27
Cả đêm đó, Thành An trằn trọc không ngủ được.
Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc rối tung lên như một mớ bòng bong.
Làm sao mà lại thế này?!
Hắn chỉ là một tên đáng ghét, thích chọc tức cậu, thích bám dính lấy cậu, thích donate cho cậu phát điên!
Hắn là HIEUTHUHAI.
Là cái tên mà cậu từng anti điên cuồng!
Thế mà bây giờ, chỉ vì hắn sốt một trận, cậu đã lo lắng đến mất ngủ?!
Thành An không thể chấp nhận được chuyện này!
Cậu chụp gối đập liên tục vào đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ quái dị đó ra khỏi não.
"Không! Không có chuyện đó!"
"Mình chỉ nhất thời mềm lòng thôi!"
"Chỉ là lo lắng bình thường giữa hai người quen biết!"
Nhưng...
Nếu thật sự chỉ là lo lắng bình thường, thì tại sao mỗi lần nhận tin nhắn của hắn, tim cậu lại đập nhanh như vậy?
Tại sao cậu lại nhớ hắn?!
Mẹ kiếp!
Cậu phát điên rồi!
Hôm sau, khi vừa bước ra cửa, Thành An theo thói quen nhìn ra đường.
Vẫn là chiếc xe phân khối lớn quen thuộc.
Vẫn là Minh Hiếu, tựa vào xe, tay cầm bịch đồ ăn sáng.
Vẫn là nụ cười nhàn nhã đó.
Nhưng hôm nay, cảm giác của cậu khác hẳn.
Chỉ cần nhìn thấy hắn, tim cậu bất giác đập nhanh.
Mẹ nó!
Cậu quay ngoắt vào trong, đóng cửa cái “rầm”!
Không ra ngoài nữa!
Bên ngoài, Minh Hiếu ngớ người.
"Ơ?"
"Thành An?"
Không có tiếng trả lời.
Hắn nhìn cửa, nhíu mày.
"Thật sự trốn luôn à?"
Hắn lấy điện thoại, gọi.
[Cuộc gọi:]
"Em đang làm gì vậy?
Bên kia, giọng Thành An rít lên.
"Không đi học! Ở nhà!"
Minh Hiếu phì cười.
"Em sợ anh đến vậy sao?"
"Đừng nói bậy! Ai sợ anh!"
"Vậy mở cửa đi."
"Không mở!"
Minh Hiếu bất lực.
"Em có định cúp học luôn không?"
"Hôm nay nghỉ một bữa!"
"Lý do?"
"Tự nhiên không muốn đi!"
Minh Hiếu cười khẽ.
"Hay là em không muốn gặp anh?"
Bên kia im lặng.
Hắn càng chắc chắn.
"Thành An, em đang trốn anh à?"
"... Không có!"
"Vậy mở cửa."
"Không!"
Minh Hiếu cười nhẹ.
"Được rồi. Nếu em không muốn gặp anh, hôm nay anh không đến nữa."
"Nhưng mà...."
"Đừng bỏ bữa đấy nhá."
Thành An ôm mặt ngồi bệt xuống đất.
Chết tiệt!
Cậu không thoát được tên này rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top