6

- tôi trả áo cho cậu này, cảm ơn cậu vì ngày hôm qua. tôi có thể mời cậu một bữa để cảm ơn không?

- không cần đâu, nếu là người khác thấy vậy cũng sẽ giúp thôi.

- không, nếu là người khác, họ đã nảy sinh ý đồ xấu với tôi khi thấy bộ dạng đó của tôi rồi.

- hả?

- không, không có gì.

hải anh sao dám nói ra những lời đó chứ.

- tôi chỉ muốn mời cậu một bữa, coi như lời cảm ơn, nếu không tôi thấy bứt rứt lắm, nhé?

ban đầu, anh tú nghe hải anh hẹn mình ra cổng trường lúc tan học mà không nói gì, em cũng chỉ đoán cổ hẹn để trả áo thôi, tránh để nhiều người nhìn thấy rồi tung tin vớ vẩn, lại phiền cả hai ra.

không nghĩ tới cô bạn kia sẽ lấy cái cớ này để mời em đi ăn. thôi thì cũng từ chối người ta nhiều lần, lần này cũng chưa kịp soạn lí do để từ chối, đi ăn chung một bữa cũng chẳng sao.

nhưng anh tú đâu biết rằng, có lần này thì sẽ có lần sau.





sau khi anh tú rời đi hẳn, hải anh lê những bước chân dài tới một con hẻm khác xa hơn chỗ vừa nãy một chút. cô biết, chắc chắn rằng, đám nữ sinh hôm qua đang chờ cô ở đó, trên con đường về nhà của cô. nhưng lần này thì cô sẽ không đứng im chịu đau như lần trước, lần này cô sẽ chúng biết thế nào mới gọi là đánh đấm.

vì lần này, bùi anh tú đâu biết được, đâu thấy được. ai thấy cũng được, chỉ cần chú mèo xinh kia không thấy là được.

- con chó ! mày ỷ hôm qua có bùi anh tú nê...

chát!

chưa để người ta nói hết câu, hải anh đã cho cô bạn kia một cái bạt tay in trên gương mặt làm ả tức điên.

- con điếm, mày dám tát t...

chát!

- nói hơi nhiều đấy con lồn.

- bọn mày còn nhìn nữa, giữ nó lại cho tao.

nói thì dễ, chứ bắt được hải anh đâu dễ. với kinh nghiệm bị bắt nạt ở trường cũ, cũng vì mấy cái lí do không đâu, hải anh cũng phải biết tự bảo vệ bản thân chứ.

so với đám 9 người hội đồng cô ở trường cũ, thì cái đám 5 đứa chân yếu tay mềm này làm gì được cô chứ, 9 người cô còn chấp được thì mấy đứa to mồm này chỉ là ria tôm.

bắt được hay không thì chưa thấy, chỉ thấy đám bạn nữ kia đứa thì thâm mắt, đứa thì lông đầu dựng lên, đứa thì đỏ cả bàn tay 2 bên má, đứa thì sứt cả răng cửa, chảy máu môi trên.

từng đứa đang quỳ trước hải anh, mặt đứa nào đứa nấy cúi gằm xuống đất không dám hó hé gì, chỉ có đứa bị cô tát đầu tiên to mồm.

- con phò, mày nghĩ mày như này là không ai biết sao, mày nghĩ bùi anh tú sẽ thích mày được sao.

- xem ra là tao ra tay vẫn chưa đủ với mày nhỉ, mồm vẫn còn phọt ra cứt được mà.

nói rồi hải anh xoay xoay vặn vặn các khớp ngón tay, làm cho cô ta im bặt, cũng biết sợ nhỉ.

- không biết gì thì đừng có nói, đừng có để tao nghe được những lời nói vô căn cứ như ngày hôm qua của tụi mày lọt vào tai tao hay tai bùi anh tú. chuyện hôm nay chúng mày mà dám hó hé gì thì đừng có trách lần sau mặt tụi mày không chỉ như này thôi đâu, biết đâu sẽ xuất hiện vài vết sẹo ở đâu đó trên cơ thể tụi mày nữa đấy.

nói rồi chuẩn bị rời đi thì nhớ ra mình vẫn chưa có dấu tích gì của việc bị bắt nạt, hải anh quay đầu lại nói:

- mày, đấm tao một cái ở đây đi, đấm mạnh lên nhé, lần này tao không trách đâu.

bụp!

cô bạn đó đấm thật, chỉ chờ có thế, hải anh xoay người rời đi với khóe miệng chảy máu.

phải, cô cố tình để nó chảy máu, trông như bị thương, để mèo con thấy ấy mà.

không biết sao, nhưng hải anh tự nhiên lại thích được nhận sự thương hại, từ bùi anh tú.






bùi anh tú về đến nhà, nhưng nhà hôm nay hơi vắng. hôm nay không thấy hiếu qua nhà ngồi đợi mình như mọi khi nữa, thầm nghĩ chắc do em thằng nhỏ mới về nên nó ở nhà với em. không nghĩ nhiều, em nhỏ nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi qua nhà họ trần kia chơi, dù sao ở nhà cũng chán.

- mỹ nhân, cơn gió nào đưa anh tới đây vậy?

- chào em, em là...

- em là đặng thành an, bạn cùng lớp hiếu.

- anh là anh tú, hàng xóm của hiếu, em cũng dễ thương lắm.

- em cảm ơn mỹ nhân đã khen.

- hiếu ơi, mỹ nhân đến nhà mày chơi nè. sao quen biết mỹ nhân mà hông cho bạn bè gì biết hết vậy.

nói rồi thành an dắt tay em vào trong nhà, cậu nhóc này cũng dễ thương hoạt bát lắm, chắc sẽ cùng tần số với em.

- ủa, sao anh bé tới mà không nói em để em đuổi tụi nó về.

đặng thành an act cool đứng hình luôn, tại khi nãy minh hiếu còn đang giận cá chém thớt lên cậu và khang vì mới vào trận đã bốc trúng sít rịt aya đi mid cầm trừng trị. mà mới thấy mỹ nhân cái bỏ máy ngang luôn dù đang trong trận, đã thế còn hí hửng chạy lại giọng điệu khác hẳn lúc nói chuyện với cậu và bảo khang.

- tại anh không thấy em sang anh chơi nên anh qua, mấy khi bạn bè mới đến mà sao lại đuổi.

- đúng ời, người đẹp nói gì cũng đúng, người đẹp ngồi xuống đây với em đi .

vừa nói thành an vừa kéo em xuống ngồi cạnh cậu, cậu nhóc có vẻ thích em lắm, chỉ lo ngồi bên cạnh nói chuyện với em thôi, chả để ý gì nữa luôn.

không phải không để ý, thành an cảm nhận được có đôi mắt nào đó đang lườm cậu đến cháy mặt, linh tính mách bảo cậu không được quay mặt nhìn lại ánh mắt đó, nếu không thì ngày mai cậu cũng không biết nữa.

- còn cái thằng ngồi trên ghế kia nữa, nó tên là khang.

- ba đứa là bạn thân hả, trên lớp chắc hiếu hòa đồng lắm ha.

- dạ người đẹp, ba đứa em bạn thân. còn thằng hiếu á, trên lớp nó ấy lắm anh.

- ấy là sao ?

- là n...

e hèm !

- nó ở trên lớp kh...

khụ ! khụ !

- thôi không có gì đâu anh, kệ nó đi.





ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đến lúc cả 2 ra về. anh tú cũng đang đứng dậy chuẩn bị ra về luôn, tại cũng đến giờ cơm rồi. tú bùi thấy hơi thắc mắc, không biết đăng dương đâu mà sáng giờ anh chả thấy.

- nay em có qua nhà anh ăn cơm nữa không?

- nay chắc em không qua ăn với anh bé được rồi.

- ò... mà dương đâu sao sáng giờ anh không thấy vậy hiếu?

- chắc nó đi chơi chưa về đó anh, thôi anh bé về ăn cơm đi không cô chú đợi.

- ừ, thế anh về đây, hiếu cũng ăn cơm đi nhé.

thật ra minh hiếu nói đăng dương đi chơi thì đúng là dương đang đi chơi thật. mà đi chơi trong giấc mộng mơ, mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà nó còn chưa chịu dậy. thằng đấy ngủ là không biết trời đất trăng hoa gì, ngủ như chết luôn. minh hiếu gọi không nổi nên cũng mặc kệ, đói là tự dậy thôi.

- ưm~ anh tú chờ em với...

trần đăng dương ngủ mơ thấy bùi anh tú.




___________

mọi người thích nên t cho chị nữ cường lên sóng lè

t lướt thờ rét mà thương anh bé quá à 😭😭
thấy mọi người bảo phim 2 tiếng mà ảnh lên hình còn chưa được 2p 🙂
ghét con vieeeee
thương ảnh ghê 😕















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top