28
Suốt ba ngày qua, Minh Hiếu không xuất hiện trước cổng nhà cậu.
Không có tin nhắn trêu chọc.
Không có cuộc gọi nào.
Không có chiếc xe phân khối lớn cùng hắn đứng chờ.
Ban đầu, Thành An thở phào nhẹ nhõm.
Tên đó cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi sao?
Nhưng đến ngày thứ ba, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Bàn tay bấm mở tin nhắn cũ.
Vẫn còn nguyên những đoạn hội thoại trước đó.
Không có gì mới.
"Đồ tồi, bảo không đến là không đến thật à."
Cậu cắn môi, suy nghĩ.
Nếu là bình thường, hắn sẽ không dễ dàng biến mất như vậy.
Mọi ngày, dù cậu có tức giận, dù có né tránh, hắn vẫn lì lợm bám theo.
Bây giờ lại đột nhiên im lặng...?
Thành An cảm thấy hơi lo.
Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa.
Buổi trưa Thành An xuống nhà đi tìm Khang.
"Anh! Mấy bữa nay không thấy Hiếu đâu?"
Phạm Bảo Khang đang ăn cơm, nghe cậu hỏi thì ngẩng đầu lên, nhướn mày.
"Sao? Nhớ nó à?"
Thành An liếc mắt.
"Trả lời em nhanh!"
"Nó bệnh."
Cậu sững lại.
"Bệnh?"
"Ừ. Sốt liệt giường từ hôm kia rồi. Ở nhà ngủ suốt ngày."
Thành An đứng hình.
Cậu cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Tên đó bị bệnh, vậy mà không ai nói gì cho cậu biết?!
"Anh đã qua thăm chưa?"
"Rồi. Nó vẫn còn yếu, ăn uống không ra gì."
Thành An siết chặt điện thoại trong tay.
"Địa chỉ nhà hắn?"
Phạm Bảo Khang đưa mắt nhìn cậu, sau đó cười gian.
"Định qua thăm à?"
"... Anh cho hay không?!"
"Cho. Nhưng mà..."Khang chống cằm, nheo mắt. -"Có cần anh báo trước không?"
"Không cần!"
......
Đứng trước cửa nhà Minh Hiếu, Thành An hít sâu một hơi.
Cậu không biết mình đang làm gì.
Nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi.
Cậu bấm chuông.
Bên trong không có tiếng trả lời.
Cậu bấm thêm lần nữa.
Lần này, một lúc sau mới có tiếng lê bước chậm rãi.
Cửa mở ra, Minh Hiếu đứng đó, mắt mơ màng.
Hắn nhìn cậu, chớp mắt vài cái.
"Anh đang mơ à?"
Thành An cau mày.
"Mơ cái đầu anh! Né ra cho em vào!"
Minh Hiếu lùi sang một bên.
Thành An bước vào, nhìn xung quanh.
Nhà hắn khá gọn gàng, nhưng có vẻ chưa dọn dẹp mấy hôm.
"Anh ăn gì chưa?"
"Chưa."
Cậu bất mãn.
"Sốt mà không ăn uống gì, muốn chết à?!"
Minh Hiếu dựa vào tường, lười biếng nhìn cậu.
"Em đang lo cho anh à?"
"Không!"
"Vậy sao đến đây?"
Thành An bĩu môi.
"Tại anh phiền phức quá. Ở không thì bệnh, làm em không có ai chọc cho bớt chán."
Minh Hiếu bật cười khẽ.
"Ừ, vậy em ở lại chọc anh đi."
Thành An bước vào bếp, mở tủ lạnh.
Trong đó gần như chẳng có gì ngoài mấy chai nước lọc và vài lon bia.
Cậu càng tức.
"Anh ăn uống kiểu này mà đòi sống hả?!"
Minh Hiếu ngồi dựa vào sofa, nhếch môi.
"Anh không sao. Có em qua lo cho anh rồi."
Thành An liếc hắn, gằn giọng.
"Nằm yên đó! Để em nấu cháo cho!"
"Anh thích cháo em nấu."
"Ai thèm nấu cho anh! Em nấu cho em ăn đấy!"
"Ừ." —Minh Hiếu nhìn cậu, mắt nửa khép.
"Nhưng mà em lăng xăng ở trong nhà anh thế này, anh thấy khỏe hẳn."
Thành An bỏ qua câu nói đó, lôi gạo ra vo.
Minh Hiếu lười biếng nhìn cậu bận rộn trong bếp, khóe môi khẽ cong lên.
Nửa tiếng sau, Thành An bưng bát cháo ra, đặt xuống bàn.
"Anh ăn đi."
Minh Hiếu chống tay ngồi dậy, cầm thìa, chậm rãi ăn.
Thành An ngồi đối diện, khoanh tay nhìn hắn.
"Anh có biết chăm sóc bản thân không vậy?"
"Không."
"Không biết thì học đi!"
"Có em chăm rồi."
Thành An ném cho hắn ánh mắt cảnh cáo.
"Anh còn lải nhải nữa là em đổ nguyên bát cháo lên đầu anh đấy!"
Minh Hiếu cười khẽ.
"Sốt thế này mà em vẫn nỡ bạo lực với anh à?"
Thành An đang định đáp trả, thì bất ngờ Minh Hiếu đặt bát xuống, nhìn cậu.
"Lại đây."
"Làm gì?"
"Ôm một cái."
"Ai cho mà anh ôm?!"
Minh Hiếu mỉm cười, bất ngờ vươn tay kéo cậu lại.
Thành An chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm trọn vào lòng.
"Này! Bỏ ra! Anh có biết anh đang sốt không hả?!"
"Biết. Nhưng ôm em xong, anh thấy đỡ hơn nhiều."
Thành An đỏ mặt, vùng vẫy.
"Buông ra mau!"
"Không."
Hắn càng siết chặt hơn.
"Được em đến thăm, phải tranh thủ chứ."
"Tranh thủ cái đầu anh!"
"Thành An, em lo cho anh đúng không?"
"Không!"
"Vậy sao em qua đây?"
"Tại em rảnh!"
Minh Hiếu phì cười, thì thầm bên tai cậu.
"Ừ. Vậy ngày mai em rảnh nữa không?"
Thành An khựng lại.
Hắn biết rõ cậu sẽ đến nữa.
Và...
Cậu cũng không muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top