10_10
Lời dễ thương anh chỉ nói nhỏ dường như chỉ có thể thấy là khẩu hình nhưng máy quay thì vẫn ở sát bên, có khéo léo cỡ nào cũng chẳng qua được đâu. Đợi mấy chị coi bằng kính hiển vi soi ra cái hind to đùng này nhá
Hùng: "chào tất cả mọi người em là Quang Hùng MasterD ạ"
All: "ủa??"
Hùng: "dạ??"
Thấy mọi người đồng loạt ủa lên em cũng có phần giật mình, còn đang chạy hệ điều hành 2G nên em có hơi sợ
Issac: "sao nói Hùng 20 mấy tuổi"
Song Luân: "nhìn non choẹt vậy mà"
Dương Domic: "có chút ét vậy"
Hùng: "d...dạ"
Trấn Thành: "mấy nhỏ này chọc thằng bé, phạt à"
Ngây lúc load không kịp thì có anh Thành ra cứu, em như vớ được đường sống mà thở phào quay sang phỏng vấn cùng anh Thành
Trấn Thành: "học lớp mấy rồi bé"
Hùng: "ủa...dạ???"
Tưởng đâu là được bênh ai ngờ...cũng bị trêu mà thôi đều tại mấy chị stylist cả đấy bộ đồ này dìm chiều cao của em chứ không đâu.
Hùng: "anh ghẹo em hoài"
Trấn Thành: "đùa chứ, đáng yêu không ạ??"
Khán giả: "đáng yêuuuuu"
Hùng: "ủa anh...."
Trấn Thành: "chứ sao"
Hùng: "đẹp chứ, em muốn làm badboy"
Hiếu: "badboy phải cao cỡ anh nè Hùng ơi"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc em liền quay sang phía anh cùng một bụ cười tỏa nắng. Ý là anh ngồi góc khó thấy quá bây giờ em mới nhìn thấy đó
Khi thấy được anh, em liền mừng rỡ nụ cười càng chói chang hơn híp hết cả mắt rồi
Issac: "ủa cái gì ta??"
Captain: "nghe cái mùi gì vậy ta"
Trấn Thành: "sao thấy Hiếu cái toe toét vậy ta"
Dương Domic: "sao nãy giờ Hiếu không nói"
Quân AP: "mà giờ sôi nổi vậy ta"
Nghe mọi người trêu em liền tém lại với vẻ ngại ngùng, còn kèm thêm gương mặt hơi ửng đỏ lên vì ngại.
Anh cũng thế nhưng không e thẹn như em vì anh cũng đã quá quen với những cái mỏ hỗn này.
Hiếu: "em vẫn tương tác mà"
Trấn Thành: "không hề"
Issac: "em cần tui kêu máy quay lại không"
Hùng: "à thôi, qua em đi em chiếm sống quá mọi người ơi"
Ali: "kìa, nhỏ ngại kìa"
Công Dương: "anh Thành kéo giờ quá"
Trấn Thành: "trời ơi, cái mỏ của tui dễ gì lợi mấy anh"
Captain: "kiếm chỗ ngồi đi Hùng ơi"
Trấn Thành: "thoại của tui, không có mượn!!"
Hùng: "à, dạ dạ"
Trấn Thành: "sao tui lo Hùng ở đây cái quậy giống mấy người quá"
Em thấy mọi người trêu anh nên cũng đánh trống lãng đi, sau khi nghe kêu kiếm chỗ ngồi thì anh đã ngoắc em lại. Đương nhiên một embe nghe lời thì em cũng đi thẳng lại chỗ anh mà ngồi xuống.
Hiếu: "sao eun vậy"
Hùng: "em hơi không quen"
Hiếu: "mọi người làm em sợ hả"
Hùng: "dạ không phải, tại em chưa hòa nhập á"
Hiếu: "tui sợ em hòa nhập cái em quậy gấp đôi quá"
Hùng: "có khi á anh ơi"
Đột nhiên một không gian yên tĩnh bao trùm lấy nơi này, khiến em và anh có cảm giác không lành liền ngước lên. Trông thấy bao cặp mắt dồn về phía mình liền giật mình
Trấn Thành: "hai em kia, nói chuyện riêng he"
Hiếu: "ủa"
Trấn Thành: "rồi biết sao dòm không"
Hùng: "dạ...em không"
Trấn Thành: "trời ơi tui kêu mấy anh xuống chào khán giả đổi cảnh quay"
Issac: "xuống được 5 phút rồi á hai đứa"
Hùng: "em xin lỗi tại em không nghe"
Anh Tú voi: "rồi xuống đây, nắm tay hoài"
Hùng: "ủa không có"
Atus: "coi giật mình kìa"
Hiếu: "lơ là cái thành tâm điểm chú ý, quải thật chứ"
Song Luân: "ủa làm như em mờ nhạt lắm ấy"
Hiếu: "ủa...."
Trấn Thành: "Hiếu làm gì Phân mà Luân này nọ với Hiếu chứ gì"
Hiếu: "ủa sao anh biết"
Trấn Thành: "kệ tui, giờ quay không"
Hiếu: "quay chứ, quay lẹ để đói"
Vừa dứt câu anh đã nghe đâu đó tiếng bụng réo. Có lẽ âm thanh khá nhoe nên chỉ đủ anh và em nghe mà thôi.
Bất giác mặt em đỏ lên rồi che bụng nhỏ phản chủ lại trước phản ứng của anh. Một người thì ngại đỏ cả người một người thì bất giác bật cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top