Chương 37 : Quay lại Nha Trang
Những ngày sau đó, lịch trình làm việc của An được gửi song song cho Hiếu, anh đều cố gắng sắp xếp để có thể làm "vệ sĩ bí ẩn" cho An bất cứ khi nào có thể. Tối nay cũng vậy, sau khi nhận được lình trình tiếp theo Hiếu khẽ nhíu mày khi thấy dòng chữ "Show thực tế tại Nha Trang"
Còn đang mải suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra, hơi nước còn vấn vương trong không khí. An bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, chiếc khăn bông trắng trên tay. Cậu đi chầm chậm về phía anh, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngồi gọn vào lòng anh như một thói quen đã được mặc định.
Hiếu mỉm cười, tay với lấy chiếc máy sấy tóc đã cắm sẵn, bật công tắc. Luồng gió ấm phả nhẹ lên mái tóc ướt, tay anh khẽ luồn vào từng lọn tóc mềm, động tác vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng.
An chẳng buồn động tay, cứ thoải mái ngả người dựa vào anh, mắt dán vào tivi trước mặt, môi còn cong cong vì một tình tiết nào đó đang phát sóng. Mãi đến khi tiếng máy sấy tắt, giọng Hiếu mới vang lên, trầm thấp và đầy ẩn ý:
"Anh thấy lịch trình cuối tuần em ở Nha Trang...., em đã thông qua chưa?"
An quay đầu lại, mắt đối mắt với anh, nụ cười khẽ nở:
"Dạ rồi, anh yên tâm đi, giờ em ổn rồi. Với lại... em cũng muốn thăm anh hai, có vài lời em muốn nói trực tiếp."
Hiếu im lặng một nhịp, ánh mắt anh thoáng tối đi rồi dịu lại. Anh không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
"Ừ. Anh đi với em."
An khẽ đáp một tiếng "Dạ", giọng nhẹ như hơi thở - Cậu đã quá quen với sự bảo bọc lặng lẽ của Hiếu. Quen đến mức biết rõ rằng, có những quyết định nếu anh đã nói ra thì cũng chẳng thể thay đổi được. Vậy nên đồng ý luôn cho nhanh.
Mà thật ra, trong lòng An cũng yên tâm hơn khi có Hiếu bên cạnh. Lần này quay lại Nha Trang, nơi từng là ký ức đau lòng nhất của đời mình, cậu biết mình cần một bàn tay đủ vững để nắm lấy. Và Hiếu... từ bao giờ đã luôn là người đó.
Tối thứ sáu, trời đổ mưa nhẹ. Mùi đất ẩm lẫn với hơi gió đêm len vào không khí, khiến khung cảnh trước sân thêm phần tĩnh lặng. An đứng cạnh cửa, vali đã xếp gọn vào cốp xe, chỉ chờ Hiếu khóa cửa là có thể lên đường.
Nhưng khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo Hiếu, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Là lệnh triệu tập khẩn từ đơn vị. Anh tắt máy, đứng yên một lúc rất lâu trên bậc tam cấp, bàn tay siết nhẹ chiếc điện thoại, ánh mắt sâu tối lại. Cả người toát lên một khí chất nghiêm cẩn đến mức khiến người đối diện cũng cảm nhận được áp lực vô hình.
Chậm rãi quay lại, anh toan mở lời thì khựng lại. An đang nhìn anh, ánh mắt sáng, nét cười nhẹ nhàng nở trên môi. Không chờ anh nói, cậu đã là người lên tiếng trước:
"Thứ nhất, em khẳng định là em hoàn toàn ổn. Em hứa với anh rồi, sẽ không giấu gì nữa, không cậy mạnh để anh phải lo."
Hiếu mím môi, không nói gì.
"Thứ hai, show lần này có Kiều đi cùng, Dương chắc chắn cũng đã sắp xếp đủ người ở hậu trường. Anh có thể yên tâm."
Lời nói của An không quá dồn dập, mà thong thả, tựa như đang thuyết phục một người cứng đầu bằng trái tim thật sự.
"Và cuối cùng..." – cậu bước lại gần anh, dừng lại chỉ cách một bước chân, ánh mắt không né tránh – "Tin em. Được không?"
Khoảnh khắc ấy, Hiếu im lặng rất lâu. Anh nhìn vào đôi mắt trước mặt, đôi mắt từng hoảng loạn trong đêm giông gió, từng ươn ướt trước mỗi lần anh nói "Anh ở đây rồi". Nhưng lần này, đôi mắt đó chỉ ánh lên sự bình tĩnh và đáng tin đến lạ. Cuối cùng, anh chỉ có thể khẽ thở ra một hơi, đưa tay vuốt tóc An, thấp giọng:
"Nhớ ăn uống đầy đủ. Có gì bất thường thì báo anh liền."
An gật đầu, mỉm cười:
"Dạ, anh cũng vậy nha."
Hiếu tiễn An ra tận xe rồi đứng đó, tay đút túi nhìn theo bóng dáng cậu vợ nhỏ dần khuất sau màn mưa mỏng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng An vừa xa dần, vừa vững vàng hơn bao giờ hết.
Sáng thứ bảy, đoàn vừa đặt chân đến Nha Trang, ánh nắng đầu ngày chưa kịp dịu xuống đã thấy cả ekip tất bật vào guồng quay đầu tiên. Là chương trình thực tế nên camera gần như không tắt máy, kể cả trong lúc nghỉ ngơi cũng tranh thủ ghi lại hậu trường. An gần như không có thời gian để gọi cho Hiếu, chỉ kịp nhắn một dòng ngắn ngủi vào buổi trưa: "Em ổn, đang quay. Nhớ anh."
Ngày đầu tiên chủ yếu là quay các hoạt động trải nghiệm và trò chơi. Vừa phải vận động vừa giải mật thư theo team, áp lực thời gian và máy quay khiến không khí lúc nào cũng sôi động, căng thẳng mà vẫn đầy tiếng cười.
Điều khiến ekip và cả dàn cast bất ngờ chính là An – người luôn được khán giả biết đến như một nghệ sĩ hoạt ngôn, lanh lợi và...có phần hơi nhõng nhẽo thì khi nhập cuộc lại trở nên cực kỳ tập trung. Cậu không nói nhiều, ánh mắt sắc bén, động tác dứt khoát. Khi giải mật thư, nét mặt An trầm ổn đến lạ, các bước suy luận được sắp xếp gọn ghẽ như một người đã quen với việc xử lý thông tin trong tình huống khẩn cấp.
"Ủa... cái này là câu hỏi logic đó Negav, em... giải được hả?" – Một thành viên trong đội ngơ ngác.
An chỉ nhún vai: "Tư duy không gian và logic thôi, dễ mà." - Không ai biết rằng cái gọi là "dễ" ấy đến từ những năm rèn luyện trong quân đội, nơi mỗi quyết định đều đi kèm với kỷ luật và sinh tồn.
Đến phần trò chơi vận động, An tiếp tục khiến mọi người sửng sốt. Cậu tuy không cao lớn bằng các cast khác, nhưng tốc độ lại nhanh đáng kinh ngạc. Từng cú bật nhảy, leo trèo, tránh vật cản đều linh hoạt và chuẩn xác. Có lúc chỉ còn ba người trụ lại trong trò chơi cần thể lực, An vẫn kiên trì bám trụ đến cuối cùng, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt thì vẫn rất sáng.
Đến cả đạo diễn cũng phải tròn mắt, lắc đầu bật cười: "Cái thằng nhỏ này, chơi gì mà như đi thi quân sự vậy trời."
Ekip quay lia máy liên tục về phía An, dàn cast thì thi nhau cảm thán. Nhưng giữa tất cả sự chú ý ấy, An vẫn giữ được phong độ ổn định, vừa nghiêm túc hoàn thành thử thách, vừa đủ hài hước để không khiến chương trình mất đi không khí vui vẻ.
Cậu thật sự tỏa sáng, theo một cách hoàn toàn khác với hình ảnh nghệ sĩ trên sân khấu.
Sau khi hoàn tất phần thử thách cuối cùng của ngày, An bước về phía bóng râm bên lều nghỉ, người mướt mồ hôi nhưng vẻ mặt lại sảng khoái thấy rõ. Trợ lý nhanh chóng đưa nước, An đón lấy, vừa uống vừa dùng khăn lau mồ hôi ở cổ, trong đầu không khỏi bật cười nghĩ thầm: "Không lụt nghề."
Tiếng bước chân lạch bạch của Kiều kéo lại gần phá ngang dòng suy nghĩ:
"Anh An ơi, cho em hỏi nghiêm túc, trước giờ em có vô tình đắc tội gì không thì bỏ qua cho em với nha... Chứ nãy giờ em nhìn thân thủ anh mà hết hồn luôn á. Trời ơi cha ơi cha..."
An liếc nhìn Kiều đang diễn lố, phì cười đáp gọn lỏn:
"Ghẹo anh là nhanh thôi."
"Em sợ thật mà huhu..." – Kiều giả vờ ôm ngực, rồi đổi giọng tò mò:
"Mà... anh Hiếu đâu rồi ? Em tưởng cuối tuần là ảnh sẽ đi theo anh chứ ?"
"Cũng tính đi á, nhưng tối qua bị đơn vị gọi gấp." – An vừa nói vừa lấy chai nước dốc ngược lên uống nốt.
"Ra vậy..." – Kiều gật gù, rồi đột nhiên vỗ ngực nói hùng hồn:
"Vậy hôm nay em sẽ thay anh Hiếu bảo vệ anh!"
An nghiêng đầu nhìn, môi khẽ nhếch:
"Em chắc không?"
Kiều đứng hình ba giây, gương mặt từ tự tin chuyển qua nhăn nhó thấy rõ:
"Ờ... thôi... coi như em chưa nói gì."
Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Gió biển thổi nhẹ qua hàng dừa sau lưng, nắng chiều xiên nghiêng, vàng hoe phủ lên bóng hai người – một khung cảnh yên ả giữa ngày quay tất bật, nhưng trong tiếng cười đó lại có thứ gì đó rất nhẹ lòng, rất thật.
Đêm xuống, sau bữa tối cùng đoàn quay, An được trợ lý đưa về khách sạn. Cậu nhận thẻ phòng như thường lệ, gật đầu cảm ơn rồi rảo bước thẳng lên lầu. Cả ngày vận động không ngừng khiến toàn thân rã rời, chân tay gần như mất cảm giác, chỉ còn một mong muốn duy nhất là được ngả lưng xuống giường, vùi mình trong chăn ấm và ngủ thật say. Thế nhưng, vừa bước vào phòng, An bỗng khựng lại.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra, không lớn nhưng rõ ràng đến mức khiến tim cậu chững nhịp. Bản năng cảnh giác bật lên, An lập tức đưa mắt rà quanh căn phòng, rồi sau một giây do dự liền quay phắt người định bước ra ngoài, đầu óc lướt nhanh suy nghĩ rằng "Chắc trợ lý đưa nhầm thẻ phòng."
Nhưng ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói trầm quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau lưng:
"Đi đâu vậy?"
An sững người. Cậu chậm rãi quay đầu lại, hơi thở chậm dần. Và rồi hình ảnh ấy lọt vào tầm mắt – Trần Minh Hiếu, người đàn ông mà cậu đã nghĩ tối nay đang ở tận Sài Gòn, lúc này đang đứng ngay trong phòng mình.
Anh vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm, vài giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh nơi phần thân trần lộ ra. Chiếc quần dài màu xám đơn giản cùng làn hơi ấm sau lưng làm tăng thêm cảm giác chân thật của khoảnh khắc ấy.
An dụi mắt : "Ơ... ơ..." – cậu lắp bắp.
Hiếu mỉm cười, giọng trầm mang theo chút bất lực lẫn dịu dàng:
"Là anh, chồng em chứ có phải ma đâu mà ú ớ vậy?"
Bàn tay anh nhẹ nhàng kéo tay An lại, giữ chặt trong lòng bàn tay mình. Cảm giác ấm nóng ấy khiến An như được trấn an. Cậu bật cười, mi mắt cong cong:
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh xong việc sớm. Nhớ vợ quá sợ không ngủ được nên xong việc là bay liền đến."
An nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay Hiếu, như để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Cậu bất giác bật cười – một nụ cười rõ ràng đến mức cả không khí cũng trở nên ấm lại, rồi lao vào ôm chầm lấy Hiếu:
"Em cũng nhớ anh."
Hiếu thoáng bất ngờ vì cú ôm mạnh mẽ bất thình lình, nhưng anh chỉ nhanh chóng lùi nhẹ nửa bước, ôm trọn cậu vào lòng như thể bảo vệ một điều gì đó rất quý. Hơi thở hai người hòa vào nhau, không cần nói cũng đủ hiểu cảm giác được gặp lại quan trọng đến nhường nào.
Một lúc sau, Hiếu buông nhẹ ra, đôi mắt đầy quan sát, nghiêm túc nhìn An từ trên xuống:
"Để anh xem coi có bị thương ở đâu không."
An bật cười thành tiếng, lắc đầu:
"Không sao mà, em khỏe re."
Hiếu khẽ cau mày, giọng đầy vẻ không tin tưởng:
"Anh nghe Dương bảo chiều nay Kiều khoe chiến tích của em cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong."
An huých nhẹ vào ngực Hiếu, cười híp mắt:
"Hì, quá khen quá khen. Nhưng mà nói gì thì nói, cựu học viên ưu tú của phó chỉ huy mà, phải có tí mặt mũi chứ."
Hiếu đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng không giấu được vẻ tự hào:
"Ừ, vợ anh lúc nào cũng ưu tú. Dù là quá khứ hay hiện tại, vẫn là người ưu tú nhất."
An cười hì hì ôm chặt lấy Hiếu, rồi bất giác ngẩng lên :
"Mà anh ăn tối chưa đó?"
"Rồi. Còn em thì đi tắm đi, nghỉ sớm một chút. Mai còn phải quay nữa đúng không?"
"Dạ... sáng mai nữa là xong. Trời ơi, lâu ngày không vận động mà giờ chạy tới chạy lui cả ngày, người muốn rã luôn rồi." – Cậu vừa than vừa ngáp dài, rồi đổ người xuống giường như một chiếc bong bóng bị xì hơi.
Hiếu cười khẽ, đặt tay lên trán cậu:
"Cần anh tắm giúp không?"
An bật dậy như lò xo, lườm anh một cái sắc lẹm:
"Lưu manh !" - Không đợi Hiếu đáp, cậu lướt thẳng vào phòng tắm, bỏ lại sau lưng tiếng cười nhè nhẹ đầy khoái chí của người kia.
Lát sau, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên hai thân hình đang nằm yên bên nhau. An quay người đối diện Hiếu, mắt vẫn còn ánh lên nét buồn ngủ nhưng lại không giấu được vẻ dịu dàng.
"Chiều mai mình đi thăm anh hai nha anh."
"Ừ, nhưng mà tiện đường mình anh tính ghé qua học viện trước một chút. Thủ trưởng gửi ít tài liệu cho thủ trưởng bên này ."
"Dạ, sao cũng được."
An mỉm cười, khẽ rúc đầu vào ngực Hiếu, tay anh theo phản xạ vòng ôm lấy cậu. Hơi thở hai người hòa quyện, tiếng sóng biển ngoài cửa sổ như ru thêm cho giấc ngủ dễ dàng hơn.
Không biết có phải do không khí Nha Trang – nơi đã gắn bó với những năm tháng tuổi trẻ của cả hai, hay do có vòng tay quen thuộc đang ôm mình thật chặt, mà đêm nay, An ngủ một mạch đến sáng. Không mộng mị, không trở mình, chỉ là một giấc ngủ thật bình yên.
Sáng hôm sau, bên cạnh An lại xuất hiện một "vệ sĩ" quen thuộc. Với ekip riêng của cậu thì sự xuất hiện ấy chẳng có gì lạ, mọi người đều đã quá quen thuộc với bóng dáng cao lớn lặng lẽ nhưng luôn hiện diện đúng lúc đó. Nhưng với ekip chương trình thì đây là lần đầu tiên được "diện kiến" nhân vật từng chỉ được nghe nhắc đến trong các lời đồn râm ran. Thế là, như một thói quen đã thành nếp, ekip của An lại phải lần lượt đi giải thích giúp cho hai vị sếp lớn nhà mình, vừa khéo léo, vừa nhẹ nhàng, mà vẫn giữ đúng nguyên tắc không để lọt ra thêm một tin nào ngoài ý muốn.
Xuyên suốt buổi ghi hình sáng nay, ánh mắt vị "vệ sĩ" giấu mặt ấy chưa từng rời khỏi An dù chỉ một khắc. Anh luôn đứng lặng lẽ ở một góc set quay, vị trí không ai chú ý đến, gương mặt bị che bởi vành mũ lưỡi trai và lớp khẩu trang. Ấy vậy mà ánh nhìn dưới lớp che ấy vẫn sáng rõ, luôn dõi theo từng bước đi, từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười mím môi quen thuộc của cậu vợ nhỏ. Là một ánh nhìn dịu dàng nhưng kiên định, như ngọn gió âm thầm , không ồn ào, không phô trương, nhưng bao trọn cả một bầu trời yêu thương.
Set quay sáng nay xoay quanh phần phỏng vấn cá nhân và giao lưu ẩm thực nhẹ nhàng nên mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. An ứng biến khéo léo, vừa duyên dáng vừa dí dỏm, khiến không khí luôn rộn ràng tiếng cười. Đạo diễn gật gù hài lòng, ekip cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khi kết thúc ghi hình, đạo diễn vui vẻ hô hào mọi người cùng đi ăn trưa, nhưng An đã nhanh chóng cúi đầu cảm ơn rồi xin phép rời đoàn vì có việc riêng. Không ai kịp hỏi thêm gì, chỉ kịp thấy bóng dáng nghệ sĩ Negav cùng "vệ sĩ giấu mặt" bước nhanh ra khỏi khu quay, để lại sau lưng những ánh mắt tò mò không giấu nổi.
Sau khi An cùng Hiếu rời khỏi, Kiều đang đứng uống nước thì vô tình nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện sau lưng mình.
"Ê... vệ sĩ của Negav nhìn nghi quá mày..."
"Sao nghi ? Bộ có gì lạ ?"
"Thì nhìn tướng đi với dáng đứng xem, cao ráo, rắn rỏi, trầm ổn. Vệ sĩ kiểu gì lại có khí chất tổng tài đó ?"
"Thôi đừng đồn đại. Từ vụ fan cuồng đợt trước là bên K Intertaiment siết tin lắm rồi. Nghe nói còn là đích thân giám đốc Dương đánh tiếng xuống nữa kìa."
"Ê... mày nói vậy tao lại nghĩ... liệu có phải người đó chính là giám đốc Dương không? Tướng tá thì hợp nè, lại hay xuất hiện cạnh Negav gần đây..."
"Khụ khụ khụ—!"
Một tiếng sặc nước vang lên rõ to khiến cả hai cô nhân viên giật bắn mình. Quay đầu lại đã thấy Kiều đang khom người ho sặc sụa rồi đứng thẳng dậy, tuy không nói gì nhưng ánh mắt Kiều sắc lẹm, nhìn thẳng vào họ. Hai người vội vàng cúi đầu xin lỗi lia lịa:
"Dạ... xin lỗi, bọn em không có ý gì đâu ạ, chỉ là nói linh tinh thôi..."
Trợ lý của Kiều lúc này cũng bước đến, giọng không cao nhưng rõ ràng, nhấn từng chữ một:
"Ở đoàn này mọi người đều chuyên nghiệp, hy vọng những lời bàn tán vô căn cứ sẽ không ra khỏi cánh cửa phim trường. Nhất là khi nghệ sĩ nhà chúng tôi đang trong lịch trình chính thức, mọi thông tin đều đã được đội PR kiểm duyệt." - Giọng nói mềm mại nhưng sắc bén như lưỡi dao lướt qua mặt bàn thủy tinh.
Hai cô gái tái mặt, vội vàng líu ríu đồng tình:
"Dạ, dạ hiểu rồi ạ!"
Kiều cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ nhún vai rồi quay lưng bỏ đi, bước đi thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa rẽ sang hành lang sau, Kiều liền lôi điện thoại ra gọi cho chồng mình :
""Chồng khờ ơi~"
"Vợ nhớ anh à?"
"Không ~ Nhưng em có tin cho anh nè, muốn nghe tin vui hay tin buồn trước?"
"Hả? Có chuyện gì ghê gớm vậy... Thôi nghe tin buồn trước đi vợ."
"Có người nhận nhầm anh Hiếu là anh, chuẩn bị tung tin đồn anh là 'người tình bí ẩn' của anh An rồi đó~"
"...Cái gì ?! Đệt...Mà em cho người xử lý chưa ? "
"Trợ lý của em đánh tiếng rồi, anh cho người để ý thêm đi "
"Ừ anh biết rồi "
"Hihi ~ Thế còn tin vui nè, nghe không?"
"Ừ, nói luôn đi, anh chuẩn bị tinh thần rồi."
"Thì... anh được nhận nhầm là anh Hiếu đấy. Chứng tỏ anh đẹp trai ngang ngửa với đại úy Trần Minh Hiếu rồi còn gì~"
".....Là vui dữ chưa vợ ....tên Trần Minh Hiếu đáng ghét, chỉ biết bào sức lao động của anh, ở đó ngọt ngào hẹn hò với vợ, còn anh thì phải vừa xa vợ vừa chịu tiếng oan cho ông ý "
"Haha, thôi nào ~ Mấy lời này mà đến tai anh Hiếu là em không bênh được anh đâu đó nha. Mà em xong việc rồi về với anh ngay đây."
"Ừ đi đường cẩn thận nha vợ."
"Moaaa~ yêu chồng!"
"Yêu vợ nhiều hơn ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top