Chương 2: Sự thật hay chỉ là cái cớ?
Elios Lazemont dường như nhận ra Liuos đang ngẩn người, ánh mắt sắc bén dán chặt vào từng nét chuyển động nhỏ trên gương mặt anh, không đợi anh định thần, y đã nói tiếp: "Tôi cần thuê luật sư riêng, chẳng hay ở đây có nhận không?"
"Hả- à..." Liuos hồi thần lại, nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp, đáp: "Văn phòng luật ZP sẽ thụ lý mọi vụ kiện trong khả năng, cho nên trước khi bàn tới chuyện luật sư cá nhân... Hy vọng quý ngài đây có thể nói ra vấn đề mà ngài đang gặp phải được không ạ?"
Mồm thì nói vậy cho chuẩn quy trình làm việc thôi, chứ trong lòng Liuos biết tỏng gã tài phiệt này có mặt ở đây là vì chuyện gì rồi.
"Tôi là Elios Lazemont, mấy ngày nay có dính vào một vụ bê bối giết người... Nếu anh có xem báo, hẳn là đã thấy tin tức trên trang đầu rồi nhỉ?" Elios sớm đã nhìn thấy tờ báo còn mới đang nằm trong sọt rác, không vòng vo mà trực tiếp vào vấn đề chính. Khẽ vắt chéo chân, chậm rãi nói tiếp: "Tôi không giết người, tôi bị vu khống."
Khoé môi Liuos hơi giật khi nghe Elios nói, lời này anh đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần của hàng tá kẻ sát nhân - làm gì có ai giết người mà thú nhận mình phạm tội đâu? - nhưng anh không nói thẳng ra suy nghĩ này, chỉ lặng lẽ đi đến cái kệ bên cạnh cửa sổ lớn, cầm lấy ấm trà, rót một cốc đầy, mang đến đặt lên chiếc bàn bên cạnh gã tài phiệt. Tai vẫn dỏng lên lắng nghe lời y nói.
"Cảm ơn." Elios ngưng luyên thuyên để nói lời khách sáo, khi thấy Liuos ngồi xuống bàn làm việc, y mới tiếp tục:
"Có lẽ điều này nghe hơi phi lý, nhưng lúc tôi bước vào hiện trường thì thấy cô ấy đã chết từ trước rồi."
Liuos khẽ nhướng mày, anh cũng biết chút kiến thức cơ bản về mấy chuyện như thế này - theo lý mà nói, pháp y hẳn đã phải xác định được thời gian tử vong của nạn nhân, trước khi để thông tin vụ án bị rò rỉ ra ngoài, họ hẳn đã phải suy xét đến thời gian nạn nhân tử vong và thời gian tài phiệt này trở về nhà chứ nhỉ?
"Ngặt nỗi, pháp y xác định thời gian cô ấy tử vong rất khớp với thời gian tôi trở về, phải nói là gần như ngay lúc đó... Lúc tôi vừa bước vào phòng."
Giọng Elios thoáng run rẩy nhẹ, dù gương mặt trông vẫn điềm tĩnh, nhưng rõ ràng lời mà chính y nói ra cũng khiến cảm xúc của y rung động nhẹ. Không chỉ Elios, cả Liuos cũng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe hơn, dù trong lòng không thể không nghĩ rằng việc thời gian tử vong của nạn nhân trùng khớp với thời điểm hung thủ có mặt ở hiện trường là điều hoàn toàn hiển nhiên, thậm chí đã nghĩ đến trường hợp xét nghiệm có sai số - ở thời này nghiệp vụ pháp y chưa đủ chuyên nghiệp, không thể tránh khỏi khả năng khám xét sai thời gian tử vong - nhưng anh cũng không vội ngắt ngang câu chuyện của tài phiệt.
"Người ta nói tôi và hôn thê hay cãi vã, nhưng đó đã là chuyện của chục năm về trước, năm nay tôi quay về để hỏi cưới nàng còn không kịp, lấy đâu ra động cơ để giết người? Thậm chí một câu chào nhau còn chưa được thốt..."
Elios làu bàu, mày hơi cau lại, giống như đang bộc bạch những điều bức xúc trong lòng mình. "Khoảnh khắc đó đã có rất nhiều người hầu đứng xem ngoài cửa, có vài người là tôi chủ động gọi đến để nhờ giúp đỡ... Nhưng không ngờ họ lại trực tiếp nói với cảnh sát rằng tôi đã ra tay với nàng ấy."
Elios ngừng lại, quan sát biểu cảm của Liuos - gương mặt ấy không có một gợn sóng - y không thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn thẳng vào anh, như thể cho rằng làm vậy sẽ giúp Liuos nhìn thấy được sự thật trong đôi mắt của mình vậy. Y nói tiếp: "Nhưng tôi chỉ bị tạm giam hai mươi tư giờ, vì họ không tìm được bằng chứng thiết thực để bắt tôi."
"Vậy ngài đến đây là còn vì mục đích khác sao?" Liuos hơi nheo mắt, có chút khó chịu khi bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm, vô thức khẽ nghiêng người như thể muốn tránh né nó.
"Vẫn vì chuyện đó thôi, chỉ là từ chuyện đó lại phát sinh nhiều rắc rối khác." Elios rũ mi mắt, tay vân vê chiếc nhẫn được khảm kim cương lấp lánh - có vẻ là nhẫn đính hôn - trên ngón áp út, giọng hơi trầm xuống: "Hung khí là một con dao được lấy từ bộ sưu tập dao của tôi, vết thương tưởng chừng chí mạng nhưng nàng ấy lại được xác định là chết vì mất máu quá nhiều..."
"Vấn đề là, trên hung khí không có dấu vân tay của bất cứ ai, kể cả nạn nhân, dường như chết trong lúc ngủ nên không có dấu vết chống cự." Elios xoa cằm, ánh mắt hiện lên tia hoài niệm, "bộ sưu tập dao đó, từ khi tôi đi tù thì luôn được cất giữ kĩ, chỉ có nàng biết nó nằm ở đâu, nếu không phải nàng ấy nói ra ngoài, chắc chắn chẳng ai biết nó có tồn tại."
Nghe điều này khiến Liuos không thể không ngầm phán xét đối phương - quả nhiên mấy kẻ giàu sụ luôn có sở thích kì quái.
"Thật ra tôi bị mắc bệnh sạch sẽ, người làm trong dinh thự đều biết chuyện này, nhưng chỉ có nàng ấy mới biết tôi rất trân trọng bộ sưu tập kia, vĩnh viễn sẽ không lấy ra làm trò gì đó tổn hại chất lượng của nó, nói gì tới việc khiến một con dao trong số đó bị vấy đầy máu."
"Còn ai xác nhận được điều ngài nói nữa không?" Liuos nghi ngờ cái hội chứng sạch sẽ mà y nói, cẩn thận dò hỏi. Anh biết rõ một số tội phạm sẽ lợi dụng những lí do tương tự như thói quen để biện minh cho mình, nên không hoàn toàn tin vào lời của gã tài phiệt này.
"Tiếc là không. Nhưng bệnh sạch sẽ là thật, rất nhiều người có thể xác nhận..." Elios nói với vẻ trầm trọng: "Hôm nay tôi đến tìm cậu là vì muốn kiện những người làm trong dinh thự."
"Gì? Họ làm sao?" Liuos hơi thiếu kiên nhẫn nói.
"Họ liên tục vu khống tôi, kể cả sau khi được thả khỏi đồn, họ vẫn tin rằng tôi đã giết người, không chỉ nói xấu sau lưng tôi mà còn đồn thổi tràn lan." Elios nói, giọng y đanh lại. "Ngoài ra, tôi còn muốn nhờ cậu giúp tôi khỏi phải trả tiền bồi thường."
"Tiền bồi thường á? Cho gia đình nạn nhân sao?" Liuos phấn khởi nói. Bắt đầu cảm thấy chuyện này cũng không quá nhàm chán như tưởng tượng.
"Phải. Họ không quan tâm tôi có thật sự ra tay hay không, cứ nhất quyết đòi cho được phân nửa gia sản nhà tôi, nói gì mà để bù đắp mười năm thanh xuân con gái họ bỏ ra để đợi tôi ra tù..." Elios khép mắt, hàng mi khẽ rung, rồi khi hé ra lại hiện rõ nét đượm buồn và ấm ức. "Tôi cũng không phải ép cô ấy chờ hay cưới tôi, năm đó trước khi đi đã nói cô ấy hãy tìm một cuộc sống mới, nhưng cô ấy cứ một mực đợi tôi..."
Liuos xoa xoa cằm, trong lòng không khỏi tặc lưỡi mấy tiếng - người kia tự cố chấp không chịu sống cho cuộc đời mình, lại bám riết lấy một kẻ quái dị không biết là vì tiền hay vì sắc, rốt cuộc gia đình bên đó lại áp đặt người ta phải trả giá cho sự cố chấp của cô con gái - cũng lờ mờ nghĩ ra được một số chuyện khá kinh hỷ, nhẹ giọng nói: "Vậy là ngài cần giữ lại nửa gia sản và kiện vài chục người đã bôi xám danh tiếng của ngài à?"
Elios chỉ nhẹ gật đầu. Ánh mắt kiên định.
"Nhưng quý ngài Lazemont ơi... Trước khi làm được những điều đó, ngài phải chứng minh bản thân hoàn toàn vô tội đã."
"Tôi biết, vì thế nên tôi mới tìm cậu."
Nói câu này, Elios liếc mắt xuống tách trà từ nãy đến giờ vẫn chưa động tay, ánh nhìn có chút kì lạ, khó dò tâm tư.
Liuos chớp mắt, không nhịn được nói ra điều vẫn lởn vởn trong đầu: "Thiếu gì luật sư giỏi, sao lại tìm tôi? Ngoại ô Teykan có một người rất lẫy lừng..."
"Tên chột mắt đó chứ gì. Tôi đến rồi, bị từ chối thẳng mặt." Elios đảo mắt, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.
Khóe môi Liuos hơi giật. Anh thầm đoán có lẽ đối phương cũng đã nhận ra vụ này không đơn giản nên mới né tránh.
"Ngài nghĩ chỗ tôi sẽ nhận à?"
Elios gật đầu, rồi nói thêm:
"Nếu cậu nhận, tôi đảm bảo không để cậu thiệt. Phí luật sư cũng không đến nỗi nào."
Liuos cười khẽ, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Có thể trả bao nhiêu?"
"Hai tỷ bảng Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top