Năng lượng thấp
Note: PeaZe, sau cktg.
_________
6 giờ chiều tại phòng stream.
Sau khi chũi thua liên tục 4 trận lúc scrim, Geonwoo vẫn cố tìm trận mới.
Mỗi lần thao tác lỗi, ánh mắt cậu lại tối sầm đi - nhìn bộ dạng bây giờ chẳng khác gì chiếc máy, cứ lặp đi lặp lại những thao tác được lập trình sẵn.
Chẳng ai biết cậu đã ngã xuống bao nhiêu lần.
Đến chính bản thân Kim Geonwoo cũng chẳng rõ nữa...
Chỉ biết rằng, mỗi lần Defeat, bàn tay kia lại vô thức nhấn "tìm trận" - hết lần này đến lần khác.
Không khí quanh phòng nặng nề chùng xuống hẳn khi mọi người lần lượt ra về.
Lúc Han Wangho bước vào, chỉ còn lại mỗi mình cậu.
-Đủ rồi, Kim Geonwoo. Chuột máy tính sẽ hỏng đấy.
Đôi tay của người đi rừng HLE không to lớn, nhưng lại đủ ấm áp, phủ lên bàn tay đang lia chuột loạn trên màn hình xám.
Anh khẽ cúi xuống, ôm lấy mái đầu bồng bềnh của Geonwoo, giọng trầm ấm như vỗ về:
-Mọi thứ đã qua rồi, Geonwoo à... Em vẫn còn tương lai. Rồi một ngày em cũng sẽ chạm đến chiếc cúp chung kết mà.
Kim Geonwoo không thể kìm nổi cảm xúc đang chực trào.
Nó như cơn sóng nhấn chìm tất cả rào chắn mà cậu từng dựng lên.
Giờ phút này, cậu chỉ như một đứa trẻ con trước mặt Han Wangho.
-Nhưng... sẽ chẳng còn tương lai nào có chúng ta cùng nhau nâng cúp nữa...
Lời tỏ tình dành cho anh, đáng lẽ sẽ nói trong ngày cùng nhau nâng cúp CKTG, giờ đây lại bị nuốt ngược vào lòng, Kim Geonwoo bị tội lỗi lẫn sự tự trách móc bản thân nhấn chìm đi cái mong muốn nguyên thủy của chính mình.
Cậu từng nghĩ, "sẽ còn năm sau", "sẽ còn cơ hội".
Nhưng lại quên rằng tuổi tác và sự nghiệp của Han Wangho đã đến lúc phải dừng lại.
Chặng đường mười năm - với Kim Geonwoo có lẽ còn dài,
nhưng với anh thì chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt.
Cậu vùi mặt vào áo anh, giọng nghẹn lại, khóc nấc lên từng hồi - như đứa trẻ sắp mất đi thứ quý giá nhất đời mình.
Mọi giác quan cứ như vỡ ra thành từng mảnh kể từ khi nghe tin anh sắp giải nghệ.
Chẳng phải mọi thứ xung quanh vẫn vận hành tốt đẹp sao?
Geonwoo không thể tưởng tượng được đến một ngày, người ngồi cạnh mình chẳng còn là người đi rừng Peanut nữa.
Mọi thứ về anh cứ biến mất dần khỏi cuộc đời cậu, chẳng để lại dấu vết gì. Cậu sợ... sợ ngày đó đến càng nhanh hơn.
Han Wangho biết - dù Kim Geonwoo có cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người,
luôn tạo khoảng cách để không ai biết rằng lòng cậu yếu đuối đến thế nào.
Nhưng khi ở cạnh anh, mọi ranh giới đều mờ nhòe.
-Anh Wangho... ở lại với em tối nay đi. Đừng về nhà, được không... anh?
Cái cảm giác muốn ở cạnh anh thêm một hôm nữa chẳng dừng lại ở trong suy nghĩ.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt thỏ con đỏ hoe nhìn anh như tìm chút đồng cảm.
Đáng lẽ Han Wangho đã định xách vali về từ chiều, nhưng lời cầu xin khẽ khàng đó khiến lòng anh chùng xuống.
-Nhưng anh... anh đã dọn phòng cả rồi, anh không có chỗ ngủ lại đêm nay...
- Không sao, ngủ phòng em cũng được, hôm này wooje đi chơi với bạn rồi.
Han Wangho nhìn em với đôi mắt long lanh, khẽ cười rồi gật đầu đồng ý. Ánh chiều rám vàng ngoài cửa sổ như khắc lên gương mặt cậu, nhìn xinh đẹp như một thiên sứ với đôi môi mỏng màu hồng cứ mấp máy. Làm tim anh hẫng đi một nhịp khi nhìn từ trên xuống, từ góc độ này..."nhìn em ấy thật sự rất xinh đẹp. Kể cả lúc khóc sụt xịt như trẻ con đi chăng nữa." Tự nhiên tim anh cũng khẽ đập nhanh vài nhịp...
Chính Geonwoo đã chủ động để anh bước vào vùng xám an toàn của mình, để anh chạm vào thứ chưa từng nghĩ sẽ chạm vào trước đây. Nếu không có anh ấy...cậu chẳng còn gì để mất nữa.
.
.
.
Lâu rồi Han Wangho mới thực sự ngủ lại phòng ai đó, bình thường vì đặc quyền của đội trưởng là ở phòng riêng. Nên hiếm khi sang phòng của người khác, đàn ông mà, đôi lúc cũng sẽ có vài thứ không muốn người khác nhìn thấy.
-Oh, hai đứa ở cũng không bừa bộn mấy nhỉ.
-...dạ..hì..
Cậu cười hì hì khi nghe anh nói vậy, dù sao cũng bỏ công dọn cả buổi, còn phải đuổi wooje sang nhà Moon Hyeonjun từ lúc sáng sớm đúng là không dễ dàng gì.
Mùi gỗ đàn hương phản phất rất nhẹ trong phòng, khiến cho không khí cũng vô tình ấm hơn. Anh có chút ngại ngùng khi nhận ra đó cũng là mùi nước hoa mình hay sử dụng, lại thấy thảo nào dạo này Geonwoo lại có mùi cơ thể giống anh đến lạ.
-...anh..nghĩ gì đó?
Kim Geonwoo đột nhiên áp sát lại, khiến Han Wangho không kịp trớ đi, hai tay vô tình chạm vào nơi nào đó mềm mại. Khiến anh giật mình lùi lại vài bước.
-khi nãy anh chưa tắm...anh...anh đi tắm trước đây.
Han Wangho đỏ mặt lắp bắp, bước vào phòng tắm. Han Wangho không phải là chưa tắm, mà cảnh tượng khi nãy làm anh có vài phản ứng đáng xấu hổ như vậy.
-...Hmm, ngại rồi sao, anh ấy đáng yêu thật đấy.
Kim Geonwoo nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng tắm. Không tự chủ mà nhìn theo.
-Có lẽ sau này sẽ không được nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy nữa....
Đêm hôm đó chẳng còn ranh giới luật lệ nào dành cho anh và cậu, Han Wangho hiện tại không còn là đội trưởng, cũng chẳng phải tuyển thủ Peanut từng chinh chiến qua các đội tuyển. Han Wangho bây giờ chỉ là Han Wangho, người chỉ trung thành với phần "con" bị chôn sâu trong bản chất của mình.
Mùi gỗ đàn hương đêm đó thật nóng, nóng như hơi thở của cả hai người, sợi chỉ bạc kéo ra như kéo cả linh hồn vào từng tiếng gọi tên thổn thức trong đêm. Kim Geonwoo chính là cam tâm tình nguyện, cho anh tất cả những thứ cậu có, nhưng Kim Geonwoo chẳng có gì ngoài chính bản thân cậu...
- Anh...có thể nhìn em không.
-...Geonwoo à...
Đôi mắt Geonwoo đã long lanh vì những giọt nước mắt chực trào, nhìn vào sâu đôi mắt Han Wangho.
Đêm đó, hai người đã tâm sự với nhau rất nhiều thứ về quá khứ, hiện tại và cả những dự định trong tương lai.
Đến khi Han Wangho đã thấm mệt, chìm sâu vào giấc ngủ, thì Geonwoo mới lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Từ bây giờ, những dự định trong cuộc đời sau này... có lẽ sẽ chẳng còn hình bóng nhau trong đó nữa.
Kim Geonwoo cúi người, dựa vào anh như những lần chiến thắng trên đấu trường trước đây.
Cậu nhắm mắt lại với hi vọng mong manh rằng khi mở mắt ra, Han Wangho vẫn ở đó.
Sáng hôm đó, khi Han Wangho rời đi không một lời tạm biệt, căn phòng liền trở nên trống trải đến lạ, anh cứ thế lặng lẽ biến mất.
Nếu không có những cơn đau đớn từ đêm qua để lại, có thể cậu thực sự nghĩ đó là giấc mơ hoang đường của riêng mình.
Kim Geonwoo cũng chẳng bát nháo làm loạn lên đi tìm như trước kia,
chỉ âm thầm ra ban công rồi lặng lẽ châm một điếu thuốc như kẻ cô độc.
Khói thuốc hòa vào sương mờ ảo, làn khói mỏng tan như chính sự níu kéo trong lòng cậu. Đã rất lâu rồi kể từ khi chuyển về từ LPL, Geonwoo chẳng còn hút thuốc trên ban công như thế này nữa.
Cái cảm giác bị bắt phải trưởng thành và chia xa trong một đêm thật khó chịu.
-...hm... chẳng còn cách nào giữ anh ấy lại nữa rồi... khụ khụ...
Hít gió trời lồng lộng, cộng với việc đã vài năm không hút thuốc khiến khói thuốc xộc lên cay xè. Không kìm được mà ho khan vài tiếng.
Cậu biết thuốc có hại, nhưng lại chẳng bỏ
cũng như biết anh sẽ đi, nhưng chẳng biết làm gì.
Chung quy lại, chỉ có hai chữ: "bất lực."
Từ tầng thượng phóng tầm nhìn ra nơi xa xăm, nơi dòng xe cộ vẫn đang tấp nập như mọi ngày
khiến Kim Geonwoo không khỏi suy nghĩ về những điều viển vông trong tương lai.
-...Đành vậy, chúng ta sống là để bước tiếp...Nhưng chỉ là không còn bước cùng nhau nữa.
-Geonwoo à, làm gì trên đó. Đến giờ ăn rồi.
Giọng của Yoo Hwanjoong cứ như đòi nợ mà vọng lên từ dưới tầng lầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
-Tao xuống liền đây...
Thở ra làn khói thuốc cuối cùng trước khi dập tắt nó.
Sau đợt này - có lẽ phải quyết tâm bỏ thuốc thôi.
____
Định viết 18 nhưng thôi =)) lười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top