02. em yêu anh
"Hiếu ơi, anh vừa bay ra Hà Nội, anh có một lịch trình quan trọng ở đây, có lẽ sẽ không về kịp để cùng em trải qua ngày kỉ niệm tám năm yêu nhau rồi... Em đừng buồn anh nhé."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Nguyễn Thái Sơn có thể nghe rõ bên tai một tiếng thở dài thật khẽ của người yêu.
"Dạ, không sao đâu, công việc quan trọng mà. Kỉ niệm năm nào cũng có, anh biết em không quan tâm đến mà, anh đừng cảm thấy áy náy trong lòng."
"Anh sẽ cố gắng về sớm với em."
"Anh không bận lịch trình gì nữa à?"
"Ừm, tháng này chỉ còn ngày mai và ngày kia nữa thôi."
"Anh người yêu này."
"Hả, sao thế? Anh đang nghe mà."
"Giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng để bản thân bị bệnh đấy."
"Anh biết rồi, em cũng vậy nhé..."
"Bây giờ em phải cúp máy đây, em có việc phải làm."
Nguyễn Thái Sơn 'ừm' một tiếng rất nhỏ, chắc hẳn đầu dây bên kia cũng không nghe ra được giọng điệu mất mát của anh.
...
"Minh Hiếu, em đừng vùi đầu vào làm việc nữa, vào ngày quan trọng như thế này thì studio không chứa nổi em nữa đâu."
Thuỳ Trang gõ lên mặt bàn của Trần Minh Hiếu mấy cái, khẽ khàng nói.
"Ngày quan trọng gì ạ?"
"Kìa." Thuỳ Trang vươn tay chỉ về phía tờ lịch được trang trí bằng mười mấy con mồm lèo nhà hai người bọn họ, chị đoán, là Thái Sơn đã tô tô vẽ vẽ lên. Trần Minh Hiếu treo gọn gàng trên bức tường trắng tinh, những ngày quan trọng thường được cậu dùng bút đỏ khoanh tròn lại.
Hôm nay, 29/6, kỉ niệm tám năm bên nhau.
Thuỳ Trang biết Trần Minh Hiếu luôn nhớ những ngày quan trọng đối với cậu, ví như kỉ niệm ngày yêu nhau, ngày sinh nhật của Sơn, các ngày lễ có thể dành cho Sơn... Nhưng chắc vì tờ lịch này đáng yêu quá nên Hiếu đã note lại, nếu có dịp gặp Sơn, chị cũng phải nhờ thằng bé vẽ giùm mình một tấm mới được.
"Em phải kỉ niệm ngày đó một mình à? Không có chuyện gì nữa thì chị về sớm đi."
Thuỳ Trang thở dài, gõ gõ vào mặt đồng hồ trên tay mình: "Đã muộn lắm rồi, không còn sớm nữa đâu."
"Chị quý em, thương Sơn nên mới nói những lời này, chị không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà có những việc nó bắt chị phải nhiều chuyện em ạ."
"..."
Minh Hiếu tiếp tục chỉnh sửa ảnh trên máy tính, hoàn toàn phớt lờ lời tự phụ của Thuỳ Trang.
"Nè Hiếu! Em không tôn trọng người lớn tuổi gì cả nhé, chị dự định không nói nữa vì chắc chắn em sẽ chê chị phiền phức nhưng gặt nỗi không nói thì tối về chị lại chẳng ngủ yên."
Minh Hiếu vẫn một mực ngó lơ chị.
"Em với Sơn định như thế đến bao giờ cơ chứ? Anh ở Sài Gòn, em ở Hà Nội. Anh ở Quảng Ninh, em ở Nha Trang. Anh về lại Sài Gòn, thì em lại phải bay đi thành phố khác. Chị hỏi thật, hai đứa yêu nhau sao mà lạ lùng thế? Một tháng gặp nhau được bao nhiêu lần? Có khi chị thấy ba bốn tháng liền hai đứa em cũng chưa được gặp mặt nhau nữa, như thế là bất công đối với tình yêu của bọn em... Tuổi trẻ bồng bột, cái gì em cũng phải tự mình cố gắng đạt được nhưng không phải lúc đó em và Sơn luôn như hình với bóng, không tách rời được sao? Bây giờ sự nghiệp của hai đứa ổn định rồi, cái gì cũng có, chỉ là không có thời gian dành cho đối phương nữa mà thôi."
"Đừng để đến khi cả hai cảm thấy chán nản quá rồi, mệt mỏi quá rồi, buột miệng nói ra hai chữ chia tay thì không phải tất cả những gì mà hai đứa cố gắng gây dựng nên đều trở thành công cốc hết cả sao?"
"Tình yêu dù có mãnh liệt đến đâu cũng không thể chiến thắng được thời gian và khoảng cách."
"Nếu không muốn có một ngày đoạn tình cảm mà em trân trọng suốt bao lâu nay tan vỡ thì hãy thay đổi đi."
Không có nhau, thì còn gì quan trọng nữa?
Cậu hoảng loạn ngẩng lên trong tiếng thở dài đầy mệt mỏi của chị, những ngón tay cũng dừng lại việc lả lướt trên bàn phím.
Bỗng chốc Trần Minh Hiếu nhớ lại đôi mắt tròn linh hoạt lúc nào cũng lấp lánh ánh sao của Thái Sơn, nhớ lại khuôn miệng thật là xinh mỗi khi anh cười rộ lên, nhớ lại mỗi khi anh giận dỗi đều phải phồng mang trợn mắt lên để đối chất với cậu...
Hoá ra cậu đang rất nhớ người yêu, chỉ là đang cố tỏ ra mình ổn.
Nhưng liệu rằng có ổn mãi nếu như cứ thiếu hơi ấm từ tình yêu...
Minh Hiếu cúi đầu, miệng đắng lưỡi khô, cố gắng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Em cảm ơn nhiều."
Thuỳ Trang vân vê chùm chìa khóa trên tay, giọng nói hòa hoãn hơn: "Chị về đây, Bánh Táo có lẽ vẫn đang đợi chị, chồng chị sẽ chẳng dỗ con bé ngủ được đâu."
"Chị mong em suy nghĩ kĩ nhé, hoàn thành xong buổi chụp vào ngày mai thì đi gặp Sơn ngay đi, còn những công việc không quan trọng khác thì giao cho Hiền xử lý là được rồi, cô ấy thạo lắm."
Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Thuỳ Trang đến khi khuất sau cánh cửa, Minh Hiếu mới cúi xuống tắt máy tính đi, dọn dẹp qua loa lại đồ đạc trên bàn, sau đó mới mệt mỏi ngả lưng ra phía sau ghế, cậu day day huyệt thái dương, suy nghĩ về những lời vừa rồi của chị.
Từ bao giờ, cậu đã không còn dành thời gian cho anh nữa...
Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn yêu nhau tính đến nay đã được tám năm rồi, cùng nhau trải qua những năm tháng ngô nghê của tuổi học trò đầy sóng gió, đến khi lên đại học phải yêu xa, cậu cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Khoảng thời gian chật vật theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của mình, chỉ có một chàng trai ở bên cạnh động viên và tin tưởng cậu có thể làm tốt được mọi chuyện.
Trong lần sinh nhật năm mười chín tuổi của mình, Trần Minh hiếu đã ước có thể ở bên cạnh Nguyễn Thái Sơn một đời này.
Ước mơ duy nhất của cậu, anh thành tâm ủng hộ. Mong ước duy nhất của cậu, anh thành thật đáp ứng.
Từng dấu ấn trên con đường trưởng thành của mình, Trần Minh Hiếu đều nắm tay Thái Sơn mà trải qua.
Không chỉ có tình yêu, mà còn mang hương vị của người nhà!
Giống bao nhiêu cặp đôi yêu nhau khác, ngoài thời gian mặn nồng thắm thiết, Minh Hiếu và Thái Sơn cũng phải trải qua những cuộc cãi vã, giận hờn, chiến tranh lạnh... Nhưng cả hai chưa bao giờ nghĩ sẽ đi đến con đường cùng là chia ly, cả đời này cũng sẽ không có ý định đó.
Bởi tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của Trần Minh Hiếu từng chút một đều được khắc họa dưới cái nhìn sinh động đầy màu sắc của Nguyễn Thái Sơn.
Bởi thanh xuân đơn thuần của Nguyễn Thái Sơn chỉ chứa đựng được một bóng dáng vững chắc, rắn rỏi của người thiếu niên Trần Minh Hiếu năm nào.
Họ đã nhìn nhau trưởng thành, cũng muốn nhìn nhau già đi.
Minh Hiếu vơ lấy điện thoại từ trên bàn, cúi đầu nhìn màn hình khóa của mình. Trong ảnh, Thái Sơn cười rạng rỡ đến hai mắt đều cong thành một mặt trăng nhỏ, đây là lần đầu tiên hẹn hò của hai người bọn họ, là cậu đã chụp cho anh.
Minh Hiếu mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, nhớ về những hồi ức tươi đẹp đó, khóe mắt bỗng dưng đỏ hoe.
...
Nguyễn Thái Sơn ở Hà Nội xa xôi, đang đứng thất thần ở ban công, anh cảm khái nhìn thế giới rực rỡ nhộn nhịp trước mắt. Sau đó lại chiêm nghiệm về bản thân mình lúc này, đứng lạc lõng một mình giữa thành phố triệu người lúc nào cũng nhộn nhịp, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Hình ảnh tương phản rõ ràng như thế này khiến anh không thoải mái một chút nào.
Hóa ra, cảm giác một mình lại tồi tệ quá nhỉ?
Thái Sơn gượng cười, cầm điện thoại từ bàn trà lên, trong lòng tính toán xem thử bây giờ người yêu đang làm cái gì, anh muốn gọi cho Hiếu, muốn nghe giọng nói của cậu.
Sơn cần cảm giác an toàn, để có thể lại một lần nữa tin tưởng mối quan hệ này sẽ không bao giờ mất đi.
Thái Sơn đã từng tự tin vỗ ngực nói rằng, không có gì có thể chia lìa, khiến tình cảm của anh và Minh Hiếu phai nhòa.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, Thái Sơn không đủ tự tin để nói như thế nữa. Có câu nói, thời gian và khoảng cách có thể giết chết một mối quan hệ vô cùng đẹp đẽ. Trước kia Sơn dè bỉu không tin, cơ mà giờ đây anh đã tự mình trải nghiệm cả rồi, làm sao có thể không tin cơ chứ? Thời gian và khoảng cách chính là thứ cay nghiệt nhất, đủ để khiến con người ta trở nên vô cảm với đối phương, đủ để khiến một mối quan hệ nào đó mất đi một cách nhanh chóng nhất.
Thái Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, rồi lại sáng lên. Ngay sau đó là bốn tin nhắn liền tù tì mà Minh Hiếu gửi đến.
Sơn cười, một nụ cười thực thụ. Anh quay người đi vào bên trong vì sương đêm thật sự rất lạnh, có thể bị cảm nếu còn đứng ở ngoài quá lâu.
Thái Sơn gấp đến độ không kịp bật đèn, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế lười được đặt bên cạnh giường, lướt mở khóa màn hình, mắt nhìn thấy nội dung tin nhắn, cơ thể trở nên cứng đờ.
Bóng dáng của chàng trai chìm trong màn đêm mù mịt, anh cuối đầu che miệng, ngăn từng tiếng nấc nho nhỏ trong cổ họng, nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má hồng.
Trần Minh Hiếu đã nhắn:
"Về mặt khoảng cách, em đang ở xa anh. Về ý nghĩ, em đang ở rất gần anh. Còn về tình cảm thì trái tim em đã nằm ở trong anh rồi." (𝗕𝘆 𝗺𝗶𝗹𝗲𝘀, 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗳𝗮𝗿 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗺𝗲. 𝗕𝘆 𝘁𝗵𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁𝘀, 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲 𝘁𝗼 𝗺𝗲. 𝗕𝘆 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁𝘀, 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗲.)
"Thái Sơn, Je t'aime."
Anh biết Je t'aime là một từ tiếng Pháp. Có nghĩa là anh yêu em hoặc em yêu anh, giống như I love you trong tiếng Anh. Đây là cụm từ được một tạp chí bình chọn là ngôn ngữ lãng mạn nhất để bày tỏ tình yêu. Người Pháp nói câu này khi họ thực sự rất yêu một ai đó.
Tiếp theo là một tin nhắn thoại rất dài.
"Nguyễn Thái Sơn, lần gặp gỡ sắp tới của chúng ta, em sẽ tặng cho anh chín mươi chín đóa hoa hồng thay cho lời yêu sâu sắc từ tận đáy lòng, sau đó em sẽ cùng anh đến Pháp, tại nhà thờ, nơi lần đầu tiên chúng ta thề non hẹn biển với nhau, em muốn cầu hôn anh, tình yêu bé bỏng của em. Em muốn ở bên cạnh chăm sóc anh suốt quãng đời còn lại, tám năm với danh phận người yêu đã quá đủ với em rồi, em muốn những năm tiếp theo mình sẽ sống với một tư cách mới, người nhà của anh. Ánh sáng của em, tâm can của em, cuộc sống của em, em sẽ yêu anh cho đến khi trái tim này ngừng đập."
Tin nhắn cuối cùng chỉ vỏn vẹn.
"Tình yêu của Sơn lại nhớ anh nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top