26
Cuộc sống của Thành An bị đảo lộn hoàn toàn.
Từ một streamer độc miệng thích soi mói, giờ cậu lại bị một tên rapper dai như đỉa đeo bám không rời.
Không chỉ đưa đón cậu đi học mỗi ngày, Minh Hiếu còn mua đồ ăn sáng, donate điên cuồng trên livestream, chọc ghẹo cho cậu tức phát điên.
Cậu nghĩ mình đã miễn dịch với hắn.
Nhưng đến một ngày, Thành An bắt đầu nhận ra... có gì đó không đúng.
Một buổi sáng như thường lệ, Thành An bước ra cửa, đã thấy Minh Hiếu tựa vào xe chờ sẵn.
Nhưng hôm nay, hắn có vẻ lạ lạ.
Mặt hơi tái, môi khô, mắt có quầng thâm nhẹ.
Cậu nhìn hắn chằm chằm.
"Anh thức khuya à?"
Minh Hiếu cười nhẹ, đưa bánh mì cho cậu.
"Có một chút."
"Làm gì?"
"Viết nhạc."
Thành An bĩu môi.
"Viết nhạc gì mà để mặt mũi như thây ma vậy?"
Minh Hiếu nhún vai, nhưng rõ ràng hắn đang mệt.
Thành An cầm bịch bánh mì, nhưng không ăn.
Suốt đường đi, cậu im lặng.
Thỉnh thoảng, cậu lén nhìn hắn qua kính chiếu hậu.
Hắn lái xe vẫn vững, nhưng rõ ràng có chút uể oải.
Khi đến trường, Minh Hiếu định tháo nón giúp cậu như mọi lần, nhưng lại hơi loạng choạng.
Cậu theo phản xạ giơ tay đỡ hắn.
"Anh bị sao vậy?!"
"Không sao."
Hắn cười, nhưng giọng khàn hẳn.
"Không sao cái đầu anh!"
Cậu bực mình.
"Anh sốt rồi!"
Minh Hiếu định cười trừ, nhưng bị Thành An trừng mắt.
"Hôm nay anh không cần đón tôi. Về nhà ngủ ngay!"
Minh Hiếu nhướng mày, vẻ mặt thú vị.
"Em lo cho anh à?"
Thành An đỏ mặt.
"Ai thèm lo cho anh?! Tôi chỉ không muốn ngày mai thấy xác chết lái xe thôi!"
Minh Hiếu cười khẽ.
"Ừ, anh nghe em."
Tối hôm đó, Thành An không hiểu sao cứ bồn chồn.
Cậu mở livestream, chờ mãi mà không thấy Minh Hiếu donate như mọi lần.
Cậu thấy lạ.
Lấy điện thoại, cậu bấm vào tin nhắn.
Cậu đã có số hắn.
Nhưng... cậu không biết có nên nhắn không.
Cắn môi một lúc, cậu nhanh tay gõ.
[Tin nhắn:]
[An:] Anh ngủ chưa?
Vài giây sau, tin nhắn hiện “đã xem”.
[Hiếu:] Chưa. Em nhớ anh à?
Thành An ngứa răng.
Đồ mặt dày!
Nhưng thấy hắn trả lời nhanh như vậy, cậu lại cảm thấy an tâm.
[An:] Anh còn sốt không?
[Hiếu:] Còn. Có uống thuốc rồi.
[An:] Tốt. Anh ngủ sớm đi.
[Hiếu:] Ừ. Ngủ ngon, thỏ con.
Cậu ném điện thoại qua một bên, úp mặt vào gối.
Chết tiệt!
Cậu đang lo cho hắn!
Không, không đúng.
Cậu...
Có tình cảm với hắn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top