8
Thành An đứng hình.
Bé thỏ tai dài???
HẮN BIẾT???
Cậu siết chặt điện thoại, đầu óc quay cuồng. Không thể nào! Không đời nào Minh Hiếu lại biết được Negav là cậu!
Không thể nào… đúng không?
Cậu thở dốc, vội vàng nhắn tin lại.
[An]: Anh nhắn nhầm người rồi.
Bên kia đọc ngay lập tức.
[Minh Hiếu]: Nhầm chỗ nào? Em không phải bé thỏ à?
Thành An hét lên trong đầu.
"TÊN KHỐN NÀY ĐANG CHƠI ĐÒN TÂM LÝ VỚI MÌNH!!!"
Không được. Không thể để lộ sơ hở. Phải giữ bình tĩnh.
Cậu gồng mình, cố gắng tỏ ra bình thường.
[An]: Em không biết anh đang nói gì.
[Minh Hiếu]: Thật không?
[An]: Thật.
[Minh Hiếu]: Vậy thì tốt.
Thành An thở phào, tưởng mọi chuyện đã xong. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên.
[Minh Hiếu]: Mai gặp em ở trường nhé. :)
TRƯỜNG???
Cậu há hốc miệng.
Sao hắn biết cậu học ở đâu???
"Bảo Khang!!!"
Thành An quay ngoắt sang nhìn ông anh họ phản bội đang ung dung bấm điện thoại bên cạnh.
"ANH…!!!"
Bảo Khang giật mình.
"Gì?"
"ANH CÒN CHO HẮN BIẾT EM HỌC Ở ĐÂU LUÔN HẢ???"
Bảo Khang nháy mắt.
"Ờ, hông biết nữa, hổng có nhớ.."
"ĐỒ TRAI TỒI!!!"
CHẾT TIỆT!!!
Thành An muốn đập đầu vào bàn ngay lập tức.
Không được. Ngày mai tuyệt đối không thể để Minh Hiếu gặp cậu.
Cậu phải trốn!
Sáng hôm sau, Thành An cố tình đi sớm, chọn một con đường vòng xa hơn để vào trường, né tất cả những nơi Minh Hiếu có thể xuất hiện.
Suốt buổi học, cậu ngồi yên một góc, không ra căn tin, không la cà ở sân trường, thậm chí còn căng thẳng nhìn quanh mỗi khi có ai đó mặc áo khoác đen đi ngang qua.
Nhưng…
Không thấy Minh Hiếu đâu cả.
Có khi nào hắn chỉ dọa thôi không? Có khi nào hắn không thật sự muốn tìm cậu không?
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi lớp vào buổi trưa…
Một chiếc mô tô đen bóng đậu ngay trước sân trường.
Một bóng dáng cao lớn tựa vào xe, đeo kính râm, gương mặt điển trai nhưng toát ra khí chất nguy hiểm chết người.
Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để gây chú ý với toàn bộ sinh viên đi ngang qua.
Và khi thấy Thành An…
Minh Hiếu nhếch môi cười nhạt.
Rồi chậm rãi nâng điện thoại lên, nhắn một tin nhắn.
Điện thoại của Thành An rung lên ngay lập tức.
[Minh Hiếu]: Chạy đi đâu nữa, bé THỎ?
Thành An: CHẾT CON RỒI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top