Chương 7

Tiếng em gọi như tiếp thêm dũng khí cho tôi. Dũng khí để tôi có thể kiềm nén để đối xử với em thật dịu dàng. Xem em như cánh hoa hồng mà nâng niu, mơn trớn.

Tôi và em hôn nhau say đắm, tôi muốn hôn em thật sâu, muốn khảm hết những dấu ấn của tôi lên người em. Tôi bế em về lại phòng, nhẹ nhàng đặt em lên giường. Quần áo tôi chẳng biết từ khi nào đã không còn trên người mà rơi lả tả dưới đất.

Tôi cố ép bản thân mình dịu dàng gỡ từng nút áo, khuy quần em. Nhưng tay tôi run lẩy bẩy, tôi quá phấn khích khi nghĩ tới những chuyện tiếp theo.

Em gỡ tay tôi ra, dễ dàng cởi ra từng chiếc, từng chiếc. Da thịt em trơn bóng, tôi âu yếm từng tấc thịt trên người em. Tôi phải chắc chắn rằng mình đã đặt tay lên hết người em, tôi muốn em hoàn toàn là của tôi.

Tôi cẩn trọng trân quý cái thân thể nhỏ bé này. Tôi quá yêu em, tôi không thể để ai làm em tổn thương, kể cả tôi.

Đến rồi, giây phút này. Tôi và em đã hòa thành một.

Tôi ở trên người em, âu yếm em hết lần này đến lần khác. Mê hồn hương trên người em làm tôi mê đắm chẳng muốn rời. Em thanh khiết như đóa hoa sen trắng, nhưng giờ đây em đã kêu khóc dưới tấm thân tôi. Mắt em đỏ hoe, mi em ướt nhòe. Tay em nắm chặt tấm drap giường. Thật tốt khi em khóc không phải vì tôi đã làm đau em.

- Gọi tên anh đi.

- Hưm-Se...Sei...Seiji-hưm.

- Giờ đây, anh có thể gọi tên em bằng những loài hoa không?

- Vâng. Rất sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top