9
Thành An muốn quẹo đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng không được! Cả sân trường đang nhìn!
Mà nếu cậu chạy bây giờ… chẳng khác nào tự khai với Minh Hiếu rằng mình chính là Negav!
Cậu nuốt nước bọt, giả vờ không quen biết rồi đi nhanh về hướng khác. Nhưng vừa quay lưng, giọng Minh Hiếu đã vang lên sau lưng:
"ĐẶNG THÀNH AN!!"
TIÊU RỒI!
Cậu cứng đờ người, bước chân khựng lại giữa không trung.
Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cậu. Một số sinh viên bắt đầu thì thầm:
"Ủa? Hai người đó quen nhau hả?"
"Nhìn như phim điện ảnh quá…"
"Trời má, Trần Minh Hiếu mà gọi tên ai đó công khai vậy á?"
Thành An nghiến răng, từ từ quay lại, nặn ra một nụ cười méo mó.
"… Chào anh?"
Minh Hiếu bước lại gần, nửa cười nửa không.
"Sao nãy thấy anh lại bỏ đi?"
Câu hỏi của hắn càng khiến mọi người tò mò hơn. Một số nữ sinh còn che miệng cười khúc khích như đang xem kịch hay.
Thành An muốn độn thổ ngay lập tức. Nhưng cậu không thể để Minh Hiếu nắm quyền kiểm soát cuộc chơi này!
Cậu hít sâu một hơi, bật mode mỏ hỗn.
"Ủa? Idol không phải cha? Ai cũng phải đứng lại chào anh chắc?"
Đám đông: "Ối zời ơi, căng đét!!!"
Minh Hiếu khựng lại một giây, rồi bỗng nhiên…
Hắn cười.
Thành An: "Đm, hắn cười đẹp trai thật!!"
Cậu trợn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, Minh Hiếu đã vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu.
"Đi ăn với anh."
CÁI GÌ???
Thành An giật tay lại ngay lập tức.
"Anh bị điên hả???"
"Không. Anh chỉ đang đói thôi."
"Đói thì đi ăn một mình đi cha, ai quen biết gì anh."
"Anh thích có người đi cùng."
"Liên quan gì tôi? Kiếm người khác!"
"Không. Anh thích em."
Đám đông: AAAAAAAAA!!!
Thành An: "ĐM HẾT HỒN!!!"
Cậu đứng hình. Mấy người xung quanh đã bắt đầu nhốn nháo. Có người móc điện thoại ra quay, có người há hốc mồm, có người hét lên vì quá sốc.
Minh Hiếu vẫn bình thản, cười nhẹ, nhìn cậu chằm chằm.
"Đi ăn không?"
Thành An bóp trán, cố gắng xử lý tình huống. Nếu cậu từ chối ngay bây giờ, Minh Hiếu chắc chắn sẽ càng chọc cậu trước đám đông. Nhưng nếu đồng ý…
Thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ!
"… Năm phút thôi."
Cậu miễn cưỡng nhả ra từng chữ.
Minh Hiếu cười hài lòng, mở nón bảo hiểm ra đưa cho cậu.
"Lên xe."
Chết rồi.
Thành An vừa bước vào cuộc chơi nguy hiểm nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top