Chap 57
Mọi người bên ngoài ai cũng lo lắng cho tình hình của nàng ai cũng không im lặng. Lúc này bác sĩ bước ra mọi người ai cũng đi lại hỏi về tình hình của nàng.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch... tình trạng sốc tâm lí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy nên mọi người cần chú ý chăm sóc cô ấy cẩn thận... còn vết cắt ở tay khác sâu nên tôi e là nó sẽ để lại sẹo sau này..... ". Bác sĩ nói.
" Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ... chúng tôi có thể vào thăm con bé không ...". Ông Jung nói.
" Mọi người cứ vào thăm nhưng chú ý không được làm ồn....". Bác sĩ nói rồi bước đi. Mọi người cũng vào phòng thăm nàng.
Hiện tại tất cả mọi người đều bên trong phòng để thăm nàng. Mọi người ai cũng im lặng nhìn nàng trên giường bệnh.
"Umma sức khỏe của appa không tốt..... ở đây con sẽ chăm sóc cho Eunha unnie.... mọi người cứ về trước đi ạ...". Umji lên tiếng nói.
" Được rồi..... khi nào con bé tỉnh lại thì thông báo cho ta biết....". Appa Jung nói.
" Đừng để con bé phải làm điều gì dại dột nữa....Khi nó tỉnh lại con chuyển lời dùm umma.... nếu nó không nghĩ cho bản thân thì hãy nghĩ cho ta và appa của nó.... ". Umma thở dài mệt mỏi nói.
" Vâng ạ.... mọi người cứ yên tâm con nhất định sẽ khuyên unnie ấy.....". Umji gật đầu nói.
" Uk.... vậy chúng ta về đây..... ". Appa Kim nói rồi cùng vợ mình và pama Jung ra về.
Hiện tại trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Vì Sowon đã phụ trách đưa hai pama của Umji và Eunha về nhà.
" Bây giờ em không biết phải làm gì mới có thể khiến cho Eunha unnie trở lại vui vẻ như trước đây nữa..... ". Umji buồn bã nói hai tay che mặt cùng những giọt nước mắt.
" Umji.....". Sinb định nói nhưng cổ họng cô ấy nghẹn lại.
" Có thể hay không... Eunha unnie sẽ phải làm sao khi mà người unnie ấy yêu lại ra đi mãi mãi....em vô vụng vì không giúp được gì cho unnie... ". Umji nức nở nói.
" Cứ khóc đi..... ". Sinb nói rồi ôm lấy Umji vào lòng.
Hôm sau. Trong căn phòng lúc này nàng mở mắt tỉnh dậy. Con người nàng bây giờ không còn sức sống. Đôi mắt vui vẻ hồn nhiên trước kia bây giờ trở nên vô hồn.
" Eunha ...... unnie tỉnh lại rồi.....". Umji nhìn thấy nàng mở mắt liền đi lại ôm lấy người nàng nói. Sinb cũng đi lại bên cạnh giường nhìn nàng.
"........". Cô im lặng không trả lời.
" Unnie làm ơn đừng như vậy..... em biết rằng bây giờ unnie đang rất đau... nhưng xin unnie đừng có những suy nghĩ dại dột nào nữa.... mọi người ai cũng rất lo lắng cho unnie....umma Jung nhờ em sau khi unnie tỉnh lại chuyển lời cho unnie.....Nếu không nghĩ cho bản thân mình thì unnie cũng phải nghĩ cho họ.....". Umji nói.
" Unnie biết Umji à..... nhưng Yunie... unnie sợ cô ấy đang cô đơn.... unnie rất nhớ cô ấy......". Eunha bây giờ mới chịu lên tiếng nói.
" Eunha unnie...... unnie hãy nghĩ cho mọi người.... nếu unnie chết thì appa và umma unnie sẽ ra sao.... và đại tỉ nữa chị ấy không muốn unnie như vậy.....điều cuối cùng đại tỉ có nhắn lại cho unnie là đừng để mất đi nụ cười mà chị ấy yêu thương....hãy tiếp tục cuộc sống mà không có chị ấy bên cạnh.....". Sinb lên tiếng nói. Nhìn nàng khi nãy nghe nhắc tới cô thì liền có phản ứng.
" Cuộc sống mà không có Yunie....đừng mất đi nụ cười.... đó là ý nguyện cuối cùng mà Yunnie muốn em thực hiện sao....". Nàng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top