31_31

Hôn đến lúc em hoàn toàn mất dưỡng khí, khó khăn trong việc hít thở anh mới chị thả em ra.

Hùng: "h...ha..anh!!"

Nhìn em khó khăn hít từng ngụm khí để bình tâm lại, anh còn không biết lỗi mà trưng ra cái bộ mặt thiếu đòn cho em xem. Đúng là ai yêu vào rồi thì chẳng còn chút hình tượng gì, làm em cạn lời mà bỏ đi

Hiếu: "....haiz lại quên tỏ tình mất rồi"

Hôn vô là mụ mị đầu óc, quên cả tỏ tình thì đến chịu anh rồi. Cơ mà không sao chắc là hành động ấy đã làm em bớt giận phần nào rồi nhỉ.

Anh sờ nhẹ môi mình vì còn luyến tiếc đôi chút thấy còn chưa đủ nên đã cầm gối chạy theo em vào phòng.

Hùng: "n..này ai cho vô"

Hiếu: "vũng là phòng anh"

Đẩy mạnh em vào tường, anh cuồng bạo chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia thêm một lần nữa. Cắn xé đôi môi ấy chưa đã anh lại tiếp tục trượt xuống cổ em mà cắn mút.

Hùng: "a...d...dừng...ha~"

Anh vờ như không nghe mà tiếp tục trượt xuống dưới. Dường như lúc này có thể ăn trọn em ngay, nhưng chuyện nào dễ đến thế. Tiếng gõ cửa phòng làm gián đoạn thời khắc vui vẻ

Dương Lâm: "dậy đi các anh trai ơi, nghệ sĩ gì mà nướng lắm thế. Đi quay nè"

Sớm không kêu muộn không kêu cứ phải kêu ngay lúc thịt dân lên tận miệng. Làm anh càng trở nên cáu gắt hơn mà cắn cổ một cái rõ mạnh

Hùng: "ah~..k..không...còn..phải..quay"

Hiếu: "em hên đấy"

Nói vậy thì chịu rồi, anh đành quay vào trong tự giải quyết. Làm em một pha hú hồn tưởng đâu mất tr*nh qủa đào mộng của mình

Hùng: "h..ha~ ai nói cho ăn vậy trời...đồ Hiếu Trần chết tiệt"

Sau việc ấy anh với em cũng coi như làm lành. Cơ mà lúc ra ngoài thì mặt anh hầm hầm khó chịu vô cùng, để người khác nhìn vào còn giật mình té ngửa.

Captain: "ai chọc ảnh vậy???"

Song Luân: "ai ăn hiếp Hiếu Trần"

Hiếu: "nay quay tiếp lập đội ạ??"

Anh không màng giỡn nữa vào thẳng bàn ăn mà hỏi thẳng vấn đề, vụt thịt ngon thì ai chả thế.

Nhưng quạo đến mức này thì đến em cũng còn sợ, đành ngồi gần anh như chấn an không thôi anh phát hỏa thì toang.

Trấn Thành: "ừa, nay quay tiếp phần lập đội"

Ryhder: "ủa cổ Hùng bị gì á"

Dương Domic: "dấu răng to chà bá nện vậy"

Nghe hỏi thế em chột dạ đưa tay xuống bàn véo anh một cái rõ đau. Cộng thêm nụ cười gượng cố tìm lý do.

Hùng: "Hùng bị muỗi đốt"

Hùng Huỳnh: "muỗi mà để dấu răng hả Hùng"

Issac: "con muỗi này chắc họ Trần"

Nghe đến đây em rén thật rồi chỉ biết cắm đầu mà ăn tiếp thôi, nhưng anh nào để em yên.

Anh một tay ăn một tay luồng xuống dưới bàn tìm kiếm quả đào căng mộng tròn ủm của em. Khỏi phải nói bóp đã thôi rồi, mềm mềm còn đàn hồi.

Anh khoái chí bao nhiêu thì em tội nghiệp bấy nhiêu, đỏ đến mức sắp phát hỏa đến nơi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top