3

- chúc mừng sinh nhật trần minh hiếu !!!

vào ngày sinh nhật, minh hiếu nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp và những món quá giá trị lắm, nhưng nó không vui dù ngoài mặt không thể hiện ra vẻ đó.

anh bé của nó bệnh rồi, không tham gia sinh nhật được. nó thấy tự trách lắm.

hôm trước khi sinh nhật, anh bé đã dẫn minh hiếu đi trung tâm thương mại để chọn đồ sinh nhật và đưa nó đi chơi. anh bé thì đề kháng không tốt, mà nó lại cứ thích đi ăn đồ lạnh hết kem rồi đến đá bào. kết quả thì hôm sau anh bé vẫn chưa có dấu hiệu gì, nhưng đến ngày sinh nhật của nó tú nhỏ lại lên cơn sốt và đau đầu cảm cúm, phải nghỉ học cả ngày hôm đó.

nó thì cứ nhất quyết ở lại bên giường với anh, còn định không tổ chức sinh nhật nữa. tú xinh phải nói mãi nó mới chịu đi.

mình ước anh tú sẽ nhanh khỏi bệnh, khỏe mạnh hơn, học giỏi hơn, vui vẻ hơn, chơi với mình nhiều hơn. còn mình sẽ nhanh cao lớn hơn để anh bé có thể dựa vào.

sinh nhật nó nhưng điều ước lại xoanh quanh người đang bệnh kia.


ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn trắng tinh cùng đôi mắt đang say giấc nhắm nghiền lại kia của anh tú làm tú xinh thấy hơi chói mắt mà đưa tay lên dụi dụi.

sau một ngày trời nằm trên giường với thân thể mệt mỏi thì em nhỏ cũng đã có thể đi học lại.

và dĩ nhiên, nhóc trần kia đã qua nhà em từ sớm với vẻ mặt vẫn còn lo lắng, không biết em đã khỏe lại hay chưa.

không biết anh bé dậy chưa nhỉ, mình nhớ anh bé quáaaa.

nó muốn lên phòng để xem tình hình sức khỏe của em như thế nào, nhưng cũng sợ bản thân sẽ vô tình đánh thức em dậy khi em đang say giấc.

sau một hồi đấu tranh tâm lí, nửa muốn nửa không lên phòng tú thì anh bé của nó đã xuất hiện ngồi đối diện nó lúc nào không hay.

- nghĩ gì mà chăm chú thế ?

- anh bé, em xin lỗi, tại em mà anh bị ốm.

- không sao đâu, em xin lỗi anh cả ngày qua rồi còn gì, không được tự trách nữa, không là anh giận em luôn đấy.

- nhưng mà...

- không nhưng nhị gì nữa hết, chuẩn bị đi rồi đi học.



- tú nhỏ ốm sao mà nghỉ cả ngày hôm qua luôn vậy.

- à, sốt với mệt một tí thôi ấy mà.

- tí của mày là cả ngày á hả, một tí mà cỡ đó thì nhiều tí chắc cỡ nghỉ học dài hạn luôn á.

quang trung là người đầu tiên hỏi thăm em sau khi đi học lại, mỏ tuy nói ra những câu từ hơi đanh đá nhưng vẫn là có chút lo lắng cho em.



- ủa sao qua anh không thấy bé đến trường thế, anh nhắn tin hỏi cũng không thấy trả lời luôn, có làm sao không ?

- có sao đó anh xái, qua tôi ốm nên không dùng điện thoại nhiều, ai biết anh hỏi khi nào đâu mà trả lời chớ.

- thế có ăn uống gì chưa, qua anh mua nhiều đồ ăn bé thích để trong tủ mà không thấy bé đi học.

anh tú nghe vậy liền nhanh chóng bước đến cái tủ gần đó coi thì thấy một ề đồ ăn luôn, tốn tiền mua vậy chi không biết, có phải lúc nào cũng đút lót đồ ăn cho tú xinh là em sẽ giúp đâu.

nhìn ngon thật, toàn mấy món mình thích, nhưng muốn mình giúp đâu có dễ, mà giúp để được đống đồ này thì cũng đâu có lỗ. không được, có giá lên bùi anh tú

- anh định dùng đống đồ này để dụ tôi làm việc trong hội với anh chứ gì, đâu có dễ.

- sao bé cứ nghĩ xấu anh thế, chẳng qua hôm trước anh đi mua đồ mà đi ngang qua thấy toàn món bé thích nên anh mua cho bé thôi mà.

- phải hông đóooo.

- thật mà, bé ăn xong rồi nằm ngủ trong phòng luôn cũng được, anh xin cho nghỉ.

- hông thèm, tôi đi luôn đây, nào tôi rảnh tôi xuống sau, sắp vào lớp rồi.

miệng thì nói vậy nhưng trên tay em đã cầm cả bịch đồ ăn tung tăng đi về lớp. đồ ngon mà còn free thì dại gì không lấy, phải nhanh về lớp cho 2 bạn iu kia hốc chung mới được. một mình em sao mà ăn hết được chứ.

bé nhỏ ngốc không biết mình bị đàn anh khóa trên kia để ý rồi, ai nào lại mua cả đống đồ ăn như vậy cho người mình không thích chứ.



- ê nay lớp có học sinh mới á, hình như là nữ.

nguyễn anh tú không biết lấy tin này ở đâu ra mà nhanh kể cho em và trung nghe rồi.

- thôi kệ đi, mới thì làm gì, bộ mày tính cua hay gì, mày có nguyễn trường sinh rồi còn gì.

- có đâu em, anh đây chỉ là hóng chuyện rồi kể cho các em iu nghe thôi mò, mà nguyễn trường sinh lúc nào má, tao có thích ổng đâu.

- nhao nhó nhích nhổng nhâu, không thích mà người ta tặng quà cũng lấy, sướng rơn người mà bày đặc. sao mà hay làm giá quá à.

như quang trung nói, nguyễn trường sinh đang theo đuổi anh tú lớn, ảnh cũng thích mà ảnh làm giá. em nhỏ cũng chịu trường hợp này rồi, thích người ta mà không nói, còn được người ta tán nữa chứ, vậy mà đến khi người ta thân thiết với người khác là quạo, mà quạo thì em với trung chịu chứ ai.



- các em ngồi xuống, nay lớp mình có bạn mới, vào đi em.

- chào các bạn, mình tên là đặng hải anh, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ.

- em xuống chỗ nào trống thì ngồi vào nhé.

cả lớp vẫn đang xì xào bàn tán về học sinh mới với vẻ ngoài xinh đẹp kia, duy chỉ có bùi anh tú là im lặng từ sau khi nghe tên bạn nữ đó.

- sao ngơ cái mặt ra vậy tú nhỏ, cảm nắng bạn mới rồi hả.

- đâu có đâu, tại nghe cái tên quen quen thôi.

sao mà không quen cho được, đó chẳng phải nữ chính của cốt truyện này sao...







__________

ờm... thì cái gì đến nó cũng đến rồi thì củng chịu thôi.

so ri các mom vì lên trễ nhe 😞

í là t bị nhiều ý quá mà mỗi ý nó sẽ ra một hướng khác, t lại bị ba phải nữa, muốn cái này mà cũng thích cái kia nên giờ mới xong cái chương này chứ không phải do t lười đâu 🥰

các mom nghĩ t có nên cho chemistry cặp chính nhiều lên chưa, chứ t cũng hên xui lắm.

qua định đăng giờ mỹ mà sợ flop nên giờ mới đăng nè ☺

nhớ com mần ủng hộ fic nhaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top