Bệnh
Dạo gần đây Atus rất bận. Ngày nào không phải về lúc sáng sớm thì cũng là nửa đêm, có những hôm chỉ có 2h để ngủ. Công việc nhiều khiến anh vất vả không ít, thiên thần ngày nào cũng rạng rỡ với nụ cười đốn tim mọi người thì bây giờ cũng phần nào lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Minh Hiếu dĩ nhiên là nhận ra điều đó. Nhưng cậu cũng không biết làm sao khi chính bản thân cậu cũng chạy show, nhận job, quay quảng cáo liên tục. Hiếm lắm mới có một sự kiện cậu có thể gặp anh ở đó nhưng cũng chỉ nói được vài ba câu, chủ yếu cậu nhắc anh đừng quá lao vào công việc. Đã hơn 1 tháng nay cả hai chưa thể ăn cùng nhau một bữa cơm, thời gian ở cùng nhau càng không nhiều, vậy nên muốn lo lắng cũng chỉ có thể thông qua điện thoại, nhắc nhở anh vài câu.
Hôm nay Hiếu có lịch diễn ở Hà Nội, cậu và ekip phải ra sân bay sớm để kịp giờ rehearsal cho chương trình. Atus lại trống lịch nên cậu có ý muốn dẫn anh theo. Nhưng nghĩ đến rất lâu rồi anh mới có ngày nghỉ nên Hiếu đã quyết định để anh ở nhà rồi cùng ekip ra Hà Nội. Sáng sớm Hiếu thức dậy chuẩn bị, đồ dùng cậu đã soạn sẵn từ tối qua, giờ chỉ cần thay đồ rồi chờ trợ lý đến đón thôi. Khi vừa bước ra từ nhà tắm, Hiếu đã nghe giọng Atus khẽ gọi
- Hiếu ơi, em đâu rồi.
Nghe anh gọi, cậu nhanh chóng đến rồi ngồi xuống giường.
- Em làm anh tỉnh giấc hả.
- Không có.
- Giờ em chuẩn bị ra sân bay, anh ngủ thêm chút đi.
- Hiếu ơi anh lạnh.
Hiếu nhăn mặt, thời tiết Sài Gòn gần đây mưa nhiều nên nhiệt độ có giảm chút. Đêm qua trước khi đi ngủ cậu cũng không bật điều hoà, cửa cũng đóng kín tránh để gió lùa làm cả hai bị cảm. Vậy mà anh vẫn kêu lạnh, hay là...
Không nói nhiều Hiếu đỡ Atus dậy, cậu ôm chặt anh trong lòng. Cho dù lý do là gì, chỉ cần anh nói bị lạnh thì cậu sẵn sàng ôm lấy anh, dùng hơi ấm của mình giúp anh cảm thấy ấm áp hơn. Atus được ôm ngay lập tức thả lỏng cơ thể mà dựa vào Hiếu, hơi ấm này luôn mang đến cho anh cảm giác ấm áp và an toàn, mặc kệ thế giới ngoài kia có ra sao, chỉ cần có Hiếu bên cạnh với anh là đủ. Hiếu ôm anh rồi thì càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Cả người anh nóng ran, mồ hôi vã ra ướt cả lưng áo. Anh bé của cậu bệnh rồi. Cậu cúi xuống thấy gương mặt anh tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên chán anh, cậu nhanh chóng đỡ anh nằm xuống giường rồi gọi điện thoại nhờ trợ lý mua cháo và thuốc cho anh. Xong việc cậu lấy khăn ướt lau mồ hôi rồi thay áo giúp anh đỡ khó chịu. Mọi việc cậu đều làm thuần thục bởi đây cũng không phải lần đầu. Atus sức khỏe vốn yếu lại dễ bị bệnh, gần đây không nghỉ ngơi đầy đủ, lại đi sớm về khuya, cậu luôn lo lắng nhắc nhở anh đừng quá ham công việc. Mỗi lần như thế anh đều nói cậu cằn nhằn như ông cụ non. Vậy mà nhìn xem, cậu chưa thành ông cụ thì anh đã đổ bệnh trước rồi.
- Hiếu
- Em đây, anh thấy trong người thế nào.
- Anh không sao, em còn phải ra sân bay, đừng để trễ giờ, anh ngủ một giấc dậy là khỏi mà.
- Khỏi gì mà khỏi, có bao giờ anh ốm mà không dưới 1 tuần đâu. Anh không cần lo cho em.
- Em gọi người mua thuốc và cháo cho anh rồi. Anh ngủ chút đi lát em gọi dậy anh. Còn lịch bay em lùi xuống cũng được, không sao cả.
Atus im lặng, thật ra anh cũng không còn sức để nói thêm gì. Cơn sốt ập đến như rút cạn chút sức lực ít ỏi còn lại trong người, cả cơ thể anh như đang bị hàng ngàn mũi kim xuyên thấu khiến anh chẳng còn muốn nhúc nhích huống chi là nói qua lại với cậu.
Được một lúc thì trợ lý của Hiếu cũng đến và mang theo đồ cậu nhờ mua. Hiếu đỡ anh dậy, để anh tựa vào mình rồi thổi cháo đút anh ăn. Nhưng anh chỉ ăn được có 2 miếng, đến miếng thứ 3 như có gì đó thúc vào bụng, anh chẳng để Hiếu kịp phản ứng đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn hết những gì đang có trong bụng. Hiếu lo lắng bên cạnh vỗ lưng cho anh, đã chẳng ăn được gì lại nôn nhiều như này, làm sao cậu để anh ở nhà một mình được đây.
- Anh ơi, em đưa anh vào viện nhé, anh ở nhà một mình em lo lắm.
Atus không nói, anh gục xuống trên tay Hiếu, hơi thở cũng trở nên yếu ớt hơn. Hiếu không thấy anh đáp lời lại càng lo lắng hơn.
- Anh bé ơi, anh nghe em nói không. Anh ơi, anh Tút ơi.
Đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ, Hiếu không nghĩ nhiều đỡ anh dậy, đi thẳng một mạch xuống xe đưa anh vào viện. Trợ lý thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo, mở cửa cho cả hai.
Trên đường đến bệnh viện, Hiếu vẫn ôm anh rất chặt vì cậu sợ anh bị lạnh. Ánh mắt cậu nhìn anh không giấu được sự lo lắng. Trợ lý qua gương thấy vậy cũng biết Hiếu sẽ chẳng thể để Atus lại một mình. Bây giờ cũng sát giờ bay, chỉ còn cách để cậu lùi lịch bay lại thôi.
- Anh lùi lịch bay cho em xuống 9h nhé, ekip sẽ ra trước, em đến nơi vẫn kịp rehearsal.
- Dạ được, anh đổi chuyến giúp em. Để anh Tút ở một mình em không yên tâm.
- Em gọi cho trợ lý của Atus chưa.
- Em gọi rồi, bạn ý vào thẳng bệnh viện luôn.
Xe dừng trước cửa phòng cấp cứu, Atus đang sốt mê man được đẩy thẳng vào bên trong. Ở ngoài, Hiếu sốt ruột không thể đứng yên, cậu cứ đi qua đi lại khiến trợ lý của Atus cũng phải bất lực. Tiểu tổ tông của cô đã bị cảm mấy hôm nay rồi nhưng anh lại giấu sợ Hiếu và mọi người lo làm chậm trễ công việc. Cô cũng khuyên anh đi khám nhưng không được, kết quả là ngày nghỉ của cô lại là ở trong bệnh viện.
Sau một hồi thì bác sĩ cũng bước ra, nhìn gương mặt lo lắng sốt ruột của Hiếu rồi nói.
- Cậu ấy bị sốt do suy nhược cơ thể, làm việc nhiều và nghỉ ngơi không đủ, người nhà chăm sóc bệnh nhân kỹ hơn, ăn uống đủ chất để hồi phục cơ thể.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
- Mọi người xuống làm thủ tục nhập viện và mua thuốc theo đơn đã kê.
Trợ lý của Atus cũng nhanh chóng theo bác sĩ đi làm thủ tục để Hiếu vào bên trong với anh. Cậu chỉ kịp nhìn anh một chút rồi phải ra sân bay luôn. Hiếu quyết tâm sau lần này sẽ cất anh ở nhà chăm cho kỹ mới được. Người nhỏ đã hay ốm lại tham công tiếc việc, Hiếu chỉ hận không thể mang anh theo để lúc nào cũng tiện cho cậu chăm anh thôi.
Khi Hiếu diễn xong cũng đã 10h tối, cậu lập tức phi ra sân bay để lại 2 thằng bạn ngơ ngác nhìn theo. Rõ là hẹn nhau sáng mai sẽ về mà. Thành An thấy Hiếu gấp gáp vậy liền lấy điện thoại gọi cho Atus, sẵn tiện cũng hỏi thăm anh
- Anh đẹp trai ơi, anh đã khoẻ hơn chưa nè ? - An
- Anh ổn rồi, chưa hạ sốt nên còn mệt xíu hoi - Atus
- Thằng Hiếu nó đang bay về với anh rồi đấy - Khang
- Sao Hiếu bảo mai mấy đứa mới về - Atus
- Nó lo cho anh, sợ anh một mình nên bỏ bọn em ở đây nè anh iu - An
- Mày là Thành An chứ có phải Anh Tú đâu - Khang
- Là sao cha - An
- Thôi hai đứa cũng đi ăn gì rồi nghỉ sớm đi, anh đợi Hiếu về vậy - Atus
- Kệ nó đi anh, anh ngủ sớm cho mau khoẻ này - Khang
- Anh iu có nhớ hương vị quê nhà hơm, mai em mang chút gió Hà Nội về cho anh nè - An
- Thôi tao xin mày An ơi, anh Tút đang bệnh lại trúng gió nữa thằng Hiếu nó treo mày lên bắn nha - Khang
- Tao kéo mày theo ý không phải doạ - An
- Chiều cao có hạn mà đòi treo tao - Khang
- Bạn nghĩ mình tôi, Hiếu nó cũng dí deadline bạn đấy - An
- Hai đứa - Atus
- Dạ - An, Khang
-Bắt đầu ồn rồi đấy - Atus
- Dạ tụi em xin lỗi anh iu. Anh nghỉ ngơi nhé mai bọn em vào chơi - An
- Bai bai anh Tút - Khang
- Anh tắt nhen, hai đứa cũng cẩn thận đừng để bị lạnh nhé - Atus
- Ok anh - An, Khang
Atus để điện thoại xuống giường. Đúng là anh khá đau đầu với một màn vừa nãy. Nhiều lúc Atus cũng không hiểu sao mấy đứa này lại chơi được với nhau, sao mà cái chùa như Hiếu vẫn có thể bên cạnh hai cái chợ này. Nhưng mà cũng vui, nếu cứ như Hiếu có khi lại chán chết. Hiếu nhỏ hơn anh nhưng lại kỷ luật và vô cùng nghiêm túc trong công việc và cả sinh hoạt. Cậu chỉ thực sự thoải mái khi ở riêng với anh hoặc Gerdnang thôi. Atus cũng thuộc dòng sản phẩm nói nhiều lại thích mảng miếng nên khi có An Khang anh cũng xéo xắt ra trò, còn khi ở cạnh Hiếu lại trở nên trẻ con dễ thương. Nhưng nó cũng là sự dung hoà, vậy cũng tốt, anh rất yêu gia đình nhỏ của họ.
Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 3h sáng, Hiếu một thân trùm kín mít, tay kéo vali nhanh nhẹn rời khỏi sân bay. Cậu đi thẳng một mạch đến bệnh viện Atus đang nằm. Vốn nghĩ anh đã ngủ rồi nhưng cậu không ngờ anh vẫn đang thức chờ cậu. Atus khi thấy Hiếu đứng sững ở cửa liền cười tươi nói với cậu.
- An bảo em bay về luôn, anh thức chờ em - Atus
Giọng anh mềm xèo lại pha chút mệt mỏi, điều này càng thôi thúc Hiếu bước nhanh lại gần giường, cậu ôm lấy anh nhẹ nhàng dỗ dành.
- Anh phải ngủ sớm, mới khoẻ được chứ. Thằng An nhiều chuyện, để mai em xử nó - Hiếu
- Hiếu đừng mắng An, anh cũng lo cho Hiếu đấy - Atus
- Em xin lỗi vì anh ốm mà để anh một mình, nên em phải về luôn, em sợ anh buồn - Hiếu
Atus ôm lấy khuôn mặt Hiếu. Cậu không giấu được nét mệt mỏi, lớp makeup vẫn còn, có lẽ Hiếu diễn xong là bay về luôn. Hiếu thương anh, nhưng anh cũng xót cậu quá.
- Anh yêu Hiếu vì Hiếu luôn thương anh. Nhưng anh cũng thương Hiếu, lần sau Hiếu diễn xong cứ nghỉ cho khoẻ đã nhé - Atus
- Em khoẻ mà, anh mới phải ngủ sớm. Bác sĩ nói anh không ngủ đủ mới bệnh đấy - Hiếu
- Cả hai chúng ta đều sẽ ngủ sớm, em đi rửa mặt đi, rồi ra ôm anh ngủ nha. Anh nhớ Hiếu lắm rồi - Atus
Hiếu gật đầu rồi nhanh chóng vào rửa mặt. Khi cậu trở ra anh đã ngủ mất tiêu rồi. Vậy mà kêu chờ cậu chứ. Hiếu mỉm cười khẽ xoa đầu anh rồi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ. Khi nãy ôm anh cậu thấy anh vẫn còn nóng, cơn sốt có lẽ vẫn chưa tan, vậy mà anh vẫn chờ cậu về rồi mới ngủ. Bởi vậy, Atus chính là lý do khiến cậu muốn thật nhanh trở về nhà sau khi hoàn thành công việc. Chỉ đơn giản cậu mong chờ nhìn thấy nụ cười chữa lành ấy, một cái ôm thật ấm áp sạc lại năng lượng cho một ngày dài. Công việc bận rộn đôi khi sẽ khiến đối phương cảm thấy thiệt thòi, nhưng cả hai sẽ luôn tìm cách bù đắp cho nhau, bằng cách này hay cách khác, vẫn là một thứ gì đó ngọt ngào, nhẹ nhàng, ấm áp chờ cậu mỗi khi trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top