29
Thành An định đứng dậy ra về, nhưng Minh Hiếu nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ.
"Ở lại với anh đêm nay."
Giọng hắn khàn khàn vì sốt, nhưng vẫn mang theo sự trêu chọc quen thuộc.
Thành An đưa mắt nhìn hắn.
"Anh đừng có mơ!"
"Anh bệnh thế này, em bỏ anh một mình à?"
"Anh lớn đầu rồi, tự lo đi!"
"Nhưng anh thích có em ở đây."
Thành An mím môi, nhìn Minh Hiếu.
Hắn trông thật sự mệt mỏi, đôi mắt có chút đỏ, gò má hơi tái.
Hắn luôn là người trêu chọc, đùa giỡn với cậu, nhưng hôm nay lại yếu ớt như thế này...
Cậu bất giác cảm thấy thương hắn.
Một lát sau, Thành An thở dài, khoanh tay trước ngực.
"Được rồi. Chỉ một đêm thôi đấy!"
Minh Hiếu khẽ cười, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh trên giường.
"Lên đây."
Thành An cau mày.
"Em nằm dưới sàn."
"Em định để người bệnh như anh xuống giường ngủ dưới sàn với em à?
...
"Lên đây, anh không làm gì đâu."
"Anh mà giở trò, em đá anh lăn xuống đất."
"Biết rồi." Minh Hiếu dịu dàng nói. "Lên đi."
Thành An miễn cưỡng ngồi xuống giường, dựa vào đầu giường.
Minh Hiếu cũng ngồi dậy, tựa vào vai cậu.
Cả hai im lặng một lúc, trước khi Minh Hiếu lên tiếng.
"Em thích làm streamer lắm à?"
Thành An gật đầu.
"Ừm. Em thích chơi game, thích nói chuyện với mọi người. Cảm giác có rất nhiều người theo dõi mình, chờ đợi mình livestream, nó thú vị lắm."
Minh Hiếu khẽ mỉm cười.
"Anh cũng vậy."
Thành An liếc hắn.
"Anh cũng thích livestream hả?"
"Không. Ý anh là... anh cũng thích cảm giác được người khác chờ đợi."
Thành An cười nhạt.
"Anh là ca sĩ nổi tiếng, đương nhiên nhiều người chờ đợi anh rồi."
"Nhưng anh lại thích một người khác chờ anh hơn."
Minh Hiếu ngước nhìn Thành An, ánh mắt đầy ẩn ý.
Thành An đỏ mặt, quay đi.
"Anh lại giở trò lưu manh nữa rồi."
"Anh nói thật."
"Không tin!"
"Thế em có thích làm streamer lâu dài không?"
"Có." Thành An mỉm cười.
"Dù có thể em sẽ không nổi tiếng mãi, nhưng em thích công việc này. Nó cho em cảm giác tự do."
"Anh hiểu." Minh Hiếu chống cằm.
"Vậy còn anti anh thì sao? Em cũng thích điều đó à?"
Thành An im lặng, rồi chột dạ đáp.
"Lúc đầu chỉ là vui thôi. Nhưng sau này... cũng không ghét như trước nữa."
Minh Hiếu cười khẽ.
"Vậy bây giờ em thích anh chưa?"
Thành An giật mình, quay ngoắt qua.
"Cái gì?!"
Minh Hiếu mỉm cười gian tà.
"Anh hỏi là bây giờ, em có thích anh chưa?"
"Anh... Anh lại giở trò!"
"Anh nghiêm túc."
Không đợi Thành An phản ứng, Minh Hiếu bất ngờ nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn.
Cậu mở to mắt, cơ thể cứng đờ.
Minh Hiếu rất nóng.
Nhiệt độ từ cơ thể hắn truyền đến cậu, cùng với sự táo bạo trong nụ hôn.
Cậu hoàn toàn bị áp đảo.
Đầu óc Thành An trống rỗng.
Minh Hiếu hôn rất sâu, rất cuồng nhiệt.
Một tay hắn đỡ sau gáy cậu, tay kia siết chặt eo cậu, không cho cậu lùi lại.
Mãi một lúc lâu sau, Minh Hiếu mới buông ra, khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu, giọng khàn đặc.
"Thành An."
"... Hả?"
"Em thích anh rồi đúng không?"
Thành An mặt đỏ bừng, cắn môi, quay đi.
Minh Hiếu cười nhẹ, nhưng không trêu chọc nữa.
"Nói đi."
Thành An mím môi, lí nhí.
"Ừm..."
Minh Hiếu cúi xuống sát tai cậu.
"Nói rõ hơn."
Thành An ngập ngừng.
Rồi, như thể buông xuôi, cậu khẽ nói.
"Em thích anh."
Minh Hiếu cười dịu dàng, xoa đầu cậu.
"Anh biết mà."
Thành An liếc hắn.
"Biết còn hỏi?!"
"Anh muốn nghe chính miệng em nói."
Thành An không phản bác được.
Minh Hiếu ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu.
"Anh cũng thích em."
"Biết rồi!"
"Anh nói để em yên tâm."
"Anh im đi. Em muốn ngủ!"
Minh Hiếu bật cười, kéo chăn đắp lên người cả hai.
"Ừ, ngủ đi."
Đêm đó, lần đầu tiên Thành An ở lại bên Minh Hiếu.
Và cậu cũng biết rằng, từ khoảnh khắc này, cậu không thể nào trốn khỏi hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top