Chương 1.
1 con hồ ly đắc đạo thành thượng thần được gọi là Nguyệt Uyển thượng thần được ban tặng Nguyệt Uyển đảo và núi Đào Uyên, xinh đẹp vạn phần người gặp người yêu như Nguyệt Tố vì sao lại lâm vào cảnh đường cùng mà phải đi làm 1 vị y sư cứu khổ cứu nạn là sao.
Nguyệt Tố ngồi bên bàn bốc thuốc là sao ít ra còn làm thần y Nguyệt Tố là mừng, đương nhiên là không có tiền phải đi làm thêm do ngọc hoàng phong cô làm con gái cưng được vô số người cầu hôn bị cô đá hết nên tức giận đuổi cô còn không cho cô tiền bắt tìm về 1 chàng rể, cô tan làm vén bộ bạch y đứng dậy do tan làm ra ngoài.
Nguyệt Tố đi thì đôi khi gặp các tiên hữu, cô mỉm cười đi qua, Nguyệt Tố nhìn bầu trời đêm đen rất thích hợp cho việc giết người, đôi mắt hồng ngọc hơi nheo lại, mùi máu, Nguyệt Tố nhìn xung quanh là tìm 1 chỗ có mùi máu đậm nhất thấy 1 nam tử soái a,Nguyệt Tố tiến lại gần hơn nghe tiếng bước chân " Ngươi tìm bên kia " " Rõ" Nguyệt Tố khoác tay nam tử lên vai cầm lấy thanh kiếm của nam tử đó chạy trốn về nhà gỗ trên núi Đào Uyên, Nguyệt Tố ngửi ra long khí trên người nam tử nhưng kệ đi, đặt lên giường, cởi áo nam tử ra lộ ra cơ bắp cứng cáp, cô thấy vết thương nơi hông nghiêm trọng liền đi lấy thuốc và thảo dược cùng rồi lấy nước sạch lau vết thương rồi cầm máu, muốn đi ngủ thì nam tử kéo tay áo của nàng nói " Vân Nhi đừng đi", Nguyệt Tố thở dài đành ở lại ngủ dưới sàn.
Hôm sau, Tiêu Dật Hiên tỉnh lại nảy ra đề phòng, nói " Cô là ai", Nguyệt Tố dụi mắt nói "Tỉnh rồi vết thương còn ổn không, ta đi thay thuốc", Dật Hiên kéo tay cô lại " Đây là đâu?", Nguyệt Tố muốn đánh tên này bất quá là mặt đẹp nên tha " Đây là núi Đào Uyên ta đi về thấy công tử bị thương nên cứu về " " Cô quen thần y Nguyệt Tố mà thôi cô chắc là 1 đệ tử, sư phụ cô đâu", Tiêu Dật Hiên lạnh lùng nói, Nguyệt Tố hờn giận nói "Hừ biết sự ta nên cho ngươi bị tụi áo đen bắt rồi", Tiêu Dật Hiên cảm thấy tiểu cô nương 14 tuổi này rất đáng yêu, nói " Nhưng ngươi cứu ta về ", Nguyệt Tố chu môi "Không nói với ngươi nữa ta đi bốc thuốc cút đi chỗ khác với thuộc hạ của ngươi đi", cô hờn giận ra ngoài.
Tiêu Dật Hiên nói " Ảnh Nhất ngay cả 1 tiểu cô nương cũng phát hiện ngươi ư?", 1 hắc y nam tử xuất hiện " Xin lỗi chủ tử thuộc hạ cứu giá chậm trễ " "Điều tra cho ta", Ảnh Nhất nhảy ra cửa sổ biến mất, Tiêu Dật Hiên nghe tiếng của Nguyệt Tố " Phụ thân người đừng vào mà " cửa bị đẩy vào, 1 vị nam nhân áo xanh trẻ tuổi đi vào nhìn Tiêu Dật Hiên quay lại nói "Nguyệt Tố không nghĩ tới mới nhanh như vậy đã tặng ta 1 hiền tế rồi", Nguyệt Tố chạy tới hờn kéo ngọc hoàng ra nói "Không có người đó là con cứu về chứ không hề có quan hệ", ngọc hoàng xoa đầu cô nói "Vi phụ mong con sẽ có phu quân sớm lớn già đầu rồi, Tiêu Dật Hiên nhíu mày nghĩ "Lớn?" trẻ hơn y mà lớn, Ngọc Hoàng cười " Ha ha ta không cản trở 2 đứa nói chuyện nữa ha ha" rồi rời khỏi.
Nguyệt Tố đi vào nói " Xin lỗi vừa rồi phụ thân ta không hiểu chuyện còn nữa độc của công tử hình như còn có 1 loại hạ từ lúc còn trong bụng mẹ nhỉ" " Ừ", Nguyệt Tố thở dài nói "Mong rời đi " "Được cho ta xe ngựa", Nguyệt Tố cau mày nói "Ta không có tiền đúng rồi ta đi trước",cô nhanh chóng chạy khỏi vì hôm nay Thất Tinh Liên Hoa nở phải nhanh chóng đi hái, tới tối Nguyệt Tố về lại phòng thì không còn ai chỉ còn 1 miếng ngọc bội cũng chữ Tiêu Dật Hiên, Nguyệt Tố ngồi lên ghế trầm ngâm rồi đập bàn " Vì sao không để bạc! 🏔🌋" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top