộng lớn, bên dưới đầy xương người. Thần chết hiện ra trước mặt tôi từ một đám khói đen sì.
Ả mặc bộ đồ lụa đen kín mít và lùng thùng, tóc đen dài tới gót, trên gương mặt giống như một đứa bé ranh mãnh là hai con mắt mèo sáng rực. Ả đặt vào tay tôi một bông cúc họa mi.
- Được rồi. Bây giờ ta muốn cho anh nhìn lại cuộc sống của mình trước khi anh quyết định giữa sống tiếp hay lên thiên đàng.
Tôi ngạc nhiên:
- Có thể chọn sống tiếp?
Ả cười, với những cái răng nanh nhọn hoắt làm tôi cảm thấy không dám tin tưởng.
Mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhòe đi, biến thành những đốm màu, chuyển động hỗn độn. Đầu óc tôi sau đó muốn quay cuồng, thân thể mất đi cảm giác, những âm thanh quỷ dị bủa vây giống như một bản nhạc u uất, sầu não. Tôi vật lộn với nó đến tận khi tâm trí hoàn toàn kiệt quệ, cảm giác mình gần như đang mê sảng.
Mọi thứ bắt đầu tan biến, nhường chỗ cho một khoảng trắng tinh, cảm giác nhẹ lâng và những hình ảnh lần lượt xuất hiện. Đầu tiên, tôi thấy bản thân của hai mươi hai năm trước, năm tuổi.
Khi ấy, tôi chưa có tên. Người ta nhìn mái tóc và đôi mắt đen của tôi với sự chán ghét tột bậc. Sẽ không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ thuộc chủng người Black thấp hèn nhất trong xã hội. Số phận của tôi và một vài đứa khác đã được xác định rồi. Khi đủ lớn, chúng tôi sẽ tới một nơi nào đó rất xa, để người ta lấy đi nội tạng, hay mắt, bất cứ cái gì người ta sẽ dùng được. Tôi dại khờ ôm cuốn truyện cổ tích và cầu nguyện hết ngày này qua ngày khác, một vị pháp sư sẽ giải cứu chúng tôi. Nhưng rồi, điều ấy mãi mãi không xảy ra.
Người đàn ông ấy cứu tôi, đúng hơn là bắt cóc tôi đi. Ông đã khiến tôi vỡ lẽ sự thật: pháp sư có nhiều lắm, không phải của hiếm lạ như truyện cổ tích, chỉ là, sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn đến lũ trẻ hèn kém như tôi. Ông cũng tóc đen và mắt đen, cũng người bình thường, và tại sao lại biết nhiều như vậy? Ông đối xử với tôi không chút thân thiện, chỉ dạy tôi biết làm một ít việc để đỡ phiền cho ông hơn. Người ngoài, không hiểu sao, hay bảo ông là hạng người bất lương. Họ kéo đến rủ rê tôi bỏ ông và đến với họ, hứa hẹn tôi sẽ được sung sướng.
- Bọn họ chỉ sợ tao đào tạo mày thành người như tao đấy thôi. Tùy, mày thích nhà giàu, thích tiếp tục ôm sách truyện cổ tích để bọn đó lừa dối mày mãi thì tùy mày.
Ông nói với tôi như vậy. Tôi nhận ra, đằng sau những lời dỗ dành ngon ngọt kia, có lẽ là vực thẳm sâu nhất, tuyệt vọng nhất. Tôi đã quay lưng với lũ người dối trá, và ở bên người đàn ông bất lương kia. Ngần ấy thời gian sống cùng nhau, ông dạy tôi đọc chữ, dạy tôi làm việc, dạy tôi cách sống để được hàng xóm yêu quý, chưa từng dạy tôi làm người xấu. Rốt cuộc, cuối cùng ông cũng chịu nhận mình là cha tôi. Nhưng đó cũng là lúc ông không còn.
Sự ra đi của ông mở ra một thời kì đen tối nhất trong tuổi thơ tôi. Những trận đánh đập liên miên từ lũ trẻ nhà quý tộc và những đứa ngu xuẩn hùa theo. Tôi được cha dạy mà học giỏi hơn bạn cùng trang lứa nhiều lần, thế nhưng, nó không thể thay đổi màu mắt của tôi. Họ đánh tôi, tôi thừa biết, bản chất của điều đó là sự ghen tị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top