04. lại là một đêm ba mươi không ngủ của nguyễn thái sơn

"Sơn, anh hứa đêm giao thừa sẽ cho em câu trả lời... Ừm, không biết anh đã nghĩ kĩ chưa?"

Minh Hiếu dè dặt hỏi, giọng cậu khàn đi vì đã phơi mình rất lâu dưới những đợt gió lạnh thấu xương đang ùa về khắp mọi miền quê của Việt Nam vào thời gian chuyển mình giữa năm cũ và năm mới.

Thái Sơn ngúng nguẩy không thèm nhìn đến Hiếu đang đứng trước hiên nhà mình, không phải vì má thấy cậu ta tội nghiệp nên mới bảo anh ra gặp mặt xem như thế nào thì Sơn cũng chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia đâu.

Sơn chậc lưỡi, mỉa mai trả lời: "Không phải cậu và Mỹ Duyên đang yêu nhau thắm thiết à? Nom cũng đẹp đôi lắm đấy! Thế sao lại mặt dày chạy đến trước cửa nhà tôi và còn hỏi một câu vô liêm sỉ như thế? Cậu thân là đàn ông đang ang mà lại muốn đi lừa gạt tình cảm của người ta như thế sao hả Hiếu?!"

Chưa kịp để Hiếu lên tiếng thanh minh cho bản thân, anh đã nhanh chóng đá đểu thêm một câu: "Tôi thật sự rất thất vọng về cậu."

Vẻ mặt Minh Hiếu có chút biến sắc, cậu thảng thốt, ánh mắt như không tin được mà nhìn chằm chằm vào Thái Sơn, anh cũng chẳng vừa gì, biết bản thân không làm gì sai cả nên chẳng thèm né tránh, mặt đối mặt, bốn mặt chạm nhau.

Mãi một lúc sau thì Hiếu mới sốt ruột lên tiếng.

"Sơn nói thế tội cho em lắm. Em nào dám lừa gạt tình cảm của anh, em thương Sơn nên mới mạo mụi nói với anh những lời giấu kín bấy lâu nay, chỉ mong anh nghe và sẽ cho em một đáp án thỏa đáng. Em chỉ có một mình Sơn trong lòng, không biết ai đồn đoán bậy bạ với anh về việc em và Duyên như thế nữa... Anh đừng nghe theo mà ruồng rẫy em như thế, em đau lòng lắm."

Từ trước đến giờ, tính người thương của Thái Sơn vốn nhát gái, có bao giờ đua đòi theo thanh niên trong làng hái hoa bắt bướm với những cô gái đẹp đâu. Sơn biết, Hiếu ngày ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh anh mà thôi. Sơn cũng biết, Hiếu thích anh nhưng ngại ngùng mà mãi không nói ra được, cái hôm cậu thổ lộ với anh... Thề có ba má chứng giám, Sơn đã muốn hét toáng lên và bật khóc nức nở ngay trước mặt Hiếu, anh muốn nói rằng bản thân đã đợi lời này từ cậu lâu lắm rồi, nhưng mà trước ánh mắt chân thành của Hiếu, anh vẫn chọn không đưa ra quyết định ngay lập tức mà hẹn đến đêm giao thừa. Hiếu cần phải biết cảm giác chờ đợi một người khổ sở như thế nào, nếu như ngay lập tức có được Sơn, chỉ sợ cậu vì thế mà không biết giữ gìn.

Ấy thế mà vào đêm hai mươi chín tết hôm qua, đang giúp mẹ dọn dẹp lại nhà kho đã lâu không ngó đến thì Sơn nghe Thành An mách nhỏ là đã nhìn thấy Hiếu vừa lên núi hái thuốc với Mỹ Duyên, con gái nhà họ Phạm đầu làng, được mệnh danh là thiếu nữ đẹp người đẹp nết nhất cái làng này. Hai người trông có vẻ thân thiết lắm nên Thành An sinh nghi trong lòng, rón rén đi theo và thế là một màn tình ái hiện lên trước mắt thằng nhỏ, môi anh đỏ ghé má em hồng. Sơn biết tính tình An bộp chộp nhưng thằng nhỏ không bao giờ có ý xấu, cũng ủng hộ anh và Hiếu ở bên nhau nên không có lý do nào mà nó vu oan cho cậu được. Mà quan trọng là chỉ còn hết hôm đó nữa thì đã đến ngày hẹn giữa hai người, Sơn càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, mà ghen quá thì hóa ngu si, chỉ cảm thấy những lời giải thích của Hiếu là ngụy biện, không một điểm đáng tin.

Sơn cảm thấy băn khoăn ghê gớm, biết rõ tính tình của Hiếu và hơn hết là hiểu được tình cảm mà cậu dành cho mình nhưng anh vẫn không ngăn được cơn ghen ghét trong lòng. Không nghĩ đến thì thôi, cơ mà mỗi khi nhớ lại thì chỉ muốn điên tiết lên mất.

Nguyễn Thái Sơn là một con người xấu xa và ích kỉ, cái này không cần ai công nhận vì chính bản thân anh đã thừa nhận điều đó từ lâu lắm rồi.

"Sơn ơi, đừng trách em nữa, có được không?"

Hiếu hỏi bằng giọng nghẹn ngào, cậu cảm thấy uất ức cho chính bản thân mình vô cùng.

"Cậu về trước đi, đừng để đêm ba mươi trải qua một cách vô vị như thế, tôi vẫn chưa thể trả lời cậu. Chúng ta nói chuyện sau nhé."

Thái Sơn ngoái nhìn ra bên ngoài, lũ trẻ trong làng đang nô đùa hồn nhiên hết sức, các cô các dì thì trải chiếu ngoài đường ngồi nói chuyện vô cùng rôm rả, vui vẻ cả một vùng trời quê rộng lớn.

Bản thân Sơn chỉ có thể lủi thủi trong nhà, không thể cảm nhận được cái vui vẻ của ngày Tết, năm nào đối với anh cũng chẳng có gì khác nhau, đều trải qua vô cùng tẻ nhạt. Cơ mà anh không hề muốn Hiếu phải vì mình mà bỏ lỡ những cái vui vẻ mà chỉ có Tết mới có.

Hiếu vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Sơn. Ánh mắt cậu đau đáu, khiến anh cảm thấy tội lỗi nên cũng chẳng dễ chịu gì.

Sơn chẳng nỡ, đành thúc giục: "Ban nãy đám của Khang có đến nhà rủ tôi đi chơi cùng nhưng tôi thì cơ thể ốm yếu, ra gió một chút là bệnh ngay cho nên mẹ tôi không cho đi. Bây giờ cậu chạy ra cây đa đầu làng thử xem, có thể đám chúng nó vẫn đang tụ tập ở đấy đó."

Hiếu một mực giữ im lặng, mái tóc rũ xuống, che khuất đi hàng lông mi cao vút của cậu, đôi môi nhẹ nhàng mím chặt, ánh mắt trong trẻo vẫn luôn hướng về phía anh.

Sơn hiểu rõ nếu hôm nay không có được câu trả lời của anh thì Hiếu sẽ không đi đâu cả. Cậu bướng lắm! Nhưng anh còn bướng hơn gấp bội, nếu không làm rõ sự tình giữa cậu và Mỹ Duyên thì anh không thể nào cho cậu biết đáp án của trái tim mình được.

Thế nhưng trong lúc Sơn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Hiếu lại đột ngột lên tiếng.

"Sơn nói cho em biết ai lại đồn đoán chuyện giữa em và Mỹ Duyên được không? Em thật sự không có cái gì mờ ám với Duyên hết, anh phải tin em chứ, em không muốn anh nghĩ nhiều rồi lại buồn lòng."

Sơn trợn tròn mắt, thẹn quá hóa giận, cáu kỉnh nói: "Xin lỗi Hiếu, cậu tưởng mình có giá với tôi lắm à? Tôi chả thèm nghĩ nhiều, chả thèm buồn lòng vì cậu đâu nhá."

"Không nghĩ thật ạ?"

"Ừ, nghĩ làm gì cho điên cả đầu."

Anh bĩu môi, tỏ vẻ ghét bỏ xua tay: "Thôi cậu đi được rồi đấy, tôi vào trong đây."

Hiếu lại trầm mặc không nói gì, chỉ vươn tay vẽ một cái gì đó thật lớn trong không khí rồi nhìn anh cười tủm tỉm.

Sơn nhìn ra, Hiếu đã vẽ một trái tim thật lớn.

Thái Sơn bị đánh úp bất ngờ, hai gò má nhợt nhạt bỗng chốc nóng ran, xấu hổ quá nên phải đi thật nhanh ra đóng cửa ngoài lại. Ấy thế mà càng đi đến gần nơi Hiếu đang đứng thì trái tim anh lại không thể ngừng nhảy nhót. Cái khuôn mặt trời đánh kia đã làm chuyện xấu thì thôi đi, đằng này còn cười khẩy khiêu khích Sơn, làm anh chẳng thể nào mà kiêu căng như vừa rồi, khiến anh không biết phải ngẩng cao đầu lên đối diện với người ta như thế nào, vậy nên Sơn chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, vươn bàn tay ra để cài chốt lại mà thôi.

Người thương của anh là như vậy đấy, bình thường mang danh nhát gái đi khắp làng khắp xóm, lúc nào cũng e thẹn các kiểu con đà điểu, bị các bà các mẹ các dì ghẹo mãi mà thôi, thiếu niên lớn lên đẹp trai, lại còn ngoan hiền nữa thì mọi người lại khoái ghẹo về chuyện người yêu hoặc là vợ con thế thôi. Nhưng mà có ai biết được bộ mặt thật của người ta đâu, nhát này nhát nọ mà cũng có chọn lọc, ở trước mặt người khác thì không sao, thế mà sau khi đã 'tỉnh tò' với Sơn xong thì khi ở cạnh anh lại thích nhất là thủ thỉ mấy câu thả thính sến sẩm.

"Về đi đấy, tôi xua chó đuổi cắn bây giờ."

Sơn đanh đá xong liền bỏ mặt Minh Hiếu vẫn đứng yên ở đó mà đi vào phòng của mình, anh nghĩ cậu sẽ nghe lời mà đi về thôi, bởi nhìn vẻ mặt của người ta đã nản chí lắm rồi.

Thái Sơn cởi dép leo lên giường, thơ thẩn ngồi nhìn những ngôi sao được treo tỉ mỉ trên tường, từ nhỏ cho đến lớn mà Hiếu gấp và cắt từ giấy kiếng cho anh.

Có lẽ anh đang ghen tuông quá mức chăng? Nếu lần này có sai sót gì thì Minh Hiếu có buông bỏ anh luôn không? Sơn càng nghĩ càng đau đầu, cũng chẳng dám đi ra ngoài xem Hiếu đã về chưa...

Lại là một đêm ba mươi không ngủ của Nguyễn Thái Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top