53

- Alo?

- Alo Meo yêu ơi, anh chuẩn bị sang đón Meo đấy nhé.

Giọng Minh Hiếu bên đầu dây kia phấn khởi nói, khóe môi Thái Sơn không tự chủ được mà cong lên.

- Được, vậy tôi thay đồ đợi cậu.

- À, Meo cứ ở trong nhà, khi nào đến anh vào chào hỏi mẹ em một tiếng.

- Ầy, ở nhà tôi bây giờ có mấy cô mấy dì hàng xóm đang chơi bài trong sân, vào kẻo lại bị hỏi han này kia đấy.

- Hả? Có sao đâu, anh với bé đi ngay mà, anh mang ít bánh trái sang biếu.

- Điên, mang làm gì nữa!? Tới nơi thì nhắn là được, tôi ra với cậu.

Minh Hiếu bên kia im lặng vài giây, sau đó nhỏ giọng nói.

- Anh không được chào mẹ Meo hả...?

Thái Sơn nghe giọng hắn có chút tủi thân liền cảm thấy lòng mình mềm hẳn, cậu thở dài.

- Ais, nhanh lên đi kẻo giao thừa đấy, tôi đi thay đồ đây.

Nói xong, cậu thẳng thừng cúp máy rồi bước vào phòng mình mà thay đồ. Cậu chỉ là không muốn Minh Hiếu bị hỏi thăm nhiều quá thôi, ai ngờ hắn lại vô cùng muốn gặp mẹ mình đến vậy.

Thái Sơn mặc quần jean bình thường với áo len tay dài thôi, nhưng mà trông vẫn đẹp trai lắm đấy nhé. Xịt thêm ít nước hoa, chỉnh chỉnh tóc lại cho bớt ngố, sau đó Thái Sơn lần nữa cầm theo mũ bảo hiểm bước ra sân ngồi cạnh mẹ để đợi Minh Hiếu đến.

- Chà, xịt nước hoa thơm phức luôn ta.

- Đi với bạn mà đẹp trai vậy rồi, đi với người yêu chắc còn đẹp dữ nữa đấy.

- Tết này Sơn ở lại lâu thì Thư tranh thủ sang đi chơi với anh Sơn một hôm đi, hai đứa bây nhìn hợp đôi quá trời.

- Thôi mà mẹ, đừng có gặp ai có con trai cũng ghép cho người ta chứ!

Thái Sơn chỉ biết ngồi cười cười, lòng thầm mong Minh Hiếu sẽ đến nhanh nhanh một chút.

"Meo yêu ơi, anh đến rồi"

"thật sự là không được vào chào hỏi mẹ vợ một tiếng hả?"

Thái Sơn đọc tin nhắn, khẽ thở dài.

"Nhớ chỉnh tóc lại cho đẹp trai rồi hãy vào đấy"

Tin nhắn Thái Sơn gửi đi còn chưa đầy mười giây đã thấy bóng dáng Minh Hiếu lấp ló ngoài cổng.

Hắn cũng chỉ mặc quần baggy và áo phông, khoác thêm một cái hoodie zip bên ngoài, vậy mà vẫn đẹp trai điên đi được.

- Dạ... cháu chào cả nhà mình. Cháu là bạn Thái Sơn, đến dẫn cậu ấy đi xem pháo ạ.

Minh Hiếu vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của mọi người trong sân, gồm mấy bà cô và cô bé Anh Thư vẫn ngồi đó. Hắn thấy mình đang bị nhìn, nhanh chóng cúi đầu chào một câu để thể hiện sự lễ phép.

- Ui trời, bạn của thằng Sơn đây hả!?

- Trời đất ơi, đẹp trai dữ thần vậy?

Hai bà cô còn lại nhanh mồm khen ngợi liên hồi. Dì năm Thắm thì đang bận há hốc mồm nhìn trai đẹp Trần Minh Hiếu, còn Anh Thư thấy người bạn của Thái Sơn xong cũng ngạc nhiên vô cùng.

Đúng là trai đẹp thường hay chơi theo bầy đàn mà.

- Mẹ, đây là Minh Hiếu cùng nhà với con đó.

Thái Sơn chủ động giới thiệu, vừa chỉ cho Minh Hiếu biết mẹ mình là ai, vừa cho mẹ biết Meo chính là người đã rộng lượng cưu mang mình ở trung tâm thành phố xô bồ.

- Chà, Minh Hiếu đó hả cháu? Sơn nó cho cô coi ảnh của cháu rồi, mà ở ngoài đẹp trai cao ráo hơn trong ảnh dữ.

Mẹ Thái Sơn nhìn Minh Hiếu cười hiền hậu, Minh Hiếu bỗng dưng hiểu ra tại sao Thái Sơn lại giống mặt trời đến vậy rồi. Mẹ Thái Sơn nhìn thôi cũng đủ biết bà là người hiền lành, chất phác, thảo nào con trai bà lại giỏi giang và đáng yêu đến thế.

- Dạ, tiện hôm nay sang đây gặp cô, cháu có chút quà, chúc cô năm mới vui vẻ. Tiện đây, cháu cũng xin phép cô cho cháu được dẫn bạn Sơn đi chơi một chút, qua giao thừa cháu sẽ đưa bạn về tận cổng ạ.

Minh Hiếu bước đến bên, Thái Sơn mới thấy tay hắn đang cầm một hộp đồ trông đắt ra phết.

Đm, biết vậy không cho hắn ta vào.

- Trời đất, qua đèo thằng Sơn đi chơi còn mang quà cáp làm gì??

- Dạ, Sơn không cho nhưng cháu muốn biếu cô làm quà Tết. Cháu muốn cảm ơn cô, nhờ có cô nuôi dạy mà con trai cô tài giỏi quá, trên thành phố là cậu ấy một tay giúp đỡ cháu rất nhiều chuyện khó khăn đấy ạ.

Mẹ Thái Sơn bất lực cười, sau đó nhận lấy hộp quà từ tay Minh Hiếu.

- Thật là, lần này cô nhận, nhưng lần sau đừng có mang nữa đó nha!

Minh Hiếu cười, khẽ gật đầu.

- Vâng ạ.

Thái Sơn nhìn mẹ mình có vẻ khá thích Minh Hiếu liền thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

- Mẹ, con đi nhé.

- Ừ, đi đi con, hai đứa đi cẩn thận nhé.

Thái Sơn níu tay Minh Hiếu, ý kêu cậu đi nhanh nào.

- Thưa mọi người cháu đi.

Minh Hiếu hiểu ý, nhưng vì lễ phép nên chào mọi người một câu mới đi.

- Dạ, chúc cô năm mới vui vẻ. Cháu cũng chúc các cô năm mới vui vẻ ạ. Chào mọi người, cháu đưa bạn Sơn đi.

Minh Hiếu chúc mẹ Thái Sơn, chúc luôn mấy cô dì ở đó, cúi đầu chào một lượt, sau đó nhìn sang Anh Thư mà gật đầu chào một cái mới đi theo Thái Sơn ra ngoài.

Hai bóng thanh niên vừa đi khuất, bên trong đã bắt đầu bàn tán.

- Ui trời, đèo bạn đi chơi mà tặng yến luôn à? Thái Sơn lên thành phố kết bạn với thằng nhóc được quá vậy?

- Thằng đó còn cao ráo, đẹp trai hơn cả thằng Sơn luôn kìa. Con cái nhà ai mà sao lần đầu tui mới thấy ta?

- Bậy, Sơn đẹp hơn chứ.

- Hai đứa đó mỗi người mỗi nét, mấy bà so đo làm gì.

- Thư, con thấy thằng nhóc đó được không? Mày không chịu thằng Sơn thì để mẹ hỏi thằng nhóc đó cho mày.

- Thôi mà mẹ, con không có muốn yêu đương bây giờ đâu, mẹ cứ gán ghép con hoài à!

Bên ngoài, Thái Sơn vừa ôm mũ bảo hiểm đi ra xe Minh Hiếu đã quay sang nhìn hắn mà trách.

- Tôi đã nói không cần quà cáp rồi mà, sao cậu vẫn mang sang thế? 

Thấy Thái Sơn hơi căng, tự dưng Minh Hiếu hóa cún con. Hắn cúi đầu, dáng vẻ đầy tội lỗi mà níu tay cậu.

- Anh muốn có ấn tượng tốt với mẹ em... Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nghe lời em. Đừng giận anh nha?

Thái Sơn lại thở dài, người này sao lại nghĩ mình sẽ giận hoài vậy ta?

- Điên, đầu năm đầu tháng giận dỗi cái gì?

Tự dưng Thái Sơn liếc thấy Minh Hiếu mua đủ thứ treo trên xe, cậu lại nhíu mày hỏi.

- Hiếu, mua cái gì mà nhiều dữ vậy?

Minh Hiếu nhìn Thái Sơn, sau đó nhìn lại đống đồ ăn vặt mình đã mua trên đường đi đón em. Hôm nay giao thừa, tuy là ở huyện nhưng mọi người cũng đi chơi đông lắm, vậy nên các hàng ăn vặt vẫn bán buôn đầy trên đường.

- Cá viên chiên mắm tỏi, chân gà sốt thái, bánh mì nướng muối ớt, bánh tráng trộn với trà chanh. Anh định mua thêm mấy món nữa nhưng mà sợ em đợi lâu nên thôi.

Thái Sơn nghe Minh Hiếu kể mà choáng hết cả đầu.

- Mua nhiều thế làm gì!?

- Mua cho em.

- Tôi ăn nhiều vậy à?

- Anh ăn cùng em.

Thái Sơn thở dài, lần này bất lực thật đấy. Ban nãy vào chào hỏi mà cứ như bạn trai xin cho bạn gái đi chơi đã đành, giờ lại còn cả đống đồ ăn, thật không biết nói sao với tên này nữa.

- Thiệt tình! Đi thôi.

Minh Hiếu nghe hiệu lệnh, nhanh chóng giành lấy nón bảo hiểm từ tay Thái Sơn rồi thuần thục đội cho cậu.

- Được rồi, lên xe anh đèo.

Thái Sơn cười, lắc đầu bất lực, sau đó cũng nhanh chóng leo lên xe Minh Hiếu.

Tuy là ở cùng huyện, nhưng xóm của nhà nội Minh Hiếu và xóm của nhà Thái Sơn khác nhau, cách nhau cũng mộy đoạn không gần lắm. Vậy nên khi Minh Hiếu kể bác Ba Hơn năm nào cũng đốt pháo, đương nhiên Thái Sơn đếch biết Minh Hiếu đang muốn ám chỉ đến nhà nào.

Minh Hiếu biết đường tắt để đi nhanh hơn, nhưng hắn lo Thái Sơn sẽ sợ đường vừa tối vừa vắng nên hắn chọn đi đường lớn, có đèn đường sáng, lại có nhiều xe cộ qua lại, mặc dù bây giờ cũng mười một giờ đêm rồi.

Ngồi xe một lúc, cuối cùng Minh Hiếu chở Thái Sơn đến một công viên ở ven sông. Chỗ này được xây theo dạng công viên bãi cỏ phía trên, bậc thang ngồi dài xuống con sông lớn phía dưới, ở trên còn có những cột đèn, vừa lãng mạn vừa thư giãn.

Khu này tuy sáng sủa nhưng chỉ có mỗi hai người bọn họ, vừa riêng tư cũng vừa lãng mạn vô cùng.

Minh Hiếu mở cốp xe, lấy ra một tấm vải lớn được gấp gọn, sau đó nhanh chóng đến trải ở bãi cỏ, ngay dưới ánh đèn vàng trong công viên, gần với những bậc thang nhất, hướng thẳng ra dòng sông lớn phía xa.

- Chỗ này gần nhà nội cậu à?

Thái Sơn nhìn quanh, khẽ hỏi.

- Ừm, hồi bé anh hay ra đây chơi lắm, nhưng chỗ này hơi xa nhà em, em có biết ở đây không?

Minh Hiếu lấy đồ ăn treo trên xe, bắt đầu đặt xuống tấm vải lớn đã được trải xuống, chủ động mở hộp bày biện ra.

- Không biết, hồi đó tôi tự kỷ lắm, toàn ru rú ở nhà, cả cái huyện này tôi chỉ biết mỗi mấy chỗ vòng quanh khu nhà mình thôi à.

Thái Sơn lắc đầu, thật thà nói. Cậu cũng ngồi xuống, phụ Minh Hiếu mở mấy hộp đồ ăn ra.

- Nhìn em bây giờ, anh không tưởng tượng được cái tự kỷ em nói là thế nào luôn ý.

Minh Hiếu cắm ống hút ly trà chanh, đưa sang cho Thái Sơn.

- Quá khứ rồi, cứ kệ đi. Giờ lớn nên phải khác, đi Đại học một mình mà tự kỷ như vậy sao sống nổi.

Thái Sơn nhận lấy ly trà chanh, hút một hơi.

Minh Hiếu rảnh rỗi, lại chủ động xiên một cục cá viên chiên nước mắm rồi đút cho bé mèo xinh bên cạnh. Thức ăn đã dâng tận mồm, dù thấy Minh Hiếu chăm hơi quá nhưng bé vẫn há miệng ăn luôn.

Được chăm cũng vui mà.

- Ừm, ngon đó.

Nghe bé khen, Minh Hiếu cũng hài lòng mà tiếp tục đút bé.

- Ngon thì ăn nhiều vào.

Thái Sơn tiếp tục ăn miếng chả tiếp theo được đút, nhưng sau đó lại nhanh chóng nhíu mày nhìn Minh Hiếu.

- Đừng có đút nữa coi, tui có tay thì để tui tự ăn đi.

Minh Hiếu nhìn cậu, sau đó vẫn cố chấp đút thêm một miếng chân gà nữa.

Miệng Sơn nói thế thôi chứ mồm vẫn há ra ăn đồ người ta đút à.

- Thấy Sơn ăn ngon anh mới an tâm mà ăn chứ.

Thái Sơn lấy đũa ăn liền của hộp chân gà, gắp một viên trứng non trong hộp chân gà đưa lên cho Minh Hiếu.

Hắn đớp ngay lập tức, còn vừa nhai vừa cười với Thái Sơn nữa chứ.

Nhìn khờ đếch chịu được.

- Ăn đi Hiếu, tôi ăn đâu có hết đâu mà đút hoài.

- Thì đang ăn này.

- Ăn thì nhai đi chứ ở đấy mà nhìn tôi.

- Nhìn Sơn ăn mới ngon.

- Eo ôi, gớm thật đấy.

Chê thì chê thế thôi, chứ Thái Sơn thích nghe Minh Hiếu nói mấy lời sến súa như vậy phết.

Tuy nó sến, nhưng nó khiến Thái Sơn thấy vui.

Và Minh Hiếu muốn làm Thái Sơn vui.

Hai đứa vừa ăn uống, vừa ngắm nhìn con sông phía trước. Cơn gió man mát từ phía con sông thổi qua mái tóc hồng của Thái Sơn, cậu khịt mũi một cái.

Minh Hiếu nhìn thấy, lặng lẽ rút một chiếc hộp nhỏ hình vuông ra khỏi túi áo khoác giấu bên cạnh, sau đó chẳng nói chẳng rằng, khoác áo của mình lên người Thái Sơn.

Hơi ấm đột ngột bao trùm cơ thể, kèm theo mùi hương nam tính quen thuộc luôn xuất hiện trên người Minh Hiếu đang thoang thoảng chạm lên đầu mũi Thái Sơn. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ cất giọng.

- Tôi mặc áo len tay dài, có lạnh lắm đâu mà Hiếu đưa áo cho tôi.

Minh Hiếu đưa tay xoa đầu em, khẽ cười.

- Anh không lạnh, cũng không nỡ để người anh yêu bị lạnh.

Thái Sơn khẽ liếc nhìn đồng hồ đã gần đến mười hai giờ, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Đây là lần đầu tiên cậu được đón giao thừa cùng với một ai đó như thế này.

Hai đứa ăn uống xong xuôi, đã gom rác gọn vào một túi nilong rồi. Minh Hiếu còn tinh tế chuẩn bị cả khăn giấy ướt để lau miệng lau tay nữa.

Cả hai ngồi sát vào nhau, Minh Hiếu xoa đầu Thái Sơn xong cũng tiện đặt tay ở vai rồi kéo cậu ôm vào lòng.

Vậy mà Thái Sơn cũng chẳng thèm từ chối, còn thuận thế tựa đầu vào lồng ngực hắn nữa.

Minh Hiếu liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, sau đó lại liếc xuống ánh mắt Thái Sơn đang dõi theo khoảng không vô định phía trước.

- Còn ba phút nữa là sang năm mới rồi, nhà bác Ba Hơn bên kia sông sẽ bắn pháo hoa đấy.

Thái Sơn trong lòng Minh Hiếu gật gật đầu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- Cảm ơn đã đưa tôi đi đón giao thừa nhé. Đây là lần đầu tiên tôi đón giao thừa với một người đấy.

Rồi, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười làm con tim Minh Hiếu như tan chảy.

- Hồi đó em không đón giao thừa với Quang Hùng à?

Thái Sơn chu chu môi, tỏ vẻ suy tư.

- Thì Quang Hùng khác chứ, hồi đó cũng có mấy lần đón với nó, nhưng mà toàn là nó chạy sang nhà cùng tôi với mẹ thôi. Còn đón giao thừa riêng với một người đặc biệt, đây là lần đầu.

Minh Hiếu nghe Thái Sơn gọi mình là 'một người đặc biệt', pháo hoa bên sông còn chưa thấy đâu mà pháo trong lòng Minh Hiếu đã vội nổ đùng đùng rồi.

- "Một người đặc biệt" hửm? Đây cũng là lần đầu tiên anh được đón giao thừa với một người, mà vui hơn là lần đầu đã được đón cùng người đặc biệt rồi.

Thái Sơn lại vô thức mỉm cười.

- Người đặc biệt là tôi nói trước mà, cậu đừng có bắt chước!

Minh Hiếu thuận tay đang ôm vai Thái Sơn mà véo nhẹ bên má cậu.

- Em là người đặc biệt của anh thật mà, em là ánh sáng đời anh đấy.

Thái Sơn trong lòng Minh Hiếu không kìm được khóe môi, cứ khúc khích cười mãi.

- Eo ôi, Minh Hiếu sến quáaa!

Thái Sơn còn kéo dài chữ quá, đầu tựa hẳn vào lòng Minh Hiếu, để hắn có thể thoải mái mà ôm cậu trong lòng.

Bốp bốp, đùng đùng, đùng...

Đồng hồ điểm đúng không giờ, tiếng pháo bất ngờ vang lên, những đốm sáng bên kia sông kéo từ dưới đất lên trên cao rồi nhanh chóng nổ ra.

Khoảnh khắc giao thừa đến rồi, năm mới đến rồi.

- Uầy, pháo đẹp thế!

Thái Sơn bất ngờ ngồi bật dậy, khóe môi không nén nổi nụ cười, ánh mắt lấp lánh dán chặt vào khung cảnh pháo hoa lung linh trước mắt.

Chỗ Minh Hiếu chọn có thể ngắm trực diện pháo hoa, thật sự đẹp vô cùng.

- Anh biết em sẽ thích mà.

Minh Hiếu cũng ngồi thẳng lưng, lặng lẽ ngắm pháo hoa ngập tràn trong ánh mắt người bên cạnh mình.

Tim Minh Hiếu đập càng ngày càng nhanh, lòng cũng cảm thấy hồi hộp vô cùng. Tay bên kia khẽ chạm vào chiếc hộp đã lén giấu từ đầu, do dự không biết có nên mang ra ngay bây giờ hay không.

Tặng quà Tết dưới nền pháo hoa thì lãng mạn đấy, nhưng Thái Sơn đang vô cùng tập trung ngắm pháo, dường như chẳng có chút lơ đãng nào cả.

Trông em nhỏ ngắm pháo vui chưa kìa. Hắn không nỡ phá đi sự chú tâm đến pháo hoa đẹp đẽ của Thái Sơn ngay lúc này.

Đang say sưa ngắm Thái Sơn, đột nhiên cậu quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn mình nên nhướn người hôn khẽ lên môi hắn một cái.

- Quà Tết đấy, năm mới vui vẻ nhé.

Thái Sơn mỉm cười, con tim Minh Hiếu đập lệch nhịp.

- Sơn à...

Minh Hiếu hít một hơi sâu, lấy bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Thái Sơn.

- Hửm?

Thái Sơn vẫn đang giữ nụ cười trên môi, ánh mắt to tròn long lanh nhìn hắn.

- Ừm... anh đã từng nghĩ chắc còn quá sớm để làm điều này. Nhưng khi anh nhìn lại những gì chúng ta trải qua cùng nhau, nhìn lại tình cảm anh dành cho em, anh nghĩ chuyện sớm hay muộn cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Minh Hiếu nói, sau đó lấy bên cạnh một chiếc hộp hình vuông, nhìn thôi cũng đủ biết đó là hộp đựng vòng tay rồi.

Thái Sơn hơi ngơ người, lặng yên lắng nghe Minh Hiếu bày tỏ.

- Hôm nay là ngày đầu năm mới, anh ở bên em đón giao thừa đầu tiên, và anh mong những lần giao thừa tiếp theo anh cũng luôn có em bên cạnh thế này.

Minh Hiếu mở hộp, lấy ra bên trong một chiếc vòng tay màu vàng, cẩn thận nâng tay của Thái Sơn lên, đặt chiếc vòng vào.

- Thái Sơn, anh yêu em, làm người yêu anh nhé?

Lời nói chân thành của Minh Hiếu hòa cùng pháo hoa lấp lánh bên kia sông, thành công chạm vào trái tim Thái Sơn.

Cậu vì bất ngờ mà chậm hiểu một khoảng, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy chờ đợi của Minh Hiếu, Thái Sơn chỉ biết phì cười vì thấy hắn đáng yêu.

- Biết rõ câu trả lời rồi mà còn đợi em phải nói nữa sao?

Tiếng 'em' mà Thái Sơn vừa nói khiến Minh Hiếu sướng rơn cả người.

Hắn cúi đầu, hôn lên khóe môi Thái Sơn một cái.

- Nhưng mà anh muốn nghe chính miệng em trả lời.

Thái Sơn cười cười, đặt một tay lên sau gáy Minh Hiếu kéo xuống hắn xuống.

- Ừm, em đồng ý.

Không đợi Minh Hiếu kịp phản ứng, Thái Sơn chủ động hôn môi hắn.

Minh Hiếu tuy là người bị kéo xuống hôn nhưng lại có thể nhanh chóng bắt nhịp sau khi nghe được lời đồng ý của Thái Sơn. Tay Minh Hiếu giữ sau đầu Thái Sơn hôn tới, hắn mút môi, chủ động luồn lưỡi vào dây dưa trước. Thái Sơn hiểu hắn muốn hôn kiểu gì nên chủ động há miệng để đón lấy chiếc lưỡi hư hỏng kia.

Minh Hiếu dần hạ người Thái Sơn, cho lưng em tựa vào phần lớn tấm vải trải sau lưng nhưng không được ngồi đến, bản thân thì nghiêng người chống tay còn lại bên cạnh em mà hôn ngấu nghiến.

Cảnh tượng nồng nàn ấy diễn ra đến khi pháo hoa đã hết vẫn chưa thấy có chút dấu hiệu nào của việc dừng lại.

Minh Hiếu lúc này bị chính cảm xúc của mình kích thích, hắn hôn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Thái Sơn cũng bị chi phối theo cảm xúc của lời tỏ tình lãng mạn Minh Hiếu dành cho mình, cậu vòng tay qua ôm cổ Minh Hiếu để đón nhận lấy nụ hôn sâu đậm và đầy kích thích ấy.

Một lúc khá lâu sau, Minh Hiếu mới chịu nhả ra.

Hắn hôn nhẹ lên trán Thái Sơn một cái, thỏa mãn mỉm cười.

- Anh yêu em.

Thái Sơn nằm dưới thân hắn thở hỗn hển, khóe môi cũng nhẹ cong.

- Em cũng yêu anh.

Minh Hiếu chợt nhớ tới chiếc vòng tay, liếc thấy Thái Sơn vẫn đang còn cầm, hắn liền hỏi.

- Để anh đeo cho em nhé?

Thái Sơn gật đầu, chống tay ra sau để gượng ngồi dậy.

- Đây là quà Tết anh tặng người anh yêu, em thấy sao?

Minh Hiếu cầm chiếc vòng tay trơn bóng bằng vàng, nhưng Thái Sơn không nghĩ đó là vàng thật, đeo vào tay Thái Sơn.

- Đẹp lắm, em thích.

Thái Sơn mỉm cười, vui vẻ nhìn Minh Hiếu đeo vòng tay cho mình.

- Thật ra nếu em nhìn kĩ, anh có đặt khắc ở mặt trong cái vòng một chữ đấy.

Minh Hiếu khẽ giải thích, nhưng vì nhỡ đeo vào rồi nên hắn chỉ đẩy chiếc vòng lên cho Thái Sơn nhìn vào khoảng dư ra của chiếc vòng, thấy được một chữ be bé khắc ở đó.

"flechazo"

- Quòa... chữ này nghĩa là gì thế Hiếu?

Thái Sơn vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt hỏi.

- Nghĩa là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Minh Hiếu giải thích, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xinh xắn, tươi rói của người yêu.

- Ồ... anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên à?

Thái Sơn nghi hoặc, hỏi hắn.

Minh Hiếu chỉ ngại ngùng gật đầu, thầm khẳng định câu hỏi của em người yêu. Lần đầu nhìn thấy em, tuy lúc đó cũng không chắc lắm, nhưng sau này biết mình thương rồi Minh Hiếu mới nghĩ lại.

Từ lần đầu gặp em, Minh Hiếu biết con tim mình tìm được bến đỗ.

Đêm giao thừa ấy, có một tình yêu sâu đậm nhận được lời hồi đáp mà kết quả đã rõ ràng từ lâu rồi.

Trái tim họ hướng về nhau.

Linh hồn họ thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top