Em Cũng Biết Đau..!
Trong giới showbiz đầy khắc nghiệt, con người ta luôn phải tồn tại dưới "cái bóng" do chính bản thân tạo ra, mọi cảm xúc ta thể hiện hoàn toàn không thể là cảm xúc thật. Dù hôm nay có mệt mỏi, vất vả, khó khăn ra sao họ vẫn phải nở nụ cười, một nụ cười "dối trá" để che đi những vết thương tìm ẩn sâu bên trong, cố tỏ ra mọi thứ đều ổn để không dính phải những bài báo rõ là vô lí nhưng mọi người vẫn thường tin.
Tình yêu của họ cũng vậy, đôi khi phải hi sinh hạnh phúc cá nhân để sự nghiệp thành công. Tình yêu "chân thành" trong giới showbiz ư? Có ảo tưởng quá không vậy? Thực tế mà nói, tình yêu đồng tính giữa những người bình thường đã quá khó khăn rồi.. Vậy thử nghĩ mà xem, thứ tình cảm ấy có tồn tại được lâu bền trong giới showbiz này không?
Nhưng cũng không ngoại lệ, nếu họ có đủ ý chí, sự kiên định trước những lời phán xét, đàm tiếu của "miệng đời". Họ mang trong mình một tình yêu mãnh liệt dành cho đối phương, chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ có thể quang minh chính đại dắt tay nhau đi vào lễ đường.
"Tình yêu đẹp đến thế, sao có thể bị
ngăn cách bởi giới tính?!"
[Ting.. ting.. ting...]
Đúng 4h sáng, chuông báo thức của cậu đã vang khắp cả phòng, làm mọi người tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Cậu là Trần Minh Hiếu, một rapper mới nổi và được mọi người biết đến với cái tên HIEUTHUHAI, nếu là thời gian trước thì cái tên này có lẽ được khá ít người biết đến, nhưng, sau khi tham gia một chương trình thực tế có tên "2 Ngày 1 Đêm" cậu bắt đầu nổi lên như cồn và thu hút rất nhiều fan girl bởi vẻ điển trai vốn có.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu cậu là một rapper như bao đàn anh khác. Nhưng không, cậu bị vướng vào thứ tình cảm mà cậu nghĩ "đáng ra không nên có" với một người anh trong dàn cast 2 Ngày 1 Đêm. Hôm nay là ngày ghi hình thứ 4 cho chương trình, tỉnh dậy vào lúc sáng sớm đã khiến cậu và các anh trong đoàn có chút mệt mỏi nhưng không vì thế mà làm năng lượng của cậu vơi đi được.
[Dù là ngày buồn hay vui... ]
Đúng 5h30p sáng, ca khúc quen thuộc đánh thức các nghệ sĩ vang lên. Trải qua một đêm "ngủ sướng" cùng anh Trường Giang và anh Kiều Minh Tuấn nhưng cậu không khỏi lo lắng cho 'ai đó' được.
- Ngủ bên ngoài không biết anh có đắp đủ chăn không? Có bị muỗi đốt không? Hay anh ngủ có được ngon giấc không?_Những suy nghĩ cậu nói thành lời đã bị ai đó trong đoàn nghe thấy.
- A - cậu hét lớn - chị.. chị Thắm - Cậu quay ra sau thì nhìn thấy chị biên tập đang ghé sát tai nghe cậu thì thầm.
- Chị nghe thấy rồi - nở nụ cười nhẹ nhàng, chị như kéo gần khoảng cách của cả hai.
- Thế.. chị.. chị có ghét em không?
- Sao lại ghét? - Chị nhỏ giọng.
- Thì.. Thì..
Cậu chưa dứt câu, chị Thắm đã cắt ngang lời cậu.
- Em không cần phải nói nữa, chị hiểu mà_cậu trợn tròn hai mắt, ngơ ngác như nai tơ, ngạc nhiên nhưng vẫn nghe chị nói
- Chị biết khi nào?
- Từ ngày ghi hình đầu tiên
- Nhưng.. - cậu bối rối.
- Chính xác hơn là ánh mắt của em, nó đã nói lên tất cả, mỗi khi ở cạnh Huy em luôn hướng về phía Huy nhìn thật đắm đuối như Huy đã mang hồn em đi mất vậy haha.
- Thật hả chị? - cậu gãi đầu ngượng ngùng.
- Nhưng em đã nói cho người ta biết chưa?
- Em.. em không có dũng khí đó - cậu nhỏ giọng lại.
- Thôi đừng buồn nữa, chị có cách này nếu em đồng ý thì...
Nghe đến "có cách" giúp cậu và anh ở bên nhau cậu không suy nghĩ mà đồng ý ngay.
- Là cách gì hả chị? _ cậu nắm lấy hai tay chị mà giục.
- Em từ từ đã, chị chưa nói hết..
Vẻ đượm buồn trên gương mặt cậu nhường chỗ lại cho sự hớn hở mong chờ câu trả lời từ chị Thắm. Chị nhỏ giọng vào tai Hiếu.
[...]
- Theo kế hoạch mà làm nhé!
- Vâng ạ _ Hiếu răm rắp làm theo lời chị.
Từ xa, Huy đi tới đặt bàn tay ấm của mình lên vai Hiếu, cả hai chạm mắt nhau rồi Hiếu vội quay đi, tránh ánh mắt anh đang ngạc nhiên nhìn cậu vì lúc này cả tai và mặt của cậu đã đỏ cả rồi. Cậu vờ như có người gọi đến, rút điện thoại từ trong túi cậu đặt lên tai cười nói vài tiếng như có người đang nghe rồi ra ngoài để mình anh trong phòng vẫn còn đang ngơ ngắc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Sau vài giây bình tĩnh, anh ra khỏi phòng đuổi theo cậu nhưng.. chợt nhận ra cơ thể mình đang di chuyển một cách "tự động", dường như có thứ gì đó đang nhấc chân anh chạy về phía cậu, tim anh đập nhanh hơn và cảm giác như cơ thể không còn là của mình, bước chân anh ngày một nhanh và tiến đến gần cậu.
Đến nơi, anh vội thở gấp, mồ hôi lã chã nhưng vẫn không quên lo lắng cho cậu, anh nhìn cậu đang thút thít trong nhà vệ sinh mà không kìm được lòng tiến một bước, dang rộng vòng tay ôm cậu vào sát người từ phía sau, nước mắt cậu vẫn rơi, không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng giàn ra thêm, khóc đến nổi cậu không thở được nữa, anh thấy cậu như vậy trong lúc bí bách không biết nên làm gì chỉ nghĩ đến việc giúp cậu, anh đặt hai tay lên gương mặt đang ửng đỏ của cậu, chân nhích từng bước, ép sát cậu vào tường..
__________________________________
Còn tiếp..
Đây là tác phẩm đầu tay của Skai, mong quý vị độc giả mang tâm lý thoải mái và đóng góp giúp Skai ngày càng phát triển. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
--> Bật mí chương sau mọi người nên chuẩn bị tinh thần vì sẽ ngược "một chút" nhé:>
[Dự kiến 17/12/2022 sẽ có chap 2]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top