Chương 20: Dango, dango

   Mitani ngẩn người nhìn Hikaru đang bận rộn bưng đồ cho khách...

   Cô hầu gái nhỏ bé, gương mặt mỉm cười nhàn nhạt, tay nghề làm bánh cũng rất cao...

   Ngọt ngào như một chiếc bánh vậy...

   Thế nhưng, những gì cậu nhìn thấy lúc nãy lại khiến người khác lạnh gáy...

   Cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn, nhưng những ngón tay đặt cờ một cách dứt khoát...

   Nghiền ép đối thủ đến không còn một mảnh giáp, dứt khoát khiến đối phương thua đến te tua...

   Mặc dù cả hai đều là một, nhưng nhìn cậu nhóc cả người đầy gai, rồi lại ngó sang cô gái nhỏ ngọt ngào kia...

   Ờ, không thể tin được...

   Tuy nhiên, việc cô nhóc Hikaru này là con gái...

   Có nghĩa là hiện tại, giữa Mitani và cô ấy có bí mật chung sao?

   Khóe miệng cậu nhóc nào đó lặng lẽ kéo lên...

   Mitani không hề nhận ra rằng, kể từ khi Hikaru để lộ thân phận thật của mình, cậu ta bắt đầu để tâm đến cô...

   Và đương nhiên, cả Hikaru cũng không hề nhận ra, cô đã thay đổi mất một phần của dòng chảy nơi đây...

   Cô hiện tại đang bận tối mặt tối mũi đây...

   Mấy người khách quen của cô đã đến đông đủ, đang ngồi ghép bàn rồi. Ờ, ngoài trừ tên nam chính Akira kia thích náu mặt nên đang ngồi trong góc...

   Mẹ nó, sao mấy đứa trẻ con cứ yêu cầu cô phục vụ vậy? Bộ trông cô dễ thương đến mức đó à?

   Nhưng công nhận, mấy hôm chuyển từ đồ cosplay, lượng khách tăng hẳn lên. Ừm, nhờ cả cái cây đàn dương cầm chị chủ quán đặt ở giữa phòng nữa chứ!

   Nói đến nó cũng lạ, chị chủ quán chỉ đặt cây đàn ở đó mà không mời người về đàn. Các nhân viên hỏi thì nhận được câu trả lời là "để đó cho khách hàng đàn chơi"!

   Đàn chơi đó! Một cái đàn to như thế này bị mang đi để làm đồ chơi cho khách hàng...

   Này chị chủ quán, chị giàu đến mức nào hả?

   Cả một cái đàn như vậy mà lại dùng để đàn chơi...

   Tuy nhiên, nhìn mọi người vây quanh cái đàn với nụ cười rạng rỡ, Hikaru lại cảm thấy...

   Bỏ đi, họ vui là được rồi...

   Những đứa nhóc xô xô đẩy đẩy nhau để trèo lên cây đàn piano, cuối cùng không hiểu chen lấn thế nào mà đẩy bật một cô bé ra...

      - A!_ Cô bé chỉ tầm năm, sáu tuổi... Sức tranh đấu yếu nên cuối cùng  bị xô hẳn ra khỏi cái đàn dương cầm... Và va vào một người khác...

   Ừm, và chuyện đó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người bị cô nhóc va vào không phải là một phục vụ, và đang bê theo một khay đồ ăn...

   Và đáng nói hơn nữa, người đọc hiểu rồi đấy!

   Cô phục vụ xui xẻo kia, chính là bạn Shindo Hikaru nhỏ bé đáng thương yếu ớt của chúng ta...

   Ngay khi bị khách hàng va vào chân, Hikaru đã phản ứng cực nhanh. Cô nhóc lập tức khẽ nghiêng người, giơ chân cản lại cái thân hình đang trên đà ngã kia, rồi nhanh như chớp đặt khay đồ ăn lên một cái bàn gần đó. Cuối cùng là quay người, hoàn hảo đỡ được cô khách hàng bé nhỏ kia...

   Một loạt động tác hoàn hảo mây trôi nước chảy, nói thì dài dòng nhưng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc...

      - Bé con à, em nên cẩn thận một chút. Hiểu chưa? Để chị dẫn em về bàn nhé?_ Hikaru hòa nhã hỏi khách hàng. Tuy nhiên, cô nhóc kia khi nhìn thấy cái đàn đã cách mình xa tít bèn bắt đầu khóc...

      - Bé con?_ Hikaru khó hiểu, nhìn theo hướng nhìn của cô nhóc. Sau đó là nhìn thấy cây đàn đang ở chính giữa phòng...

   À à, hiểu rồi! Đúng là trẻ con thích nghịch có khác...

   Nhưng mà, Hikaru là một kẻ nhan khống đó. Cho nên...

   Cô nhóc với viền mắt hồng hồng sưng sưng, cái miệng hơi bệu ra...

   Đáng yêu chết mất!

      - Em muốn được đàn đúng không? Để chị dẫn em về bàn đã nhé?_ Khách hàng là thượng đế, nhất là một thượng đế dễ thương như thế này...

   Cô nhóc gạt nước mắt, dẫn Hikaru về bàn của mình. Cô phục vụ nào đó nhìn một bàn đầy nhóc dango và mochi, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu...

      - Cám ơn em nhé, vì đã dẫn em chị về đây. Con bé có hơi... khó chiều một chút!_ Người ngồi bàn đó là một thiếu nữ tầm đôi mươi, chắc là dẫn em đi chơi. Cô gái đó lúc này đang ngượng ngùng cười cười, nhìn Hikaru...

   Tuy nhiên, Hikaru lúc này đang dồn hết sự chú ý của mình vào khách hàng nho nhỏ kia:

      - Em thích dango phải không?_ Nhìn đống đồ trên bàn là biết rồi! Cô bé lặng lẽ gật đầu...

      - Vậy thì chắc là em sẽ thích giai điệu này!_ Hikaru thầm hạ quyết tâm, sau đó dắt tay cô bé len vào cây đàn piano...

       - Xin lỗi nhé, các thiên thần có thể cho chị mượn cây đàn một lát không?_ Nhận được sự lùi bước của các bé con, lúc này Hikaru mới ngồi vào chỗ...

   Đặt mười ngón tay lên bàn phím, Hikaru lẳng lặng hít sâu một hơi...

   Khi mở mắt ra, thế giới xung quanh cô lập tức tĩnh lặng...

   Không còn tiếng xì xào của khách hàng hay hồn ma bên cạnh nữa...

   Cũng không còn những ánh mắt chăm chú của mấy người khách quen nữa...

   Tất cả đều đã bị lãng quên, vì trong mắt cô hiện tại chỉ có một thứ...

   Cảm giác của những ngón tay, xúc giác, thính giác, thị giác... tất cả các giác quan trên cơ thể...

   Toàn bộ đều tập trung vào cây đàn piano trước mặt... 

   Hikaru hạ mắt, mười ngón tay nhẹ lướt...

   Bàn tay chậm rãi nhấn lên những phím đàn...

   Cũng như thế, tiếng đàn dịu dàng nhưng lại át đi toàn bộ ồn ào trong quán, khiến nó đột ngột tĩnh lặng...

   Tất thảy mọi người đều hướng mắt vào cô gái nhỏ đang ở trung tâm của quán...

...................................

    Nakayoshi dango te o tsunagi ooki na marui wa ni naru yo 

    Machi o tsukuri dango hoshi no ue minna de waraiau yo 

    Usagi mo sora de te o futte miteru dekkai o-tsuki-sama 

    Ureshii koto kanashii koto mo zenbu marumete

..................................................

    Những người bạn Dango nắm lấy tay nhau thành một vòng tròn lớn 

    Dựng xây nên ngôi làng trong hành tinh Dango, cùng nhau vui cười rộn rã
    Từ trời cao, chú thỏ hồng đưa tay vẫy gọi,
    Bên vầng trăng vĩ đại
    Phủ bao khắp hết thảy, khắp cả những niềm hạnh phúc, những nỗi khổ đau trên thế gian này. 

......................................................

   Giọng hát trong vắt vang lên, bắt đầu rót vào bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng đàn lượn lờ trong quán...

   Âm thanh giống như những giọt lục lạc trong veo, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, đinh đinh đang đang..

   Từng giọt âm thanh trong suốt, nhảy nhót trong cái không khí tĩnh lặng kia...

   Tất cả mọi người đều đình chỉ hoạt động, chăm chú nhìn vào trung tâm của quán...

   Nơi đó, có một cô hầu gái với mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh trong vắt đang chú tâm vào cây đàn piano, đôi môi hồng nhạt khẽ mở, hát lên những giọt âm thanh như tiếng lục lạc kia...

   Dường như mấy đứa trẻ cũng bị giọng hát kia hớp hồn hết rồi, bắt đầu cất tiếng hát theo...

   Dù sao thì, bài hát này cũng giống như một bài dân ca thông dụng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top