babo

08:25

"heedeungie có thấy hoodie của em ở đâu hong dạ?"

"sao anh biết được, em tìm kĩ lại xíu đi, anh đang dở trận."

cái gì cơ? anh vì con game đó mà bỏ mặc sim jaeyun này hả? lúc trước tui nhờ anh làm này làm kia anh đều giúp tui mặc dù đang dở trận nhưng bây giờ lại khác. thôi được rồi, ai rồi cũng khác, anh cứ việc chơi game rồi bỏ mặc tui đi nhá! sim jaeyun này giận anh rồi!!
—————————
08:45

sau khi làm xong ván game với anh em của mình, con nai kia cũng đã đói bụng rồi, định sẽ gọi em bồ ra nấu ăn cùng nhưng vừa mở cửa phòng ngủ ra lại thấy một cục tròn tròn cuộn trong chăn. họ lee đứng hình mất 3 giây mới kịp định hình lại sự việc, tiến tới lay lay cái cục nhỏ nhỏ tròn tròn ấy.

"bé làm sao thế? bị bệnh sao? anh lấy thuốc cho bé uống nhá?"

"..."

"béeee, em không khỏe saooooo, huhu em bị gì thế đừng làm anh lo mà. jaeyunieee."

"..."

thấy em bé không trả lời, anh ta lật tung cái chăn bông của em ra. lúc đó mới biết em bé của ảnh đã khóc mất rồi huhu. họ lee sau khi thấy mắt em sưng sưng, mũi đỏ đỏ liền hoảng lên.

"trời ơi jaeyunie của anh, sao bé lại khóc thế kiaaa. huhu anh xin lỗi bé mà, bé nói chuyện với anh điiiii."

vẫn chẳng có tiếng trả lời nào, thay vào đó đôi mắt ửng đỏ của em liếc họ lee một cái (trông vẫn xinh yêu như thường thôi). lúc này em bé sim mới trả lời bằng chiếc giọng sụt sịt của ẻm.

"anh có yêu thương gì tui đâu?? anh bỏ mặc tui để đâm đầu vào con game của anh mà, quan tâm tui làm gì hả??"

nghe em nói vậy thì anh ta cứng họng, nói thật thì nãy cũng có mê game chút xíu xìu xiu nên bỏ em một mình. nhưng mà người ta đâu có cố ý đâu chứ? tại đó là ván cuối lên hạng mà sao anh nỡ bỏ được. chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ nói ra nguyên một câu chắc cún nhỏ của anh bỏ anh mà đi mất.

thấy em sắp khóc tiếp anh ta mới vội ôm em vào lòng, để đầu em tựa vào ngực mình rồi vỗ vỗ lưng em an ủi.

"rồi rồi anh xin lỗi bé nhá, anh biết lỗi của anh rùiii. jaeyunie nín đi không khóc nữa nhé, ngoan ngoan. anh yêu em lắm đó, không có chuyện anh bỏ mặc em đâu bé àa. anh yêu em nhất trên đời."

"huhuhuhu..anh tồi lắm đó anh biết không hả..hix hix...sau này đừng bỏ mặc em nữa có được không..?"

jaeyun vừa hỏi vừa sụt sịt.

"anh hứa đấy, anh yêu em lắm. lee heeseung này yêu sim jaeyun lắm đó."

"em cũng vậy..hix..em yêu lee heeseung lắm."

ôm em vào lòng một hồi lâu thật lâu. sau khi xác nhận cún xinh của mình đã nín khóc heeseung mới cất lời.

"thế bây giờ jaeyunie tha lỗi cho anh nhá? anh dẫn bé đi chơi nè."

"em đói ròii, anh dẫn em đi ăn đi."

nhìn cái bộ dạng xinh yêu như này của em bồ thì làm sao mà anh ta từ chối được đây? đành phải dẫn cún xinh đi lắp đầy dạ dày thôi.

"được rùi bé bi của heedeungie, bé muốn ăn cái gì nè?"

"jaeyunie muốn ăn ramyeon, anh nấu cho bé iii."

"ote thuii, bé vào vệ sinh cá nhân rồi ra anh nấu cho bé ăn nhá, jaeyunie của anh ngoan lắm."

xoa xoa đầu em rồi đợi em vệ sinh cá nhân, cả 2 bạn đều đã nấu ramyeon xong rồi và cùng ăn với nhau nữa. trông có khác gì mới cưới không hả?
—————————

ừm thì lỡ yêu mất
tôi biết phải làm sao
nhìn em không nỡ mắng
tôi biết xử thế nào?

thì thôi khi em dỗi
tôi cứ ôm dỗ dành
xem như câu: "em dỗi"
nghĩa là: "muốn ôm anh."

trích từ "Đi vòng thế giới vẫn quanh một người"
——————————

hehe vậy là hết rùi đóooo, tui cũng không biết như vậy có ổn chưa nên là đọc xong mọi người hãy góp ý giúp tui nhéee huhu.

tui cũng chỉ viết được bấy nhiêu thui, có sai sót gì mấy bạn bỏ qua nhá <33 cảm ơn vì đã đọc nhaaa
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top