C17: Chủ và con nợ
Tiếng nổ vang tai cùng mùi thuốc súng vương lại trong không khí khiến Kagura choáng váng. Quả vừa rồi nhằm vào kẻ địch, cứu hai người họ nên hẳn là viện quân nhỉ?
Kagura chống khuỷu tay xuống nền đất cứng, ngẩng đầu lên nhìn. Sốc đến ngây người, đằng kia là....
- Ch-chihuahua?
- Oy, China. Ngươi ngu thật đấy. Ta đã bảo ngươi bên cạnh Danna cơ mà? Tự nhiên đến đây quậy phá làm gì?
Sougo tiến tới, ngồi xổm phía trước mặt Kagura. Biết là dân Yato thì kinh rồi, nhưng nghĩ mình bất bại chắc?
CỐP!
Kagura vùng dậy, cố tình đập đầu vào cằm tên S để hắn ngã ngửa ra.
- Ngươi lấy tư cách gì mà nói ta? Ngươi bảo ta ở bên cạnh thì vẫn đây còn gì! Uổng công ta buồn cho cái chết của ngươi, giờ thì chết quách ngươi đi-aru! ~ Xuất hiện một sự hờn dỗi bên trong giọng nói đó.
- Nhóc Yorozuya, ngươi bảo hắn đang ở đây? ~ Thanh âm phía sau truyền đến.
- Hijikata-san!? ~ Shinpachi gào lên. Không phải họ ngỏm hết rồi à? Sao giờ lù lù xuất hiện cứu nguy thế?
Song, Hiji không trả lời cậu mà vội vã lao về phía trước. Trong thâm tâm Shinpachi tự hỏi liệu bọn họ có làm gì đó thừa thãi quá không.
Vâng, giờ ta quay lại cảnh đã có ở chap trước.
Sự xuất hiện của Tokugawa Shigeshige khiến cho kẻ tự xưng Tân Shogun kia ngã khuỵu. Biết bao công sức, từng ấy năm trời lại dễ dàng đổ sông đổ bể thế sao?
Shigeshige, rõ ràng ta đã giết hắn kia rồi mà? Kể cả tên Cục Phó Shinsengumi nữa! 5 viên đạn mà sống nhởn nhơ thế kia à?
Bỏ mặc cho Mimawarigumi còng đầu lũ tội phạm, Hijikata nhặt lại thanh kiếm của mình bị vất lăn lóc dưới sàn nhà, tiến lại chỗ Gintoki.
Tên hâm này, rõ ràng đã nhờ Katsura mang hắn ra khỏi Edo tạm thời cơ mà? Đúng là chẳng nhờ vả được gì. Chậc, kể ra cũng quá thiếu niềm tin vào anh rồi đấy.
Muốn lừa địch thì phải lừa quân ta trước. Mà, anh biết, nếu hắn tin vào chuyện "lừa" ấy thì sẽ hành xử bồng bột như này.
- Yorozuya, với tình trạng của ngươi hiện tại thì sớm gì cũng sẽ thành phế nhân.
Hở, tên cớm thối này... Hắn chẳng thương xót anh gì sao? Bình thản ngồi đó mà nhận xét là kiểu khỉ nào vậy?
- Ngươi ngu v**. Ta bảo đi tour du lịch giải trí với Katsura thì không đi, đến đây để giã nhau đến không nói được. Mặc dù ta không muốn hợp tác với Mimawarigumi, nhưng vì lợi ích thôi. Kiểu như Nobita và Jaian trong Doraemon phim dài ý, khi ảnh hưởng đến mạng sống, họ lợi dụng nhau như những công cụ.
Mái V đang nói cái tiều gì thế? Mà anh nhớ phim nó đâu có đen tối như vậy? Xem lậu ở đâu à?
- Yorozuya, à không, Nhương Di chí sĩ Bạch Dạ Xoa... Nếu như hôm đó ngươi làm theo sự sắp xếp của ta - đi cùng Katsura - thì ngươi đã không bị thương và vẫn là tên thất nghiệp bình thường. Trớ trêu thay, ngươi lại chọn làm Bài Ngoại.
Không hiểu sao, trong lòng Gintoki trở nên lo sợ. Anh muốn ngăn câu tiếp theo của gã cớm nghiện thuốc kia lại nhưng không thể, chỉ còn cách để yên cho từng câu chữ lọt vào tận tâm can.
- Chó săn Mạc Phủ luôn luôn và mãi mãi trung thành. Shiroyasha, một Nhương Di như ngươi chết trong tay Mạc Phủ sẽ gây tiếng vang rất lớn, kiểu như lời đe doạ với bọn còn lại vậy. Thế nên, adios.
Phập!
Gintoki rùng mình. Oogushi vừa đâm anh sao? Bởi dưới bụng truyền lên cảm giác ân ẩn đau. Nhưng, có phải do anh sắp chạm tới địa ngục mà thân thể dường như lấy lại sức sống. Tất thảy các dây thần kinh cùng gân cốt đều hoạt động trở lại.
Ảo giác? Không phải.
Gin trước nhất là muốn ngẩng mặt lên nhìn hắn ta - tên mái V ấy; và, anh đã có một cảm xúc thật khó tả.
Hắn đã cười, đưa tay lau máu trên má anh.
- Thần dược đấy. Tuy nhiên không phải tức khắc đứng lên phi 8 hướng như lợn đâu, một khoảng thời gian thôi. Có còn hơn không, nên hãy giải quyết ân oán quá khứ lẹ đi nhé.
- Oo...
- Cố mà sống rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Nếu nấn ná ở đây thêm là thành phế vật thật không đùa.
- Chẳng vui tí nào cả. Ngươi còn nợ ta nhiều lắm đấy! ~ Gin gạt Hiji sang bên rồi vụt dậy như bay.
- Yên tâm, lãi bao nhiêu ta cũng trả được.
- Hì... tên khốn đáng ghét. ~ Gin nói rồi đuổi theo mục tiêu trước khi thuốc hết tác dụng.
........
- Cái quái gì... Khốn nạn thật... Vậy mà lại bị chơi trên cơ. ~ Gã amanto xanh xanh nhíu mày nhìn xuống dưới.
Hắn đang đứng trên "sân thượng", chờ tàu bay xuống đưa đi. Nhưng không sao, Bạch Dạ Xoa, anh đã giết hắn rồi. Từng ấy vết thương, có sống thì cũng thành thực vật!
Đất nước này ngôi đổi chủ thế nào không quan trọng, mục đích duy nhất của hắn là trả thù Shiroyasha. Giờ mọi thứ đã đạt được, cớ gì phải kéo dàu thời gian ở lại?
- Thưa ngài, mời đi thôi ạ! ~ Tên lâu la thông báo thúc giục chủ của mình nhanh bước tàu không gian.
- Haha, từ giờ cuộc sống của ta sẽ là thiên đường! Mối nhục này trả được rồi, không có gì khiến ta nhức nhối nữa rồi!
Tuy nhiên, ngay khi bước chân lên sàn tàu, gã amanto không còn cảm nhận được sự khúm núm của tên hạ cấp nữa, thay vào đó là sát khí nồng nặc.
Thứ khí tức đó, năm xưa đã khiến hắn run rẩy.
- Thiên đường ư? Xui quá. Hành trình của mày không bao gồm thiên đường rồi. Trạm kế là địa ngục đấy, thằng khốn.
BỐP!
Thanh hồ Touya phang thẳng vào hàm, khiến hắn đập vào bộ phận tàu mà phát nổ. Trong cơn đau nhức khắp mình mẩy, cố đáp lại một câu:
- Mi... vẫn chưa chết? Thằng chó chết, với bộ dạng đó, ngươi dám đánh với ta nữa sao? Cố chống đối, cố gào thét làm gì. ~ Cười khẩy.
- Di chúc xong rồi đấy à?
- Cút đi, Bạch Dạ Xoa!
Hàng loạt mũi phóng lao xé gió về phía Gintoki, nhanh như cắt, anh đã né được và gián tiếp tạo nên vụ nổ. Khói đen từ các thiết bị công nghệ toả ra mịt mù.
- Thẫn thờ gì đấy? Đừng quên ngươi đang đối diện với một con quỷ, quái vật ạ.
Gã amanto dùng hết sức tung cước về phái phát ra âm thanh. Hắn đã giáng trúng đòn, trong đầu khẽ cười ăn chắc.
- Đã yếu còn thích ra gió, lần này đừng mong có thể sống sót.
Rút chục mũi kim tẩm độc ra, lững thững bước về phía cái "xác" đang dính vào tường của phòng điều khiển. Làm khói mờ dần đi, con ngươi thu nhỏ hết cỡ.
Đó không phải Shiroyasha! Là một tên thuộc hạ đã chết của hắn.
Chưa kịp thích ứng, thân xác của gã đã bị đánh văng ra khỏi tàu, trực tiếp bị trọng lực kéo xuống dưới rất nhanh.
Gintoki lao theo, nhảy khỏi tàu. Nhanh chóng nhận ra tay của kẻ thù đang hướng về phía mình. Tính "Thần Long Thập Bát Chưởng" nữa thì phải; nhưng, giờ anh đây không lúng túng nữa đâu nhé.
Đáp lại bàn tay đang hướng về phía mình, Gin đạp cái bẹp vào chính giữa, làm luôn điểm tựa để đâm một nhát vào tim hắn. Song, hơi lệch chút xíu.
Gã amanto quắp hai chân ngang người Gin, lộn người, đập đầu Bạch Quỷ xuống ngói của cung điện. Chỗ đó vỡ bét, Gin tiếp tục rơi, còn hắn thì đang lấy thế thăng bằng ở chỗ chưa sụp.
Ngờ đâu, Gintoki đã kịp tung một cú đá tác động khiến chỗ đó vỡ to hơn nữa, kéo theo cả tên kia. Song, 5 mũi kim dính độc lại cắm liền tù tì vào anh.
- Đây là kết thúc rồi, Bạch Dạ Xoa!
Gintoki nghiến răng.
Không! Đây chưa phải kết thúc! Tay mình vẫn có thể chuyển động được...!
"Gintoki...
Thầy giao mọi việc lại cho con lo liệu.
Thầy sẽ sớm trở lại với các con thôi. Vậy nên, tới khi ấy, hãy thay ta bảo vệ tất cả mọi người.
Chúng ta...
Hãy hứa với nhau...."
Shouyou mỉm cười dưới ánh trăng, tâm can gào thét trong đau đớn, nước mắt rơi.
Phải, anh đã hứa rồi mà.
Sẽ không chết, sẽ bảo vệ mọi người...
Cho đến khi thầy quay lại.
- SENSEI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top