Cuộc sống bình lặng và êm đềm của Doyoung kết thúc vào một buổi chiều thứ Năm.
Và tất cả là lỗi của Taeyong.
Người anh thân nhất của anh đã lôi kéo anh vào tất cả những điều đó. Taeyong – một người ngọt ngào, ngây thơ.
Taeyong - người đã nói với Doyoung qua một cuộc điện thoại rằng đã tìm được người đàn ông hoàn hảo và Doyoung chỉ cần tin tưởng anh ấy. “Chỉ một lần nữa thôi, làm ơn đi.” Tayeong đã cầu xin bằng giọng nói nhẹ nhàng đó khiến Doyoung đồng ý với ý tưởng ngớ ngẩn nhất. Taeyong chắc chắn rằng đó sẽ là một cú hit, rằng Doyoung sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rằng anh sẽ chạy đi mua một chiếc nhẫn để kết hôn ngay lập tức.
Doyoung hơi nghi ngờ điều đó.
Đối với anh, nghĩ đến hôn nhân – nó chính là địa ngục. Đối với anh, nghĩ về việc yêu - đó phải là người hoàn hảo nhất trong vũ trụ. Và sau những đêm dài bị bào mòn bởi rượu ở trường đại học, Doyoung đã suy nghĩ về toàn bộ cuộc đời mình ít nhất là ba lần (hoặc hơn), anh chắc chắn rằng người này không tồn tại trên đời.
Nhưng anh vẫn đi theo kế hoạch hẹn hò của Taeyong vì đó là Taeyong, bạn thân của anh, Doyoung vẫn cảm thấy hơi tệ khi bỏ chạy trên chiếc xe máy điện trong buổi hẹn hò cuối cùng mà Taeyong đã tận tâm vạch ra.
Chỉ một lần chắc sẽ không thể tổn thương nhiều đâu… và Doyoung luôn có lựa chọn là viện cớ đi vệ sinh, chuồn qua cửa sổ, thuê một chiếc xe điện khác rồi biến mất trong màn đêm, không bao giờ gặp lại nữa.
Vì vậy, Doyoung thậm chí còn không cố gắng ăn mặc đẹp đẽ hay dành hơn 30 phút để tỉ mỉ chải đầu trước gương vì có lẽ anh sẽ vội vã rời đi qua cửa sổ phòng vệ sinh. Hoặc có thể qua một cửa sổ khác không phải trong phòng vệ sinh - anh không quá kén chọn điều đó, chỉ cần bất kỳ nơi nào có thể để thoát ra ngoài là đủ tốt rồi.
Nhưng những suy tính trong tâm trí Doyoung suy sụp và hoàn toàn bị vứt bỏ ra sau đầu ngay khi anh bước vào trong quán cà phê và nhìn thấy anh ta, người đàn ông mà Taeyong đã mô tả trước khi thả anh trước cửa hàng.
“Cao và lực lưỡng” Taeyong đã nói, một nụ cười ranh mãnh nở trên đôi môi hồng, “đôi mắt đen và mái tóc đen ... và em ấy trông giống như một người mẫu.” Doyoung đã chế giễu và hỏi có phải là cá trê không, nhưng Taeyong đã lắc đầu nói thêm, ‘Anh biết em ấy. Và em ấy chính là mẫu người của em. Tin anh đi”
Taeyong đã nhấn mạnh "gu của em" rất nhiều lần. Điều này càng khiến Doyoung nghi ngờ vì người cuối cùng thứ hai mà Taeyong cố gắng gài bẫy anh là một doanh nhân tự xưng, người đã cố gắng mời anh ấy tham gia đường dây đa cấp của mình.
Vì vậy, Doyoung không thực sự đặt nhiều kỳ vọng vì sở thích đàn ông của Taeyong đã được chứng minh là rất… gây tranh cãi.
Nhưng bây giờ…
Bây giờ-
Doyoung phải thừa nhận rằng có thể - có thể - Taeyong đã đúng.
‘Có lẽ đây là người đàn ông hoàn hảo trong mơ của mình.’
Anh ấy ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống điện thoại và khuôn mặt anh ấy rất nghiêm túc, không biểu cảm, trông như đang quay một quảng cáo ngay bây giờ. Mái tóc đen của anh ấy được chải ngược, đôi môi của hồng hào và bĩu ra tự nhiên, tỏa sáng một chút dưới ánh đèn của quán cà phê và anh ấy mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen ôm sát cơ bắp của mình.
Doyoung nhìn chằm chằm một chút vì anh luôn ngay lập tức bị thu hút bởi những thứ xinh đẹp.
Người đàn ông bỏ điện thoại vào túi và đồ uống đã chọn trước mặt anh ta. Theo những gì Doyoung có thể thấy, trông giống như một ly caramel macchiato, và người đàn ông giấu tên nhấp một ngụm, cau mày và bỏ nó đi, vẻ mặt trung tính của anh ta biến mất để nhường chỗ cho một cái nhăn mặt.
Anh ấy uống thêm một ngụm nữa, không khuấy đồ uống trước, và lại nhấp nhổm, và Doyoung đã nhận ra.
Anh hiểu tại sao Taeyong nói anh chàng này là hoàn hảo cho anh.
Người đàn ông đó là một người rất hấp dẫn nhưng không quá nhanh nhạy. (That man is a fucking himbo.)
Doyoung hít một hơi thật lớn và tiến đến gần bàn. Anh rụt vai lại và luồn tay qua tóc, dừng lại bên cạnh người đàn ông và đưa tay ra, “Kim Doyoung,” anh nói và gật đầu. "Anh là Jaehyun phải không?"
Anh chàng nhìn lên theo thanh âm của giọng nói, đôi mắt của anh ta mở to, anh ta đỏ mặt và cố gắng nói, giọng nói của anh ta dao động khi anh ta đứng lên, “Xin chào, vâng! Tôi đây! Jung Jaehyun, rất vui được làm quen với anh! Kim Doyoung, phải không? Này, chào!” Anh ấy nói nhanh, vết ửng hồng lan rộng trên má và khiến tai anh ấy đỏ hết cả lên, rồi anh ấy vẫy tay và chỉ vào chỗ ngồi trống đối diện với anh ấy. "Xin mời ngồi! Rất vui được gặp anh! Đề phòng bạn bỏ lỡ, tôi là Jaehyun! ”
Và khi Jaehyun định ngồi lại chỗ của mình, anh ấy va vào một bên chiếc ly macchiato caramel của mình và làm đổ nó ra bàn, anh ấy tuyệt vọng lấy tất cả khăn ăn có sẵn để dọn dẹp đống hỗn độn đó.
"Ôi không! Ôi không!" Jaehyun kêu lên. Anh ấy nhìn Doyoung với ánh mắt đau khổ và dùng tay áo dài cổ lọ của mình để chấm vào mớ hỗn độn của caramel macchiato khi những chiếc khăn ăn không đủ để giúp anh ấy. “Ôi trời, tôi hy vọng các nhân viên sẽ không giận tôi…”
Doyoung hít vào thật sâu, bắt tay vào giúp Jaehyun dọn dẹp, cơ thể cậu ta đang quay cuồng vì quá nhiều cảm xúc.
Taeyong đã đúng - anh chàng đó là kiểu của anh ấy và anh ấy có thể đã yêu một chút rồi.
---/---
Mọi thứ trở nên tệ hơn đối với Doyoung.
“Tôi có một số quần áo trong xe của mình,” Jaehyun nói, gãi sau gáy đỏ bừng sau khi đống lộn xộn đã được dọn dẹp và anh ấy rối rít xin lỗi người nhân viên của quán. "Tôi sẽ quay lại trong giây lát." Anh ấy trông giống như một con chó con đang chờ chỉ dẫn và Doyoung gật đầu, nhìn Jaehyun chạy ra khỏi quán cà phê.
Từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Doyoung nhìn Jaehyun chạy băng qua vỉa hè cho đến khi dừng lại cạnh một chiếc xe tải nhỏ.
Một chiếc minivan.
Chết tiệt.
Thằng đéo nào lại có một chiếc minivan nếu không phải là một bà mẹ chuyên đá bóng?
Doyoung nắm chặt đầu gối và cắn vào bên trong má. Sự háo hức quá mức, sự vụng về, cơ bắp, đôi mắt cún con… Sự himboness chỉ là… Doyoung hít một hơi thật sâu và gần như nhắm mắt lại, anh không muốn bỏ lỡ một điều gì.
Nó gần như là rất nhiều, nhưng một người sao có thể quá nhiều sự hấp dẫn và vụng về cùng một lúc như vậy được.
Doyoung quan sát khi Jaehyun vào bên trong chiếc xe tải nhỏ, đóng cánh cửa phía sau và bước ra với một chiếc áo ba lỗ màu trắng, chiếc áo cổ lọ màu đen chẳng thấy đâu cả. Doyoung nhìn chằm chằm nhiều hơn.
Cái quái gì vậy, tâm trí Doyoung hét lên, hàng nghìn tế bào não đang chết dần khi anh nhìn Jaehyun khóa xe và quay lại quán cà phê. Gì. Các. Mẹ kiếp.
Jaehyun không chỉ là một người mẫu. Doyoung không biết những thứ đó có tồn tại hay không nhưng - à. Nếu người mẫu tồn tại, thì Jaehyun chính là một siêu mẫu, một nam vương.
Thành thật mà nói, mọi chuyện đang dần trở nên hơi nực cười.
Trong im lặng, Doyoung nhìn Jaehyun loạng choạng trên vỉa hè và cố gắng đẩy cửa ra, bối rối nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại không hề nhúc nhích cho đến khi anh ta thay đổi chiến thuật, kéo nó. Anh ta thành công và quay trở lại bàn, một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt khi ánh mắt của họ giao nhau, chiếc áo ba lỗ cắt ngang, một bộ dạng đầy đặn với cánh tay cơ bắp của trưng bày triệt để.
“Chào,” Jaehyun thở ra, ngồi xuống đối diện với Doyoung, khuôn mặt vẫn đỏ bừng. “Bây giờ chúng ta có thể giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng. Thật xin lỗi."
Doyoung hít thở sâu. Có vẻ như anh không thể có đủ không khí xung quanh Jaehyun. Một vài tế bào não khác đã chết đi và anh đang nuốt nước bọt, khi anh nghĩ rằng nhìn thấy một tia chớp trên núm vú của Jaehyun.
“Không thành vấn đề,” Doyoung nghiến răng nghiến lợi nói.
Jaehyun cười toe toét, mắt anh ấy nheo lại ở khóe. “Xin lỗi vì tôi ăn mặc không đẹp mắt lắm. Đây là chiếc áo mà tôi sử dụng ở phòng tập thể dục và nó là thứ duy nhất tôi mang theo. Ngoài ra… anh biết đấy, chiếc áo cổ lọ đã bị dính bẩn. ” Jaehyun luồn tay qua mái tóc đen của mình, làm rối nó, và cánh tay của anh ấy linh hoạt theo chuyển động. Doyoung không rời mắt khỏi vòng tay của Jaehyun.
“Không ... không thành vấn đề gì cả,” Doyoung nuốt nước bọt trả lời. Cổ họng của anh cảm thấy quá khô. Anh di chuyển để uống một chút nước nhưng sau đó anh nhớ ra vẫn chưa gọi món nào. “Không giống như tôi ... uhh ...."
Ý tưởng ban đầu của anh là trốn nhanh qua cửa sổ phòng tắm, vì vậy một chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhất mà anh có thể tìm thấy bên trong tủ quần áo là quá đủ đối với Doyoung.
Bây giờ, sau khi nhìn thấy Jaehyun trong chiếc áo cổ lọ màu đen và bây giờ là chiếc áo ba lỗ bắt mắt với núm vú của anh ấy, Doyoung đã hối hận về sự lựa chọn trang phục của mình. Có lẽ anh nên cố gắng hơn một chút để khiến anh chàng phải yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chắc chắn rằng nếu anh mặc chiếc quần da của mình, anh có thể có buổi hẹn hò thứ hai mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Jaehyun lắc đầu nguầy nguậy. “Cái gì? Không. Anh trông rất tuyệt. Rất tốt." Doyoung cảm thấy mình hơi đỏ mặt. Anh ghét việc mình đỏ mặt trong thời gian ngắn như vậy. Tất cả là lỗi của Jaehyun và tính cách của anh ấy. Tất cả là lỗi của Taeyong và sự lựa chọn đàn ông của anh ấy. “Giống như, anh trông rất nóng bỏng và dễ thương. Cả hai cùng một lúc. Đẹp." Jaehyun giơ ngón tay cái lên và Doyoung lại thở dài.
Doyoung cảm thấy ghét Taeyong, anh ta đã đúng với điều này.
Jaehyun chính xác là mẫu người của anh ấy. Và Doyoung thật là khốn nạn.
---/---
Họ trao đổi Instagram và số liên lạc trước khi rời quán cà phê.
Tất nhiên, Doyoung ngay lập tức theo dõi tài khoản của Jaehyun khi họ nói lời tạm biệt và rời đi. Rất may là tàu điện ngầm không đông đúc, Doyoung có thể tìm được một chỗ ngồi, cảm thấy thoải mái khi lấy điện thoại ra khỏi túi tote và xem qua các bức ảnh: Jaehyun ôm mèo, Jaehyun đi bộ đường dài trong quần đùi cùng bạn bè vây quanh, Jaehyun với Jaehyun đang cố gắng ôm một chú chó săn lớn bằng vàng trong tay.
Và những bức ảnh tự sướng rất tệ. Đúng vậy, rất tệ. Tất cả đều run tay và cận cảnh khuôn mặt của anh ấy, đôi khi cười, đôi khi nghiêm túc, nhưng Jaehyun dường như không có bất kỳ góc độ nào khác ngoài việc nâng điện thoại lên trước mặt và chỉ chụp một bức ảnh.
Doyoung thở dài, đáng yêu.
Anh ấy đã thích tất cả các bức ảnh và để lại bình luận dưới bức ảnh mới nhất, bức ảnh có con chó.
'Dễ thương'.
---/---
Doyoung thích những người đàn ông của mình có một chút ngốc nghếch và vô hạn sự nhiệt tình. Đó là lý do tại sao anh ấy không ra ngoài với Taeyong hoặc anh chàng đa cấp nào đó. Hay những người tự gọi mình là “tâm hồn trẻ trung nhưng đầy thương tổn”.
Doyoung không có chút kiên nhẫn nào đối với những người tỏ ra kiêu căng hoặc những người coi thường người khác. Bất cứ khi nào một tên khốn tự mãn đến gặp anh trong một bữa tiệc hoặc tại một quán bar, Doyoung ngay lập tức quay lưng lại và rời khỏi nơi đó. Anh ghét khi đàn ông muốn “chơi” với anh và kết thúc bằng cách nói điều gì đó khó nghe, cố gắng để mời gọi anh.
Vì vậy, Doyoung không ngần ngại trả lời "Có" khi Jaehyun hỏi anh có muốn hẹn hò vào một ngày khác không. Làm sao anh có thể nói “Không, cảm ơn” khi người đàn ông đối diện đang cảm động rơi nước mắt chỉ vì miếng bánh mà anh ấy order làm món tráng miệng có một ngôi sao nguệch ngoạc và tên anh ấy được viết bằng sô-cô-la?
Doyoung chống cằm vào lòng bàn tay, nhìn Jaehyun ăn xong chiếc bánh của mình và cẩn thận đặt đĩa của mình sang một bên, một vệt sô cô la trên khóe miệng. Jaehyun cười rạng rỡ và ánh mắt của họ giao nhau.
“Em sẽ đến đây thường xuyên hơn,” Jaehyun nói, vỗ nhẹ vào chiếc khăn ăn trên cằm và vẫn không để ý làm sạch chút sô cô la trên môi. "Thật là rất ngon! Làm thế nào mà anh tìm thấy nơi này? "
Doyoung nhún vai như không có chuyện gì, dù khóe môi anh cong lên.
Tuy nhiên, Jaehyun vẫn cười toe toét và vỗ vào bàn tay của Doyoung đang để trên đầu bàn, vô tâm nghịch mấy chiếc khăn ăn. Đôi mắt anh ây tha thiết khi nhìn anh. “Anh có một khẩu vị tuyệt vời, Doyoung. Giống như, đây là một trong những nơi ngon nhất ... Mỗi món chúng ta thử đều rất ngon.”
Dù cắn chặt môi, Doyoung vẫn không thể kìm nén được nụ cười trên môi. Anh nhìn sang một bên, cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng. Chết tiệt những người, đàn ông có cảm xúc và cởi mở về họ! Khiến anh cảm thấy mình ngớ ngẩn và ngại ngùng chỉ vì họ rất trung thực!
“Hãy chụp một bức ảnh tự sướng để kỷ niệm ngày hôm nay!” Jaehyun thốt lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh ấy đi quanh bàn và cúi xuống cạnh Doyoung, quàng tay qua vai anh trong khi thò cánh tay còn lại của mình ra và đưa điện thoại sang một bên, ứng dụng camera mở ra.
Doyoung chớp mắt và mỉm cười, đưa tay lên tạo chữ V cạnh má, chờ Jaehyun bấm nút chụp. Anh cảm nhận rất rõ ràng cánh tay rắn chắc của Jaehyun quanh thân hình của anh, về mùi nước hoa và hơi ấm của cơ thể anh ấy, khuôn mặt của họ gần nhau. Doyoung buộc mình phải nhìn vào điện thoại, cố gắng không để tâm trí mình lạc lõng. Chụp một lần và sau đó, Doyoung nhìn vào màn hình khi bức ảnh không được chụp, và anh quay sang đối mặt với Jaehyun.
Trái tim anh như trống đánh trong lồng ngực, cổ họng khô khốc - gần kề. Rất gần, rất gần, Doyoung có thể nhìn thấy bờ mi của Jaehyun đầy đặn, đôi má ửng hồng và đôi môi căng mọng, sô cô la vẫn còn dính trên khóe môi. Doyoung tự hỏi cảm giác như thế nào khi ghé sát vào và hôn sạch sẽ, Jaehyun sẽ phản ứng như thế nào nếu—
“Ồ, nó đang quay phim!” Jaehyun thốt lên, cười và Doyoung được đưa trở lại thực tại. “Em đã nhấp nhầm nút ~ sorry ~”
Khi quay nhìn lại màn hình điện thoại, Doyoung nhìn thấy những ngón tay vụng về của Jaehyun đang thoát ra khỏi ứng dụng, vô tình mở email của anh ấy, bắt đầu cuộc gọi điện video với ai đó có tên “Sicheng”, mở ứng dụng thời tiết trước khi quay lại máy ảnh và chụp một bức ảnh mờ của cả hai.
---/---
Doyoung chăm chăm nhìn chàng trai trước mặt.
Lưng đau, hông đau và mông vẫn rỉ nước, Jaehyun vẫn trần truồng đi lại trong phòng như không có chuyện gì xảy ra, trên tay là bình tưới nước màu vàng.
“Đây là niềm tự hào và niềm vui của em,” Jaehyun nói, nở nụ cười tươi và nhìn xuống một số chậu xương rồng đặt trên bệ cửa sổ. “Em đã chắm sóc chúng gần một năm nay và chúng vẫn chưa chết! Tuy nhiên, những cây này bộ sưu tập lần thứ ba của em,” anh chỉ vào hai cây xương rồng ở trên cùng."Em không biết tại sao nữa, nó cứ chết."
Doyoung không biết làm cách nào Jaehyun có thể đứng vững trên đôi chân của mình và huyên náo như vậy. Doyoung hầu như không thể cử động chân của mình và hơi thở của anh vẫn còn gấp gáp với sức ép của cơn cực khoái.
“Hừm…” anh càu nhàu, nhìn Jaehyun. Cổ họng khô khốc và đôi mắt cay xè vì những giọt nước mắt sắp rơi. Một nửa tâm hồn anh vẫn đắm chìm trong ánh hào quang sau cực khoái của anh ấy.
Jaehyun nở một nụ cười ấm áp về phía Doyoung sau khi hoàn thành việc chăm sóc Monstera lớn của mình, chiếm toàn bộ góc phòng. Jaehyun đặt chiếc bình nước màu vàng xuống và biến mất vào trong phòng tắm, quay lại với một chiếc khăn ẩm để lau sạch những thứ nhớp nháp trên bụng và giữa hai chân của Doyoung. Khi trở lại giường, anh ấy mang theo một chiếc gối mới.
“Cho anh,” Jaehyun nói, đưa chiếc gối cho Doyoung và kéo một tấm chăn sạch lên người họ. "Cái này mềm hơn và tốt hơn cho cổ của anh."
Bộ não của Doyoung cần một chút thời gian để phân tích người đàn ông hiền lành này đang ở bên cạnh anh, cũng là người khiến anh quay cuồng, giữ chắt anh, khiến ruột gan anh như đảo điên với con *** của mình và khiến anh hét lớn đến nỗi giọng nói đứt quãng của anh vang lên trong tai tận vài phút sau đó.
"Này anh, anh cảm thấy tốt không?" Jaehyun hỏi, giọng anh ấy hơi trầm, nhưng đôi mắt anh ấy rất dịu dàng và anh ấy vẽ những hình dạng nhỏ trên hông của Doyoung bằng đầu ngón tay của mình.
Doyoung gật đầu và hắng giọng thốt lên một tiếng “U-Uhm”, cơ thể anh vẫn còn ngứa ngáy và đầu óc anh hơi mơ hồ.
Jaehyun ậm ừ, hài lòng và cười toe toét. Anh hôn lên khóe miệng Doyoung, rúc vào cổ anh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy của anh ru Doyoung chìm vào giấc ngủ sâu.
Hông của Doyoung như muốn giết chết anh vào ngày hôm sau, nhưng điều đó đã được đoán trước sau một vài pha làm tình rất tuyệt vời và anh quyết định trả ơn Jaehyun vì những dịch vụ tốt mà anh ta đã phục vụ.
Ngay cả khi chân run như điên, Doyoung hoàn toàn cảm thấy bản thân quá là tự mãn khi bước ra khỏi giường và cầm lấy bình tưới nước màu vàng vì Jaehyun vẫn đang lười bất động bên cạnh.
“Anh không cần tưới những thứ này đâu” Jaehyun lầm bầm, chỉ vào những cây xương rồng gần giường. Mặt anh ấy gục xuống gối và giọng nói hơi bị bóp nghẹt, Doyoung cảm thấy hào hứng hơn khi nhìn thấy những vết xước đỏ trên lưng Jaehyun và những vết cắn trên vai, trên cổ anh ấy. Niềm tự hào như bung ra trong bụng, Doyoung nhếch mép cười, loạng choạng đi tưới hoa.
"Được chứ."
Doyoung đo lượng nước mà mình nên sử dụng bằng mắt và linh tính của mình, hy vọng anh không làm gì quá sai, nhưng Jaehyun không phàn nàn hay gọi anh, vì vậy Doyoung nghĩ rằng mình làm không tệ lắm
Sau khi tưới xong, Doyoung rửa tay và kiểm tra hình ảnh của mình phản chiếu trên gương trong phòng tắm, mỉm cười với chính mình. Vâng, anh trông hơi lộn xộn và giống như đã thua trong trận chiến với một chiếc xe buýt hai tầng đã chạy qua người anh ít nhất ba lần. Doyoung đã làm điều đó - đã lôi cuốn, quyến rũ Jaehyun khiến anh thành một mớ hỗn độn bao gồm những tiếng rên rỉ và nức nở; khiến anh phải vặn vẹo và cầu xin hơn bao giờ hết trong suốt cuộc đời mình.
Doyoung loạng choạng trở lại giường với vẻ chiến thắng được ghi trong từng chuyển động của anh.
Và rồi điều gì đó trên khóe mắt thu hút sự chú ý của anh.
Những cây xương rồng của Jaehyun vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng đất trông không ẩm ướt như những cây anh vừa mới tưới, vì vậy Doyoung lại gần để nhìn rõ hơn với vẻ mặt cau có.
“Chúng không cần phải tưới nhiều” Jaehyun nói thêm từ bên cạnh, uể oải nhìn Doyoung trong khi nằm dài một chút trên giường. Cơ bắp của anh ấy đều lộ ra ngoài, với những vết cắn giống hệt nhau ở hai bên. “Em đã tưới nước cho chúng ngày hôm qua, nên sẽ mất một thời gian cho đến khi chúng cần nhiều hơn. Anh không cần phải lo lắng về chúng. "
Doyoung không để ý đến lời nói của Jaehyun và tiến lại gần cái cây, dùng ngón tay chạm vào một trong những chiếc lá.
“Ồ, hãy cẩn thận,” Jaehyun nói, “đừng tự làm đau mình, anh bạn.”
‘Anh bạn’ rõ ràng ý của Jaehyun là một cái tên thú cưng, nhưng Doyoung không thấy phiền vì điều đó do toàn bộ sự chú ý của anh đổ dồn vào loài xương rồng. Doyoung có thể không phải là một chuyên gia thực vật lớn nhưng anh có thể nhận thấy rằng có điều gì đó không đúng. Anh lại chọc vào cây rồi đứng thẳng dậy, mím môi nhìn Jaehyun.
“Jaehyun…” Doyoung bắt đầu và sau đó dừng lại. Anh hít một hơi thật sâu.
"Hửm?"
Jaehyun nhìn anh với đôi mắt to tròn, nụ cười khẽ nở trên đôi môi sưng mọng. Anh ấy vẫn trần truồng, cơ thể sạch sẽ không có bất kỳ chất tích tụ hay chất bôi trơn nào, nhưng những vết ngón tay vẫn hằn lên trên da anh ấy.
"Những cái cây này là giả."
Jaehyun chớp mắt một cái. Hai cái. Anh nghiêng đầu sang một bên. "Sao?" Anh ta hỏi lại, giọng hoàn toàn bối rối.
Doyoung nhắm mắt trong một giây, xoa trán, rồi nhìn xuống Jaehyun. “Những cây xương rồng này đây,” anh nói, chỉ tay vào những cây ở bậu cửa sổ, “chúng không phải là thật. Chúng được làm bằng nhựa. "
Giống như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jaehyun chớp mắt một lần nữa. Anh ấy nhìn từ khuôn mặt của Doyoung đến cây xương rồng rồi lại nhìn Doyoung. “Anh… anh có chắc không?”
Doyoung khá chắc chắn. Anh mím môi vào nhau, thật chặt và kéo tay Jaehyun hướng đến loài xương rồng, để anh ta tự chọc vào chúng.
Vẻ mặt bối rối của Jaehyun biến thành vẻ thất vọng. Khóe môi anh kéo xuống và đưa tay về trước ngực như thể anh đang bị tổn thương. “Ôi,” anh ấy nói, giọng buồn và dao động. “Em đã chăm sóc chúng rất lâu và… và em đã nghĩ em làm rất tốt …”
Lắc đầu, Doyoung ngồi xuống mép giường và vỗ nhẹ lên đầu Jaehyun. "Không sao đâu. Em… ” Anh nuốt nước bọt, cố gắng nghĩ xem người ta có thể nói gì với ai đó khi họ vừa phát hiện ra loài cây mà họ yêu quý không có thật. “Em đã rất cố gắng…” Anh nói, hơi nhăn mặt.
Doyoung không biết làm thế nào mà Jaehyun đã chăm sóc chúng trong hơn một năm trời mà không nhận ra chúng là giả, nhưng trông anh ấy rất buồn và thất vọng khi phát hiện ra. Doyoung đang cảm thấy hơi tệ vì đã nói ra sự thật. Anh tự hứa với bản thân rằng nếu anh tìm thấy thêm một số cây giả ở chỗ của Jaehyun nữa, anh sẽ không nói cho anh ấy biết sự thật về chúng. (qtqđ JJH =))))))
---/---
"Em biết em chỉ có một chiếc áo sơ mi, đúng không?"
Jaehyun ngước mắt lên, phát ra tiếng động từ phía sau cổ họng. "Em nghĩ vậy…"
Doyoung nghiêng hông sang một bên, đặt tay lên eo Jaehyun. Anh tiếp tục nhìn xuống Jaehyun, người đang ngồi trên ghế một mình trong khi tất cả bạn bè của họ đang ở bên ngoài và tận hưởng bãi biển. Điện thoại của Jaehyun được đặt trên chiếc ghế dài, bên cạnh và đang mở một video hướng dẫn trên YouTube đang phát rất to.
“Nó có lẽ cũng dễ dàng …” Doyoung bình luận, nhìn vào chiếc kéo trên tay Jaehyun và chiếc áo sơ mi màu cam mà anh ấy đang phá hủy.
Jaehyun nhún vai, cau mày, nhìn vào điện thoại với sự tập trung cao độ trong hai giây, lùi lại và vén áo lên, hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Doyoung với đôi mắt to như chú cún con. “Em nghĩ em có thể làm được. Nó có vẻ không khó lắm. "
Doyoung cắn vào trong má, anh không nói gì và nhìn Jaehyun cắt gần một nửa chiếc áo sơ mi của mình để làm áo crop top cho bản thân. Anh ấy không thực sự làm tốt công việc đó, nhưng anh ấy trông rất tự hào về hành động của mình và Doyoung không thể không mỉm cười.
Từ trong nhà, Taeyong bước ra với chiếc khăn tắm trùm qua vai và mặt thoa kem chống nắng. Anh ấy đẩy kính râm lên đỉnh đầu và dừng lại bên Doyoung, đồng thời quan sát Jaehyun xem lại hướng dẫn trên YouTube một lần nữa trong khi kiểm tra lại chiếc áo crop top mới của mình.
"Em ấy thực sự là một người thú vị, đúng không?" Taeyong hỏi, liếc nhanh về phía Doyoung. "Đúng kiểu mà em thích."
Doyoung gật đầu, mắt chăm chú nhìn vào gấu áo sơ mi chưa hoàn thành, xem bên phải được cắt cao hơn bên trái như thế nào, cách Jaehyun ngay lập tức mặc bộ quần áo mới và có vẻ hạnh phúc như thế nào với điều đó, cầm lấy một lọ kem chống nắng, hôn nhanh lên má Doyoung và rời đi cùng bạn bè ra ngoài, giọng nói lớn vang vọng về “chiếc áo rất tuyệt và hợp thời trang” của anh ấy.
“Ơn trời."
---/---
Jaehyun có cách nói chuyện đôi khi khiến Doyoung thiệt là bối rối. Anh nghĩ rằng bây giờ anh đã quen với nó, nhưng đôi khi nó vẫn khiến não anh như bị ngắn lại và hàng trăm tế bào não đã chết đi.
“Trái tim của anh thật đẹp,” Jaehyun nói, đôi mắt lấp lánh và sáng ngời. Trái tim Doyoung cứ như lắp vào lồng ngực anh, hơi ấm tràn qua huyết quản. “Nó rất lực lưỡng, cuồn cuộn, như là cơ bắp của em vậy. "
Nụ cười của Doyoung đóng băng trong một giây. Doyoung chớp mắt. “Cảm ơn…” Anh trả lời, hơi không chắc liệu một trái tim cường tráng có được coi là thứ gì đó tốt cho sức khỏe hay không. Anh nên nghiên cứu điều đó.
Jaehyun tiếp tục cười toe toét, không chút bận tâm, đặt tay lên mặt Doyoung, ngón tay cái vuốt ve đỉnh gò má. "Anh thật là đẹp…"
Doyoung có thể cảm thấy má mình nóng lên dưới bàn tay của Jaehyun, cơ thể phản ứng với những lời nói của Jaehyun và cách anh ấy nhìn mình như thể anh là người đã treo tất cả các vì sao trên bầu trời đêm. Nếu Jaehyun muốn, anh có lẽ có thể sẽ lấy chiếc thang cao nhất mà anh có và cố gắng làm điều đó.
“Em cũng vậy…” Doyoung ngượng ngùng nói, ánh mắt nhìn xuống sàn trước khi anh tập trung vào khuôn mặt của Jaehyun. "Em thực sự là một người rất đặc biệt."
Và Jaehyun chắc chắn là vậy.
Ngại ngùng va vấp vào cuộc sống của Doyoung, phá bỏ bất kỳ bức tường và rào cản nào mà anh đặt quanh trái tim mình, Jaehyun đã cố gắng tạo nên một vị trí cho chính mình trong tim của Doyoung, và Doyoung bất lực để ngăn chặn điều đó; anh chỉ có thể nhìn và cảm nhận, niềm vui sướng ngấm vào huyết quản, não anh vẫn không tin rằng một người tốt bụng và vui vẻ như Jaehyun lại có thể nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương đến vậy.
Và không chỉ Jaehyun có sức mạnh đặc biệt để thay đổi cuộc sống của Doyoung, khiến anh tin vào tình yêu và những điều ngu ngốc khác như thế, anh ấy còn có thể khiến Doyoung chìm trong im lặng hoặc ném anh ấy vào một trận cười sảng khoái chỉ bằng một cái nhìn hoặc một vài câu từ.
Và, vâng, đôi khi nó có thể là vô tình, nhưng Doyoung không thể thực sự nghiêm túc khi Jaehyun nhìn vào mắt anh và nói, "Em muốn nâng tạ với anh và sau đó nói những điều tốt đẹp về bắp tay của anh khi chúng ta chơi trò chơi trên bàn hoặc âu yếm thật lâu, thật lâu. ”
Cắn vào má trong của mình, Doyoung hít một hơi, tâm trí hét lên thành tiếng “Nerd”, gật đầu và cười khúc khích. Anh cảm thấy có một luồng khí phả vào má khi Jaehyun cười lại, và anh có thể thấy cách mắt Jaehyun nheo lại vì vui sướng và cách mà má lúm đồng tiền của anh ấy lộ ra.
“Em là người có cơ bắp đẹp,” Doyoung nói, thở dài. Một cái gì đó ấm áp lắng đọng trong anh và, một lần nữa, anh tự hỏi làm thế nào mà anh lại kết thúc với một người đàn ông himbo như vậy.
Chắc chắn đó là lỗi của Taeyong, nhưng cũng là lỗi của Jaehyun vì đã không biết ngại ngùng và không thể cưỡng lại được. Hôn nhân thậm chí xuất hiện trong tâm trí của Doyoung vào lần hẹn hò thứ ba của họ. "Nhưng anh thích hành động của em hơn."
“Cơ bắp không phải lúc nào cũng ở bên ngoài,” Jaehyun nói, hôn lên mũi Doyoung, “đôi khi chúng cũng ở bên trong chúng ta.” Anh ấy nói thêm, đặt lòng bàn tay lên đỉnh ngực của Doyoung và cười toe toét.
Doyoung không có tâm trí để giải thích cơ bắp bên trong chúng như thế nào, vì vậy anh chỉ gật đầu và chấp nhận lời nói của Jaehyun, đến gần để hôn anh ấy một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top