5

- sau giờ học cậu có bận gì không?

- tú ơi, cậu ăn gì chưa, tôi có...

đã được một tháng kể từ khi đặng hải anh chuyển tới ngôi trường này và học chung với bùi anh tú, không biết là từ khi nào, đặng hải anh đã không ngừng cố gắng theo đuổi bùi anh tú. ngày nào cũng vậy, nhưng bùi anh tú vẫn luôn khéo léo từ chối cô,vì em sợ, sợ một ngày nào đó giống nam chính mù quáng kia. ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ bùi anh tú, thậm chí ganh tị hay ganh ghét em, cũng không quá khó hiểu khi một người luôn nằm ở top đầu kể cả điểm số hay nhan sắc như em được người khác theo đuổi. lần này lại còn là được nữ thần của khối theo đuổi, nên những fanboy của cô ta ngứa mắt và ghét em lắm. nhưng ghét thì cũng đâu làm gì được, em có hội trưởng bảo kê mà.

hải anh là kiểu con gái năng động, nói không ngoa khi cô ta thực sự là một người rất xinh đẹp, lại hòa đồng, môi luôn nở nụ cười nhưng hình như nụ cười này có hơi "giả tạo". nếu là người khác chắc chắn sẽ rung động với kiểu người như cô ta, lại kiên trì nữa, bùi anh tú nghĩ chắc hay là mình nhầm nữ chính rồi.




- các người làm gì vậy? có ai không giúp tôi với !!!

chát!

- mày nghĩ đây là đâu chứ, một con điếm như mày mà cũng đòi tiếp cận bùi anh tú sao? mày nghĩ có cái mặt đó thì muốn chơi ai cũng được sao?mày nghĩ không ai biết việc mày từng làm hả? con chó cái.

trong một nhà kho trông có vẻ cũ kĩ của ngôi trường, một đám học sinh nữ đang vây quanh bắt nạt một học sinh nữ kia, đó là đặng hải anh.

chỉ mới đây, khi kết thúc giờ học ở trường, đặng hải anh muốn ra sớm đợi cổng cùng bùi anh tú, nhưng người thì chưa thấy cô thì đã bị một đám học sinh nữ nào đó choàng vai bá cổ ra vẻ thân thiết kéo cô vào trong nhà kho.

- tôi đâu làm gì mấy người chứ, thả tôi ra, nếu không t...

ào!!!

một xô nước không biết đã ở đó từ bao giờ được một bạn nữ khác đổ từ trên đỉnh đầu hải anh khiến cả người cô ướt sũng, lộ cả nội y qua lớp sơ mi nhà trường. đầu cô bị giật mạnh ra phía sau bởi bạn nữ khác, khiến cô đau nhói mà kêu lên.

- mày là đồ chó cái. mày nghĩ tới trường mới thì không ai biết việc mày câu dẫn, dụ dỗ hết người này đến người khác ở trường cũ hả? lại còn là người có người yêu nữa chứ, đúng là đéo biết ngại. cũng đúng da mặt dày cỡ bê tông xây mặt đường vậy thì làm gì biết ngại đâu. đúng chứ con mặt dày kia.

- bọn mày thì biết gì mà n...

chát!

- ai cho mày nói chuyện.

bạn nữ kia lại một lần nữa vung tay tát hải anh, làm mặt cô lệch sang một bên, hằn đỏ năm ngón tay bên má phải. cô đau chứ, cô cũng muốn đánh lại chứ. với kinh nghiệm ở trường cũ, hải anh đã biết cách đánh đấm hơn rồi, ít nhất với mấy đứa toàn con gái này. nhưng cô nhịn, vì cô biết, có người đang nhìn.

là bùi anh tú. con mèo nhỏ mà cô tiếp cận mãi chưa được, không biết sao giờ vẫn còn ở đây. gương mặt thanh tú kia khẽ nhăn lại rồi, đi rồi, chắc mèo con đi tìm người giúp rồi.

- MẤY CHÁU KIA ĐANG LÀM GÌ ĐẤY!

tiếng bác bảo vệ vang lên, bên cạnh bác còn có một bóng người nữa, là mèo con.

đám nữ sinh kia cuối cùng cũng chịu rời đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn lại hải anh, ánh mắt như phát ra tiếng.

- mày cứ liệu hồn đấy con chó.

giờ chỉ còn đặng hải anh và bùi anh tú. trông cô tơi tả vô cùng, người thì ướt như chuột lột, tóc tai thì bù xù, má vẫn còn dấu ấn đỏ, không còn dáng vẻ nữ thần trông thấy thường ngày nữa.

- tôi tưởng cậu không thích tôi.

- không thích không có nghĩa là không giúp đỡ người khác.

anh tú không biết lấy đâu ra một chiếc áo khoác khoác lên người hải anh, tay xinh nhanh thoăn thoắt xích lên giùm cô luôn. hải anh chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu, khóe miệng bất giác đưa lên.

còn người nhỏ nào đó vẫn chưa để ý đến ánh mắt cô đã đặt lên người cậu từ khi nào, vẫn đang chăm chú dìu cô ra ngoài để đi về.

tôi biết vì sao cậu được nhiều người thích như vậy rồi.

- có tự về được không. a anh xái!

em nhỏ vẫy tay khi thấy bóng dáng quen thuộc của đàn anh đang tiến về phía mình.

- sao bé ở đây, giờ cũng chiều tối rồi mà sao chưa về? còn đây là...

bé?

- em bị cô phạt ở lại lớp, vô tình thấy bạn này cần giúp đỡ, hay anh đưa bạn về giúp em nha. bác tài với cả hiếu nó chờ em cả nửa tiếng rồi, với cả nay nhà em có việc. vậy nha, có gì anh bào em sau cũng được.

chưa để hai người kịp nói gì, anh tú đã chạy tọt lên chiếc xe sang trọng đen bóng đậu bên đường rời đi.







- anh bé làm gì mà sao hôm nay tan lâu thế ạ?

- à nay anh bị cô phạt nên ở lại lớp lâu hơn một chút thôi. để hiếu chờ lâu như vậy hiếu không giận anh chứ?

- không giận chút nào, sao em giận anh bé được, lần sau anh bé đừng để bị phạt nữa nhé. mà nãy anh bé ra với chị nào thế, chị đó còn khoác áo của anh bé nữa, anh bé thân chị đó lắm hả?

- không, tại chị lạnh nên anh cho mượn thôi, chị đó bạn cùng lớp anh. sao, xinh hả, em thấy thích chị đó hả, thích thì nói anh, anh nói chị đó cho.

- không không không, em không thích chị đó tí nào, em thấy chỉ khoác áo anh nên hỏi thôi.

em thích anh mà.

ánh hoàng hôn của chiều tà trải dài khắp bầu trời sài thành, qua ô cửa nhỏ, anh tú giương đôi mắt trong veo của mình ngắm nhìn những áng mây phớt hồng  mềm mại như kẹo bông gòn đang lững lờ trôi trên nền trời nửa xanh nửa đỏ,  nhìn là muốn cắn một miếng. em nhỏ lại đói bụng nghĩ đến đồ ăn rồi, lại nhớ đến tối nay nhà hiếu có tiệc mời nhà mình qua, mà em nhỏ quên mất là tiệc gì rồi, bèn quay qua hỏi hiếu.

ánh mắt hiếu nãy giờ vẫn đang ngắm nhìn em, như ngắm nhìn một thiên sứ, một thiên sứ luôn tỏa ra năng lượng chữa lành với tất cả mọi người xung quanh. đến khi anh tú quay lại nhìn mình, đưa tay vẫy vẫy trước mặt minh hiếu, nó mới sực tỉnh sau khi nhìn em đắm đuối.

ẻm buồn ngủ hả?

- hiếu !

- dả?

- tí nhà em tổ chức tiệc gì vậy?

- à, tiệc đón em trai em về nhà ấy mà.

- em trai em?

- trần đăng dương ấy anh, lâu không gặp anh quên nó luôn hả? cũng đúng, nó ra hà nội từ hồi lớp 1 rồi mà.

trần đăng dương? hình như không xuất hiện nhiều lắm trong kí ức " của mình " .





- anh tú! tí nữa ra về gặp tôi ở cổng trường.




___________

chap trước nhạt toẹt 🥰

mọi người muốn " nữ chính " của chúng ta dư lào đây.

mấy cậu muốn đăng dương vô dàn simp lỏ khôm, đương nhiên cp chính vẫn là ☕🥛 rồiiii.

nhả vía tuần này các thầy cô hay kiểm tra 15' với kiểm tra bài cũ 🥰🤗

có gì thì lóiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top