Mến 13
"Em biết rồi, để em nói lại với nó"
Trên đường lên nhà, Hoàng vừa đi vừa nghe điện thoại. Anh hơi nhăn mày nói
"Nhưng không biết nay nó có về sớm không nữa"
Ngoài dự đoán, lúc anh mở cửa nhà, trong nhà sáng trưng. Có một giây anh đã thoáng nghĩ hôm nay anh đi ra khỏi nhà mà quên tắt đèn.
Nhưng không phải, là Khang đang ngồi bên kia.
Lâu quá nó không về sớm thế này, về sớm hơn cả anh nên anh hơi bất ngờ.
Quá sốc chứ hơi bất ngờ cái gì.
Khang ngẩng đầu, mỉm cười với anh. Anh nhìn trước mặt nó thấy một lon bia, thiếu chút nữa anh bật ngửa.
"Từ khi nào mà em thành ma tửu vậy Khang"
Khang ngẩng đầu khỏi điện thoại, chưa kịp trả lời đã khụ khụ mấy cái mới nói
"Em không ngủ được, uống để dễ ngủ"
Anh biết nó nói thật, chắc vì thế nên anh không cáu gắt. Anh không rời đi, vẫn đứng bên cạnh nó như vậy.
Đã lâu lắm rồi không đứng gần như vậy.
Không biết đã bao lâu nó không còn qua phòng anh nằm lì trên giường đuổi mãi không đi.
Cũng không biết đã bao lâu nó không ôm cổ anh thật chặt nói mấy lời sến súa nữa.
À, cũng lâu rồi không nghe cái câu
"Anh mà tốt với em vậy, em sẽ rung động tiếp đó"
Anh đứng bên nhìn nó, còn nó thì cứ ho khụ khụ mãi. Hoàng nhăn mày
"Sao vậy, bệnh nữa rồi à"
Khang lắc lắc, xua tay
"Chắc không đâu, lâu lâu em hay bị ho thôi"
Anh bước lên thêm một bước, đứng gần hơn, đắn đo một hồi mới nói
"Chị Lời nói với anh kêu em chú ý sức khỏe"
Khang ngẩng đầu, chắc không nghĩ là chị quản lý sẽ méc anh Hoàng. Nó cười cười, gật đầu. Anh lại nói
"Đừng uống nữa, em đã mệt lắm rồi đó Khang"
Nó im lặng không nói, anh rũ mắt nhìn chằm chằm hàng mi em, trong lòng dâng lên một mảnh xót xa
"Sao em không kể với anh"
Ban nãy chị Lời gọi cho Hoàng, nói là có một hôm nó bị đau dạ dày mà vẫn đi quay, cả ngày không ăn gì mà vẫn phải đi nôn, nôn cả ra máu.
Vậy mà nó không hề kể với anh.
Anh cứ nghĩ nó hay nũng nịu hay phô bày đáng thương để anh chiều thì mấy cái đó nó phải nói.
Nhưng nó không hề kể cho anh.
"Tại sao em phải kể cho anh"
Tự nhiên không khí căng thẳng hơn hẳn, anh còn chưa kịp bàng hoàng vì câu trả lời đó nó lại ho không ngừng.
Anh cúi người vỗ vỗ lưng Khang, nhưng nó nhăn mặt, shhh một tiếng
"Ui ui, đau"
Anh nhíu mày, ngờ ngợ. Quả nhiên nó khai
"Hôm bữa em bị ngã trên phim trường, anh đụng nhẹ nhẹ thôi"
Lại nữa, lại không kể cho anh. Anh ghì nó lại, quay mặt nó sang
"Cuối cùng ở ngoài kia em đã bị những cái gì? Kể hết một lần anh xem"
Ở khoảng cách gần như thế, anh nghe thấy mùi bia thơm ngọt từ đôi môi Khang luôn chứ không đùa. Nó chớp đôi mắt, đôi mắt đẹp trong vắt trước đây hôm nay lại trông mệt mỏi lạ thường.
Nó nhìn anh một lát rồi quay đi, xua xua tay
"Em không làm sao hết, em đi nghỉ đây"
Nó đứng lên nhưng rồi ngay lập tức quỵ xuống, cũng may anh đứng quá gần nên ôm lại được. Anh lo lắng đến hốt hoảng, nhưng chưa kịp nói gì Khang đã nói nhỏ
"Anh không bao giờ để ý đến em, tại sao em phải kể với anh"
Hoàng đớ ra, Khang vịn anh để lấy đà đứng vững, sau đó đẩy anh ra
"Em đi ngủ, đừng nói chuyện với em"
Hoàng đã suy nghĩ về câu đó thật lâu. Trong phòng anh không bật đèn, cứ tối tăm không ánh sáng để anh chìm vào suy nghĩ.
Anh ngồi đó, lưng tựa tường, mắt nhìn trân trân vào khoảng tối mịt mù trước mặt.
Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng thở khe khẽ của nó ở phòng bên, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ khẽ "tích tắc" trong căn nhà rộng.
Lâu lắm rồi anh và nó không ngủ chung. Trước đây nó hay cưỡng ép anh cho nó ngủ cùng, mỗi lần vậy anh đều đuổi.
Nhưng chính bản thân anh biết, ngoài mặt anh đuổi nhưng thật ra anh luôn đồng ý cho nó ngủ lại.
Anh từng có vài suy nghĩ thoáng qua, rằng có lẽ anh thích nó nhiều hơn thích một em đồng nghiệp.
Hoặc ít nhất anh không bình thản như những gì anh thể hiện.
Mỗi lúc anh lắng tai nghe người đó nói những lời sến súa, tuy anh chê bai nhưng anh phát hiện, nó đã nói cái gì anh đều nhớ hết.
Những lần nó nói câu
"Năn nỉ anh"
Trong lòng anh cứ nhảy nhót không yên, anh luôn không trả lời câu đó, anh luôn để trống câu trả lời.
Nhưng có lẽ với mỗi câu đó, sâu trong lòng anh sớm đã có câu trả lời.
"Anh có thích em thêm miếng nào chưa"
"Anh..có"
Cứ mỗi tiếng động nhỏ trong căn nhà, tim anh lại thót lên một nhịp một cảm giác rất lạ, rất thật, rất không bình thường.
Anh cứ tưởng mình đã bình thản rồi.
Từ cái hôm hai người bắt đầu xa cách, anh tự nhủ
"Kệ nó"
Thì ra không phải anh không quan tâm, mà là anh biết dù thế nào nó cũng sẽ trở về mà thôi.
Anh vẫn đi làm, vẫn gặp người khác, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nói cười trước ống kính. Anh đã tin rằng, chỉ cần kìm nén đủ lâu, mọi thứ sẽ phai đi.
Nhưng hóa ra... là anh tự dối mình.
Anh cáu gắt anh giận hờn anh muốn kiểm soát người ta. Anh muốn nắm người ta trong lòng bàn tay, anh bực tức khi nhận thấy người ta muốn "chạy".
Nếu thật sự bình thản, tại sao đêm say bên sô pha, bàn tay anh áp lên ngực nó nghe từng nhịp tim lại run lẩy bẩy.
Nếu thật sự không còn gì, sao chỉ cần nó cau mày cãi lại, anh đã thấy tim mình bất an, lo lắng. Anh lo người ta thay lòng, anh lo người ta chạy mất.
Nếu thật sự miễn nhiễm, tại sao khi người ta nói
"Thì em dỗ anh"
Anh lại không tự chủ được vui vẻ đến mỉm cười.
Hoàng chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay siết chặt lại. Anh cảm thấy tức, tức vì bản thân không hiểu nổi mình.
Anh vẫn nghĩ mình bình thản nhưng thật ra anh là người điên.
Anh chưa từng bình thản, chưa từng "miễn nhiễm" như anh đã nói. Chỉ là anh cố tỏ ra như vậy, để đừng phải thừa nhận rằng mình sợ, sợ cái thứ tình cảm này, sợ không giữ nổi em.
Chỉ có tỏ ra "không thích", em mới phải chạy theo, mới phải nhắc anh mỗi ngày rằng em thích anh.
Đối với em mà nói đó là bảy tỏ tình cảm.
Đối với anh mà nói đó là sự xác nhận, sự an tâm.
Hoàng khẽ bật cười, một nụ cười không vui chút nào, bật thốt một câu
"Má, cuộc đời!"
Anh đưa tay xoa mặt, cảm giác mệt mỏi dâng lên tận đỉnh đầu. Trong đầu, mọi hình ảnh về nó cứ đan xen, hỗn loạn, tiếng cười trong trẻo chui vào lòng, ánh mắt trong veo, những lần cãi nhau, và cả cái cách nó gọi "Hoàng..." trong cơn say.
Anh không nhịn nổi nữa, đứng dậy khỏi giường ra gõ cửa phòng nó.
Anh cần phải nói chuyện, anh cần phải rõ ràng, anh không muốn cãi nhau, không muốn phải xa cách nữa.
Cốc cốc. Giọng anh nhẹ nhàng
"Khang ơi"
Sau ba giây anh lại gõ
"Em"
Rồi lại lần nữa
"Em ơi"
Không thấy mở cửa, anh nói
"Ra đây, nói chuyện với anh một chút--"
Chưa nói hết cửa đã bật mở, Khang đứng sau cánh cửa, mắt mũi đỏ hoe, tự nhiên trái tim anh nhói lên từng hồi. Giọng nó hơi run, lạc đi vì ho nhiều
"Anh muốn nói cái gì"
Anh nhìn nó, nhìn thật kĩ khuôn mặt quen thuộc. Nhìn mắt nhìn mũi nhìn tim, anh nhận ra anh yêu nhiều hơn anh tưởng.
"Anh muốn hỏi, rốt cuộc có chuỵên gì. Chuyện gì khiến hai đứa mình như thế này"
Hai đứa mình không còn gì cứu vớt nổi, be bét, vỡ nát, tất cả những tính từ đó gom lại hình dung bằng ba chữ "như thế này". Anh lại nói thêm, giọng rất nhẹ nhàng
"Rốt cuộc em làm sao thế, em nói anh nghe đi"
"Em mệt"
Khang nói ra hai chữ đó, cảm giác giống như mình sắp vỡ nát. Lần đầu tiên nó thẳng thắn thừa nhận với anh sau bao lâu nay.
Nó khóc lên tại chỗ, khóc ngay trước mặt anh không hề giấu giếm
"Fan anh mắng em. Họ đối xử với em như nào anh có biết không. Chỉ vì em đứng gần anh mà bao nhiêu con người chỉ trích em, thậm chí người ta còn dùng đủ trò để công kích em. Họ đem hết những vai em từng diễn để xỉa xói công kích em, họ bày đủ trò để hành hạ em, những cái đó anh có biết không"
Hoàng nhìn em, ngây ngốc không mở miệng. Thằng bé bất lực vuốt tóc, cánh tay run rẩy không ngừng
"Chỉ cần một câu nói "ghét em" của anh là họ lại òa lên như sóng vỗ, sự ghét bỏ công khai của anh sắp dìm chết em rồi anh có bao giờ biết không"
Hoàng run run vươn tay, muốn như bao lần khác kéo nó vào lòng ôm chặt, nhưng nó đã né tránh, đẩy tay anh ra. Nó vừa khóc vừa nói, không còn cần chút tự cao nào
"Bây giờ em sợ anh lắm rồi, em không dám đứng gần anh, không dám đụng vào anh chút nào. Em sợ anh lắm, chỉ cần anh động đậy một chút là em phải gánh chịu một ngàn sự chỉ trích, em chịu hết nổi rồi Hoàng. Em sống cùng anh em mệt mỏi quá, em chỉ là thích anh thôi, em có lỗi gì sao hả Hoàng"
Anh bất lực nhắm mắt, giọt nước mắt vô thức lăn tràn ra khỏi khóe mắt. Khang nức nở, lần đầu tiên sau bao năm quen biết rồi sống chung, anh mới thấy em chật vật như vậy.
Lần đầu tiên em bật khóc trước mặt anh, không còn cần một phần mặt mũi nào trước mặt người thương.
Thì ra khi yêu một người, em đã mệt nhoài đến thế.
"Anh chưa bao giờ để tâm đến em, em kể với anh có cái nghĩa lý gì, để anh có cớ chê em ngốc à. Em sợ lắm rồi, em mệt lắm rồi, em chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Những cái em chịu còn rất nhiều, nhưng em chỉ nói mấy cái như vậy thôi anh chịu chưa, em đã bị như vậy đó anh hiểu chưa"
Thằng bé stress đến mức tâm lý bất ổn rồi, nó cảm giác bị anh Hoàng chèn ép đến ngạt thở vì áp lực. Nó xoa xoa tay, khẩn thiết nói
"Hai đứa mình dù không có tình thì cũng có nghĩa, anh thương hại em một tí đi, anh để em một mình đi em xin anh"
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh, ngăn cách hai người qua một cánh cửa gỗ, một bức tường dày kiên cố.
Anh ngồi trên giường mình, lần đầu tiên lên tìm kiếm cái tên Nhật Hoàng - Đình Khang rồi ngồi đó đọc suốt hai tiếng đồng hồ những cái gì trên đó.
Trong đó là vô hạn content, từ lời nhẹ nhàng đến những lời vô cùng khó nghe. Bất cứ khoảnh khắc nào dù có một trong hai người hay không, Khang cũng là đứa bị chửi.
Nó nói đúng, chỉ cần anh nhúc nhích một cái là Khang sẽ bị chửi. Ví như có một bức ảnh anh liếc nhìn, bị người khác đem lên trách, vì Khang cứ víu áo anh nên anh khó chịu lườm Khang.
Thật ra hôm đó thằng bé bị đám đông xô đẩy, anh quay sang nhìn cái người đẩy nó, sau đó ghé tai nó kêu
"Nắm tay anh này, té đó"
Vậy mà góc quay ác nghiệt nhìn ra anh đang lườm nó. Đám người này cũng hay thật, cho dù anh có lườm nó đi chăng nữa thì cũng hà cớ gì phải mắng nó thậm tệ như thế chứ.
Anh đọc suốt hai tiếng, tổng cộng hơn ba ngàn kiểu lời qua tiếng lại. Đó chỉ là mới đọc hai tiếng, nếu tính tất cả những ngày qua đều đọc như thằng Khang, không biết đã đến con số bao nhiêu.
Tút dài một tiếng, giọng người đàn ông vang lên qua điện thoại
"Alo anh nghe, sao khuya rồi mà gọi vậy"
Hoàng ôm đầu, ngón tay luồng vào tóc ấn chặt
"Anh ơi, Khang giận em rồi"
"Hả.."
Steven đang bận mà phải dừng tay
"Giận nữa rồi hả, tại sao vậy"
Hoàng bất lực
"Fan của em công kích thằng bé, em.. hồi nãy định nói chuyện rõ ràng nhưng mà.."
Anh nghe giọng thằng Hoàng hình như đang khóc. Anh trố cả mắt, không tin vào tai mình. Thằng Hoàng vậy mà khóc luôn!
"Vậy..vậy hả, vậy giờ sao rồi"
"Không muốn nói chuyện với em nữa rồi"
Steven im lặng mấy giây mới nói
"Thôi, nó hiếm khi để bụng nên không sao đâu, để mai đi rồi xin lỗi"
"Anh chỉ cho em xin lỗi đi...anh lúc nào cũng xin lỗi thành công mà.."
Steven lại im lặng, thật lâu mới trả lời
"Tao xin lỗi thành công là vì người làm lỗi không phải tao. Tất nhiên phải thành công rồi, nó có dỗi tao đâu"
Toàn là mày làm lỗi xong tao xin lỗi giùm mà. Anh lại nói thêm
"Đó là do người ta rộng lượng bỏ qua cho mày đó"
Tiếng hít mũi của bên kia rõ ràng hơn, Steven nghe vậy hoảng hốt che miệng, sau đó an ủi
"Thôi không sao, cùng lắm thì nó không thích mày nữa thôi, không lẽ đến mức không làm bạn. Dù sao thì mày cũng chỉ coi nó như thằng em thôi, tính ra cũng không mất mát gì"
Anh cho là anh phân tích quá chuẩn, không sai vào đâu. Nào ngờ anh vừa múc muỗng cơm bỏ vào miệng, Hoàng đã nghẹn ngào
"Không được, em yêu nó, em không thể mất được anh ơi"
Anh ơi con khỉ, Steven vẫn còn cứng đờ há miệng ngậm muỗng cơm, chắc anh sốc lắm, sốc đến mức không muốn nghe Hoàng nói thêm nữa.
Anh cúp máy cái rụp, bần thần một hồi, lẩm bẩm
"Thằng khùng, nếu vậy sao ban đầu không chịu yêu đi, còn đính chính "Anh không thích em" nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top