Deep talk
Chap này là một chút deep talk của Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú nên sẽ chỉ có thoại của hai người họ thuii nha
*
*
- Hiếu ơi ngồi đi, anh pha trà ấm cho Hiếu rồi này
- Cảm ơn anh bé nha, sao hôm nay anh lại ra đây ngồi
- Anh hơi khó ngủ, anh đợi Hiếu làm xong việc
- Em làm anh khó chịu hả, đợi mấy ngày nữa final nhạc, em dẫn anh đi đâu đó nhé
- Hiếu nhớ giữ lời nhé
- Đương nhiên rồi, em có bao giờ thất hứa với anh đâu
- Hiếu ơi, có bao giờ Hiếu muốn dừng lại không
- Dừng lại chuyện gì ạ
- Mọi thứ, anh thấy dạo gần đây Hiếu cứ ốm rồi mệt suốt, cũng không cười nhiều với anh như mọi khi, có phải anh làm gì khiến Hiếu mệt mỏi không
- Anh nói cái gì đấy Bùi Anh Tú, từ bao giờ anh lại có những suy nghĩ như vậy
- Nhiều lúc anh thấy anh cứ giận dỗi Hiếu, rồi lúc nào Hiếu cũng phải lo nghĩ rồi chăm sóc cho anh, Hiếu đã quá nhiều thứ phải lo rồi mà
- Em bảo này, anh có thấy mệt mỏi khi ở bên em không
- Tất nhiên là không, anh còn rất hạnh phúc là đằng khác
- Vậy là được rồi, không cần biết bên ngoài nhìn vào thế nào, anh hạnh phúc là em đã thành công rồi
- Nghe em, không phải cái gì cũng tự nhiên mà có, anh chính là người khiến em muốn được nuông chiều, che chở và bảo vệ anh, anh làm cho em thấy được nhiều hơn những gì em từng thấy, em yêu anh bởi vì anh là Bùi Anh Tú, anh là duy nhất mà không ai có thể thay thế
- Vậy tại sao Hiếu lại muốn che chở anh
- Bởi vì anh đáng yêu, anh lúc nào cũng mang lại niềm vui và tiếng cười cho em, năng lượng hạnh phúc của anh truyền đến em, và bởi vì sẽ chẳng có Trần Minh Hiếu nếu không có Bùi Anh Tú ở bên cạnh
- Không phải trước đây khi anh chưa xuất hiện, Hiếu vẫn sống tốt, vẫn theo đuổi đam mê và có gia đình có bọn thằng An ở bên sao
- Đúng, nhưng họ đều không thể đi theo em suốt cuộc đời. Anh cũng giống như em, cả hai chúng ta đều lớn lên trong gia đình thực sự rất hạnh phúc, vậy nên chúng ta đều trân quý tình cảm và trân trọng người mình yêu. Nhìn ba mẹ xem, em cũng muốn sau này chúng ta được như họ. Em đã thấy cách bố mẹ anh yêu thương nhau và nâng niu anh, em tin chắc em và anh cũng thế. Chúng ta sẽ luôn là một gia đình nhỏ hạnh phúc
- Nhưng mà nếu không phải anh, Hiếu có nghĩ mình sẽ có sự lựa chọn tốt hơn
- Anh nhớ thằng Khang từng nói không, không có sự lựa chọn nào là tốt nhất, chỉ có chúng ta làm cho nó đúng thôi. Vậy nên đừng suy nghĩ lung tung, nãy giờ em đã rất kiên nhẫn với mấy cái suy nghĩ tiêu cực của anh rồi đấy
- Anh sợ Hiếu ạ, những gì Hiếu làm cho anh lâu dần đã trở thành thói quen, anh sẽ cảm thấy khó chịu nếu như mọi thứ sai hướng, Hiếu nói xem, sau này lỡ như
- Không có lỡ như gì cả, ngày đấy chỉ đến khi cả anh và em đều không còn tồn tại trên thế giới này thôi
- Hiếu biết không, trước đây khi còn ở với bố mẹ, anh thực sự được họ chăm lo từng chút một, mẹ anh luôn sợ rằng sau này sẽ chẳng ai có thể thay thế họ để ở bên anh, nhưng mà khi Hiếu xuất hiện, anh đã thấy được sự yên tâm trong ánh mắt của bố mẹ
- Em hiểu, nhưng mà anh cũng cần biết rằng, khi nhìn thấy anh, ai cũng luôn muốn được bảo vệ và che chở cho anh thôi. Anh nhìn bọn thằng Khang đi, tụi nó thế thôi nhưng khi nào em có lỗi với anh, nó đều mắng em hết, rồi còn bảo nếu không thương anh thì để tụi nó làm chứ. Mấy thằng này chuyện gì cũng dám hết mà, vì anh cả đấy
- Anh nghĩ mình may mắn, vì những ngày đầu tiên vào Sài Gòn của anh gặp được Hiếu, gặp được Gerdnang, rồi cả anh Tuấn, anh Thành, anh Giang, anh Xái. Mọi người đã bên cạnh anh, giúp đỡ anh rất nhiều anh mới có được ngày hôm nay
- Là vì anh giỏi, anh có năng lực, tất cả mọi thứ đều ở sự nỗ lực của anh mà. Không phải trước khi anh vào Sài Gòn, anh đã rất thành công rồi sao
- Nó không như những gì Hiếu thấy đâu. Hiếu biết tại sao anh đang ổn định ở Hà Nội mà lại quyết định vào Sài Gòn không
- Tại sao ạ
- Bởi vì bố mẹ anh đã sắp xếp mọi thứ cho anh, những show ngày đó anh làm phần lớn đều nhờ vào quan hệ của bố mẹ anh
- Bố mẹ muốn tốt cho anh mà
- Anh hiểu, anh cũng cảm thấy đó là một bệ đỡ tốt cho mình, nhưng anh muốn tự mình phát triển cơ. Hiếu biết không, anh ở ngoài đó lúc nào cũng như một con công vậy đó, đẹp có, sáng có nhưng không được tự do
- Em biết. Chính cái khao khát đó của anh làm em mê anh đấy. Anh sẽ không thể nhìn thấy hào quang của anh toả ra khi anh làm việc đâu
- Vậy là Hiếu yêu anh từ bao giờ
- Không thể nói là từ lần đầu thấy anh được. Cái lúc mà em gặp anh lần đầu tiền, anh biết không, nhìn anh như một tiểu thiếu gia vậy đó, dáng người nhỏ này, da trắng ơi là trắng nhìn là biết ở nhà anh được chăm chút nuông chiêu rồi, mà đặc biệt, đôi mắt của anh lúc đó, đẹp lắm anh biết không. Em đã nghĩ rằng, anh là một thiếu gia kiêu ngạo thì làm gì được chứ. Nhưng mà từ khi làm việc với anh khiến em thay đổi tất cả suy nghĩ, thực sự phải khen anh về năng lực trước khi nói đến cái nhan sắc đốn tim triệu người này
- Haha, vậy Hiếu là người thắng cuộc rồi
- Đúng. Bởi vì anh đã là của em, mãi mãi sẽ luôn là như vậy
- Thế thì anh cũng là người thắng cuộc, Hiếu nhìn xem ngoài kia có biết bao người muốn có được Hiếu kìa, anh chồng quốc dân ạ
- Thôi, em làm chồng của một mình Bùi Anh Tú thôi. Anh bé ghen à
- Khùng quá, ghen gì mà ghen. Anh còn rất tự hào kìa. Anh vui vì Hiếu được mọi người công nhận mà
- Haha vậy thì cất cái đống suy nghĩ tiêu cực của anh đi nhé. Anh hãy luôn luôn nhớ rằng, vị trí của anh là ở bên cạnh em, ngày nào em vẫn còn thì anh không được từ bỏ. Anh từ lâu đã là một mảnh ghép linh hồn của em rồi
- Cái đấy thì anh biết. Hiếu này, dự định tiếp theo của Hiếu là gì , ý anh là về cuộc sống
- Sao, anh muốn kết hôn với em rồi à
- Anh có nói vậy đâu, chỉ là anh muốn biết tiếp theo Hiếu sẽ làm gì thôi
- Anh đã sẵn sàng làm đám cưới chưa
- Có lẽ không phải lúc này. Hiếu đừng giận anh nhé. Bởi vì anh muốn anh phải thực sự chín chắn và có trách nhiệm. Hôn nhân là chuyện cả đời mà
- Em hiểu, nhưng mà từ lâu rồi, em đã xác định sẽ muốn gắn bó cả đời này với anh, không biết ý anh sao nhỉ
- Anh xin lỗi nhé vì không thể bên Hiếu chỉ có kiếp này, anh muốn kiếp sau và mãi mãi, cho dù ở đâu anh cũng muốn phải có Hiếu đồng hành cùng anh. Hiếu không thể nào tạo cho anh thói quen dựa dẫm vào Hiếu rồi bỏ anh lại đấy nhé. Anh không biết mình sẽ như thế nào đâu
- Thế thì mình ký hợp đồng hôn nhân đi, em muốn ký với anh 7 kiếp luôn
- Hừm, có nhiều quá không, anh sợ chưa được 3 kiếp Hiếu đã tìm cách bỏ chạy rồi
- Không có đâu, anh đừng mơ thoát được em. Cho dù anh có biến thành cái gì em cũng sẽ tìm thấy anh thôi
- Haha Hiếu cứ thế. Nhưng mà đến một ngày Hiếu không còn yêu anh nữa
- Em đã nói sẽ không có ngày đấy mà
- Anh nói nếu như thôi. Nếu như có ngày đó, Hiếu hãy nói cho anh biết nhé. Đừng để anh tự mình nhìn thấy, lúc đấy anh sẽ đau lắm Hiếu ạ
- Trời ơi anh Tút của em ơi, nãy vừa ký hợp đồng xong mà giờ đã vậy rồi
- Thì anh đang bàn điều khoản hợp đồng đấy, đã ký là phải đảm bảo công bằng 2 bên không phải sao
- Được rồi nghe anh, em chắc chắn không bao giờ làm gì có lỗi với anh đâu.
- Anh luôn tin tưởng Hiếu mà, anh mà không tin thì giờ cũng đầy chuyện để nói nha Hiếu
- Chuyện gì anh kể em nghe đi
- Này nhá, Hiếu nhảy sexy với bạn nữ nè, Hiếu được nhiều người gọi là chồng nè, Hiếu chiều thằng An đẩy couple nè, trời ơi anh kể không biết bao giờ mới hết ý, để anh nhớ thêm, à còn...
- Anh không cần kể nữa, cũng không cần phải nhớ thêm đâu. Anh chỉ cần nhớ một điều, Trần Minh Hiếu mãi mãi chỉ là của một mình Bùi Anh Tú thôi
- Ồ vậy à, thế còn cái set hẹn hò với thằng An thì sao
- Truyền thông thôi anh, anh ghim nó lâu quá giờ thằng An đâu dám set đâu
- Nhưng nó làm nhiều cái đáng suy ngẫm hơn
- Được rồi anh đừng trêu em nữa.
- Ok không chọc em
- Anh bé ơi, nghiêm túc nhé, cảm ơn anh vì đã luôn hiểu và thông cảm cho em. Anh biết đấy, làm nghề này có những cái không thể tránh được
- Anh hiểu mà, anh chỉ giỡn vui thôi, công việc là công việc, anh lúc nào cũng tin Hiếu hết
- Dạ, anh bé đáng yêu quá đi.
- Anh biết tính chất công việc của Hiếu, nhưng mà Hiếu nhớ phải giữ sức khoẻ đấy. Dạo này Hiếu ốm mãi không hết anh lo lắm đấy
- Em nhớ rồi mà. Hay là tuần sau sắp xếp công việc, em dẫn anh đi khám tổng quát nhé
- Vậy cũng được, anh thấy mình mới 31 tuổi mà cứ như 50 tuổi rồi ý, anh già rồi
- Không già, với em anh lúc nào cũng đẹp hết
- Kể cả sau này anh có già đi, da dẻ nhăn nheo xấu xí, Hiếu có còn yêu anh không
- Thế thì phải hỏi anh có yêu ông cụ Trần Minh Hiếu này không
- Hiếu cứ thế, Hiếu nhìn xem giờ anh yêu Hiếu nhiều như thế nào
- Ý anh em giống ông cụ hả
- Giống ông kẹ thì đúng hơn, Hiếu doạ mấy nhóc sợ chết khiếp kìa
- Anh có sợ em không
- Không sợ, sao phải sợ
- Thế sao anh gọi em là ông cụ
- Ông cụ non của anh ơi, Hiếu lúc nào cũng nghiêm túc này, làm gì cũng phải đúng giờ, chỉn chu này, nhiều lúc Hiếu nạt anh mà anh cũng không dám nói gì luôn
- Đùa, anh mà không nói. Em nói chưa hết 1 câu anh đã nói lại 10 câu rồi
- Ý là anh nói nhiều đúng không Hiếu
- Em không có ý đấy, nhưng mà em thích nghe anh nói, anh biết không, một ngày không được nghe anh nói em thấy khó chịu lắm, cứ thiếu thiếu cái gì ý
- Được, vậy Hiếu chịu khó nhé, sau này anh sẽ cố gắng nói nhiều hơn
- Thế thì không cần đâu, như vậy là đủ rồi
- Haha thôi muộn rồi, đi ngủ nhé, mai còn làm việc
- Dạ được, đi thôi, để em dọn bàn giúp anh
*
*
Hihi, thế là họ đi ngủ rồi, chút deep talk này cũng dừng lại ở đây nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top