Chương 1-7
Mặt trăng còn được gọi là Thái Âm tinh, hàng tháng cứ đến ngày mười lăm nông lịch là ngày trăng tròn, cũng là lúc âm khí nặng nề nhất. Ngày này thật ra rất không thích hợp để xông vào Hoàng thành, nhưng mà có hai vị cao nhân của tổng đội kinh thành ở đây nên không có gì đáng sợ. Hơn nữa hồn phách của A Hào ly thể cũng đã gần một tuần rồi, nếu không đoạt hồn của cậu ta về, chỉ sợ Đại La thần tiên (*) cũng cứu không được.
* Từ trong bản tiếng Trung là 大罗神仙, hay nói đúng hơn là 大罗金仙 (Đại La kim tiên): là một loại thần tiên trong Đạo giáo. Mục đích cuối cùng của người tu Đạo là thăng thiên đến Đại La thiên thành, nơi các tôn thần, thiên tôn tối cao cư ngụ. Đại La kim tiên là những thần tiên cư ngụ ở thiên thành Đại La.
Đây là một cơ hội tốt, nếu là trước kia Diêu Nhiếp nhất định phải mang máy quay phim theo mới được. Đáng tiếc lần trước anh quay lén cảnh đội phó Cao an hồn, mang về xem lại mới hay không quay được cái gì cả. Ngay cả những thước phim quay trong Hoàng thành cũng vô cớ biến mất hết. Chẳng trách đội phó Cao không hề tỏ ra e ngại, căn bản là người ta không thèm để ý. Xem ra những thứ kỳ bí đó không dễ gì bị ghi hình lại, chứ nếu không thì những hình ảnh như vậy đã tràn lan khắp thế giới rồi. Diêu Nhiếp chỉ đành thôi, mang theo một cái đèn pin, hành trang gọn gàng ra trận.
Trí nhớ của Diêu Nhiếp rất tốt, chẳng tốn bao nhiêu công sức, anh đã mang hai ông chú cảnh sát tìm đến miệng giếng Trinh Phi trong truyền thuyết kia.
Thiên Cơ đi vòng quanh miệng giếng một vòng, chẳng phát hiện được manh mối nào hết, không khỏi hỏi: “Anh chắc là ở đây chứ?”
Chủ biên Diêu tự nhận mình trí nhớ hơn người, rất chắc chắn nói: “Chính là chỗ này!” Nói xong, anh ghé vào miệng giếng nhìn xuống dưới: “Anh xem, dưới giếng đá tảng ngổn ngang, giống hệt lần trước.”
Cái giếng này không sâu, chỉ chừng 5, 6 mét mà thôi. Lòng giếng đã sớm khô cạn, dù giữa đêm cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy những tảng đá chồng chất dưới đáy. Mà lúc Diêu Nhiếp vừa dứt lời thì ánh trăng cũng ló ra khỏi đám mây.
Đáy giếng vốn chỉ có đá tảng bỗng nhiên phản chiếu bóng nước lấp loáng. Nước giếng xuất hiện thật đột ngột. Xuyên thấu qua làn nước, Diêu Nhiếp có thể nhìn thấy ảnh ngược của chính mình, thậm chí nhìn thấy những ngọn rong dập dờn dưới đáy nước… Không đúng không đúng, đó… đó mà là rong gì? Đó rõ ràng là tóc phụ nữ! Ảnh ngược trong nước dần dần biến thành một gương mặt phụ nữ, chẳng qua gương mặt này không có mắt mũi gì cả… Anh không khỏi trợn mắt há mồm hét ầm lên: “Ối!”
Xuất phát từ bản năng, anh lập tức lui một bước, định rời xa cái giếng. Đáng tiếc động tác của anh đã chậm. Mấy lọn tóc dài từ đáy nước đột ngột vươn lên, rất dễ dàng đã quấn lấy Diêu Nhiếp kéo xuống giếng.
Thiên Cơ và X đang ở gần đó kiểm tra xung quanh, đợi đến lúc phát hiện Diêu Nhiếp xảy ra sự cố, vội chạy đến bên giếng, cúi đầu nhìn vào, nhưng không thấy bóng dáng Diêu Nhiếp đâu.
Thiên Cơ nhíu mày: “Sao lại thế này? Vừa nãy rõ ràng không thấy có chút tà khí nào, hiện tại sao lại tràn ngập oán khí? Đáy giếng này rốt cuộc có thứ gì?”
X dứt khoát hơn y nhiều, không nói hai lời đã nhảy xuống giếng.
Diêu Nhiếp cũng không phải là vịt cạn (*). Thậm chí anh tự tin với khả năng bơi lội của mình đến mức cho rằng mình không làm vận động viên bơi lội là rất uổng phí. Thế nhưng đó là trong tình huống bình thường, chứ ai bị đầu tóc của một nữ quỷ siết cổ mà còn có thể phát huy khả năng được?
* Vịt cạn (旱鸭子): Là từ thường dùng để ví von những người không biết bơi. Vịt bình thường vừa nở ra đã có thể xuống nước bơi. Vịt không biết bơi người ta gọi là vịt cạn.
Mắt thấy Diêu chủ biên sắp sửa phải thanh xuân lìa đời, hồn về đáy nước thì “Đoàng!”, một tiếng súng vang lên, Diêu Nhiếp không có thời gian để nghĩ vì sao trong nước còn có thể nổ súng, anh chỉ cảm thấy đám tóc siết cổ mình đột nhiên biến mất, nhưng anh cũng sắp ngạt thở không chịu được rồi.
May mà đồng chí “Matrix” phát huy tinh thần cứu khổ cứu nạn, nắm lấy anh nhanh chóng bơi về phía trước.
Diêu Nhiếp cảm thấy thời gian trôi qua sao mà chậm quá, đau đớn và ý thức cứ dần dần rời xa anh, cuộc sống trước kia giống như một cuộn phim chậm rãi tái hiện trong não. Anh nghĩ, lần này ông đây có khả năng oanh liệt hy sinh thật.
Sự thật là thời gian cũng không đến 40 giây, X đã tha đồng chí Tiểu Diêu bị ngâm nước gần chết lên tới bờ.
Thì ra dưới lòng giếng là một cái hồ nhỏ hình quạt, một đầu nhỏ hẹp là vách giếng, đầu còn lại rộng mở dần ra, đại khái to bằng cả cái sân bóng đá. Trên bờ còn có một lối đi với vách đá do con người xây dựng mà thành, chạy thẳng về phía trước, nhìn không thấy đầu cùng.
Chung quy là đã hít thở được không khí, Diêu Nhiếp ra sức nôn hết nước trong phổi ra. Vừa nôn vừa sặc, sặc đến nỗi thiếu chút nữa là đi luôn nửa cái mạng còn lại.
Thiên Cơ nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Anh không sao chứ?”
Đợi đến lúc hô hấp trở lại bình thường, Diêu Nhiếp dùng mu bàn tay quẹt nước dính nơi khoé miệng: “Không sao. Nữ quỷ vừa rồi các anh đã giải quyết chưa?”
Thiên Cơ lắc đầu: “Chưa đâu, chỉ bị X doạ chạy thôi.”
Diêu Nhiếp cảm kích nhìn về phía ân nhân cứu mạng của mình, đây đã là lần thứ hai người ta ra tay giúp đỡ. Vừa nhìn, anh mới phát hiện cặp kính đen to đùng mà X luôn mang không biết đã đâu mất, có lẽ mới vừa rồi ở trong nước bị dòng nước cuốn trôi.
Hoá ra mặt mũi ân nhân là như thế này? Diêu Nhiếp nghĩ một người bất kể ngày đêm lúc nào cũng đeo kính đen, nếu không phải bị đui thì cũng là bị lé. Thế nhưng sự thật không phải vậy. Mặc dù không có kính đen, đường nét trên gương mặt X cũng rất mạnh mẽ cứng rắn, ngũ quan khắc sâu, hình dáng rõ ràng, chỉ có điều đôi mắt hắn… Diêu Nhiếp không khỏi rùng mình. Tên đó không phải là người! Chẳng phải Diêu Nhiếp mắng người ta đâu, mà là do đôi mắt hắn quả thật không giống như đôi mắt một người bình thường nên có, không hề có một chút sức sống của linh hồn, con ngươi chậm rãi chuyển động trong hốc mắt một cách máy móc. Hắn liếc mắt nhìn qua một cái, Diêu Nhiếp liền có cảm giác giống như bị quỷ nhìn chằm chằm, cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Thiên Cơ thấy Diêu Nhiếp rùng mình ớn lạnh, bèn cởi áo khoác ném cho anh: “Thay trước đi, coi chừng cảm lạnh.”
Quả nhiên có khó khăn cứ tìm cảnh sát, thật là một đồng chí tốt! Diêu Nhiếp cảm động nhìn y cười cảm tạ.
X hoàn toàn không để ý tới hai người bên này, cứ đi thẳng về phía trước.
Thiên Cơ vỗ vỗ lưng Diêu Nhiếp: “Xem ra nữ quỷ đó chạy về phía trước rồi, chúng tôi cần phải nhanh chóng đuổi theo. Tốt nhất anh cũng nên đi cùng chúng tôi, tôi sợ một mình anh ở lại nơi này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
Diêu Nhiếp không có ý kiến, không nói hai lời liền theo bọn họ. Anh quả thật không dám một mình ở lại cái nơi quỷ quái này thêm chút nào nữa.
Con đường này hoàn toàn không đủ rộng để hai người sóng đôi đi qua, nhưng lại vô cùng dài, bọn họ đi gần 20 phút, cũng vẫn chưa đi đến cuối đường. Nhưng thật ra nơi này âm khí rất mạnh, nghiễm nhiên trở thành trại tị nạn cho đám quỷ ma. Một đường đi tới, X hầu như không dừng lại, thuận lợi tiến hành công việc “vệ sinh cống thoát nước” luôn.
Đường hầm bên dưới Hoàng thành không phải là chuyện gì lạ lùng. Đừng nói là chỗ ở của hoàng đế, ngay cả quan to quý nhân khi xây nhà cũng sẽ làm vài cái đường hầm để phòng ngừa bất trắc. Chẳng qua đường hầm này quả thật ly kỳ, bình thường nhìn qua căn bản là không thấy được, chỉ là một cái giếng cạn bình thường mà thôi, thế nhưng đêm mười lăm trăng tròn lại có thể xuất hiện. Có điều Hoàng thành này tồn tại đã mấy trăm năm, chẳng lẽ không có người nào phát hiện dưới này có một đường hầm như vậy hay sao?
Đang nghĩ đến đây, anh chợt cảm giác mình đá phải cái gì, giật mình nhảy dựng, vội dùng đèn pin rọi xuống chân. Oa! Cư nhiên là một viên ngọc lam bảo (Sapphire)?!
Hai mắt Diêu Nhiếp sáng rỡ, nhặt viên ngọc lên nhìn, lớn bằng cỡ cái móng tay, không biết là bao nhiêu carat đây? Bán nó đi một cái là đủ để anh sống cả đời rồi!
Đột nhiên, trong đầu anh nảy ra ý nghĩ, chợt nhớ đến một truyền thuyết. Tương truyền năm xưa khi tám nước liên quân tấn công kinh thành, lão Phật gia hoảng hốt chạy trốn, đem chôn tám xe ngựa lớn chất đầy châu báu trong một nơi không ai hay biết. Có thể nào, tám xem ngựa vàng bạc châu báu đó đang bị chôn giấu ở nơi này không? Chẳng phải người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất đó thôi? Kết hợp với suy luận của đội phó Cao, Trinh Phi cũng không phải là bị ném xuống giếng này, mà là vì một mục đích nào đó tự nguyện xuống đây. Như vậy có thể giả thiết rằng, Trinh Phi biết được nơi lão Phật gia cất giấu vàng bạc châu báu, nên mới tiến vào, mục đích là vì kho báu, kết quả lại chết oan uổng? Mà lão Phật gia không thể để lộ nơi mình chôn giấu kho báu, nên chỉ có thể nói với người ngoài là Trinh Phi chết trong một cái giếng khác.
Diêu Nhiếp càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, tâm lý sợ hãi đã bị hưng phấn thay thế. Cũng không phải là anh ham tiền, đàn ông thôi, ai cũng có hứng thú trời sinh với những thứ mạo hiểm kích thích như đi tìm kho báu. Nghĩ đến việc bọn họ phát hiện ra được kho báu của thế kỷ, anh lại không tránh khỏi càng thêm hăng máu. Ai, đáng tiếc anh không đem máy quay phim theo…
“Tìm được rồi!” Thiên Cơ hét to, rốt cuộc cũng kéo Diêu Nhiếp ra khỏi giấc mộng ban ngày. Chỉ thấy phía trước là nữ quỷ không mặt đã kéo mình xuống giếng đang đánh nhau với X.
Lúc này Diêu Nhiếp mới có thể nhìn kỹ bộ dáng của nữ quỷ. Nó vấn tóc kiểu Kỳ đầu (*), y phục tuy rằng không phải rất rực rỡ mỹ lệ, nhưng cũng tính là xa hoa, không giống như cung nữ, càng huống chi nó còn mang một đôi hoa tai trân châu. Thời nhà Thanh, việc hậu phi đeo hoa tai rất được chú trọng, chỉ có phi tần mới được mang trân châu. Vì vậy nữ quỷ này thời còn sống phỏng chừng là một phi tử. Hay có lẽ nó chính là Trinh Phi?
* Kiểu tóc của phụ nữ dân tộc Mãn thời nhà Thanh (Kiểu tóc giống như đeo cái nơ bự trên đỉnh đầu như trong mấy phim cổ trang thời Thanh í).
Không để cho anh nghĩ nhiều, Thiên Cơ đã hô to một tiếng: “Đuổi theo!” Nữ quỷ nọ xem chừng không chỉ bắt hồn của một người, quả thật có chút lợi hại, X sơ suất một chút đã để nó chạy mất.
Chỉ là Diêu Nhiếp cảm thấy có chút kỳ quái, bản thân anh là một người bình thường, không có năng lực gì đặc biệt thì thôi đi, nhưng Thiên Cơ dù sao cũng là thành viên của tổng đội hình trinh U, vì sao không lên giúp một tay mà chỉ đứng ngoài nhìn?
Lại đuổi theo khoảng 10 phút, Diêu Nhiếp bắt đầu nghe thoang thoảng có mùi cá tanh của nước biển, bên tai cũng nghe được tiếng thuỷ triều rì rầm. Chẳng lẽ lối ra phía trước thông với biển? Chuyện này không có khả năng, bọn họ chỉ ở trong này đi chừng 40 phút, cho dù bước chân nhanh thế nào cũng tuyệt đối nằm trong phạm vi kinh thành, mà đâu có nghe ai nói kinh thành có biển đâu.
Lại đuổi theo chừng 5 phút, nữ quỷ dừng lại, không biết phía trước có cái gì, nhưng nó không dám tiến về phía trước nữa, chỉ có thể quay đầu dựa vào địa thế hiểm yếu ngoan cố kháng cự.
Thiên Cơ hét với X: “Bắn vào mặt nó!”
“Đoàng!” một tiếng súng, kèm theo là một tiếng kêu bén nhọn thê lương, nữ quỷ biến thành một làn khói đen tan mất, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ xương trắng. Tiếp theo, từ bộ xương đó có mấy đốm sáng lấp lánh bay lên, chầm chậm tiêu tan.
Thiên Cơ cười nói: “May mà hồn phách còn chưa bị nó ‘tiêu hoá’ mất. Tốt rồi, quay về làm nghi thức chiêu hồn cho Tiểu Tô, hồn của cậu ta nhất định có thể quay về được.”
“Vậy, chúng ta đi về sao?” Thật ra Diêu Nhiếp không muốn cứ vậy đi về chút nào, tám xe ngựa kho báu nói không chừng ở ngay đầu cùng của địa đạo này.
Thiên Cơ suy tư một lát: “Không, chúng ta đi tới nhìn một chút. Trong này có một nguồn âm sát khí rất lớn, có thể còn có một tên nguy hiểm hơn bên trong. Âm khí nơi này cũng là do nó mang lại. Nếu đã tới thì phải nhổ cỏ tận gốc, làm một lần tổng vệ sinh hoàn toàn đi.
Lại đi về phía trước đại khái chừng 15 phút, làn hơi biển ẩm ướt mang theo mùi cá đập thẳng vào mũi, mà tiếng sóng biển ầm ào cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc trước mắt xuất hiện một cánh cửa đá thật lớn, mà trước cửa có một tế đàn, mặt trước của tế đàn có ba toà tháp đá kích thước lớn nhỏ khác nhau, chính giữa lại có một pho tượng ngồi trên đài sen. Bức tượng điêu khắc sinh động như thật, ánh đèn pin chiếu lên, có thể nhìn rõ vẻ mặt, thậm chí là những nếp uốn nhỏ xíu trên trang phục. Bức tượng này vẻ mặt trang nghiêm từ bi, có lẽ là điêu khắc từ nguyên mẫu của một vị cao nhân đắc đạo nào đó.
Thiên Cơ âm thầm giật mình, đây là Trấn tà trận?! Bên trong rốt cuộc là có tà vật gì?
Ánh đèn pin lại tiếp tục di chuyển xuống dưới, có thứ gì đó phản quang ánh lên lấp lánh. Nhìn kỹ lại, bên dưới bức tượng có một Phật tháp nhỏ, có vài phần giống với tháp A Dục Vương dùng để cất giữ Xá lợi của của đức Thích Ca Mâu Ni (*). Mà thứ phản chiếu ánh sáng lại không phải là tháp A Dục Vương hoàn toàn làm bằng vàng ròng, mà là một viên hổ phách đặt trên đỉnh tháp.
* Xá lợi là xương của Phật còn lại sau khi hoả thiêu
Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni): Phật Tổ, Phật Thích Ca
A Dục Vương (Ashoka): một vị vua của Ấn Độ (304 – 232 BC).
“Hổ phách?” Diêu Nhiếp nhất thời tò mò, nhón gót, cầm lấy viên hổ phách xem xét, lại phát hiện thứ này hoàn toàn không giống hổ phách. Cả vật thể trong suốt óng ánh, màu sắc hiếm có, hình trứng, kích cỡ cũng bằng cái trứng gà.
Thiên Cơ nhìn qua, cười nói: “Đây đâu phải là hổ phách, tôi cầm chắc nó là Xá lợi.”
Thân là người dẫn chương trình kiêm biên tập kênh khoa giáo đài truyền hình, đương nhiên Diêu Nhiếp cũng biết Xá lợi là cái gì. Đó chính là thánh vật của đạo Phật. Thông thường đại đức cao tăng thiêu xác xong còn lưu lại di vật được gọi là xá lợi. Xá lợi cũng có nhiều loại hình khác nhau, có loại chỉ là mảnh xương, cũng có loại giống như hổ phách hoặc bảo thạch, trong suốt lấp lánh. Hình dạng thiên biến vạn hoá, có loại hình tròn, hình trứng. Nghe Thiên Cơ nói như vậy, quả thật có chút giống xá lợi. Nghe nói, hoà thượng nào phẩm hạnh càng cao thì xá lợi cũng càng cứng, có thể so được với kim cương. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Diêu Nhiếp đưa lên miệng định cắn thử.
“Đừng!” Thiên Cơ muốn ngăn lại nhưng không kịp. Mảnh Xá lợi kia hết sức tự động, răng Diêu Nhiếp còn chưa kịp chạm vào nó đã tự lăn vào vòm họng Diêu Nhiếp.
Lần này Diêu Nhiếp cũng phát hoảng, thử nghĩ xem, cái thứ to như quả trứng gà mà lăn vào cổ họng chẳng phải là nghẹn chết hay sao? Thế nhưng qua mấy giây, Diêu Nhiếp lại cảm thấy không hề khó chịu chút nào, tựa như vừa rồi mới nuốt xuống chẳng qua chỉ là một ngụm không khí mà thôi. Còn đang cảm thấy kỳ quái, bên tai chợt truyền lại tiếng nổ “Ầm ầm”, đỉnh hầm bằng đá sụp đổ, đá tảng không ngừng rơi xuống.
Tế đàn đổ xuống, cửa đá phía sau tế đàn chậm rãi mở ra.
Lúc này, từ bên trong vọng ra từng đợt từng đợt gầm rống rít gào, nghe như tiếng quỷ khóc, lại như tiếng gầm của dã thú, khiến Diêu Nhiếp kinh hãi vô cùng.
Thiên Cơ cảm nhận được hơi thở của thứ gì đó bên trong, biến sắc kêu lên: “Không xong! Chạy mau!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top