16
Thành An cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu bận rộn khuấy ly nước, không nhìn lên, cố gắng làm như chẳng có gì liên quan đến mình.
Nhưng Minh Hiếu rõ ràng không định để cậu yên.
"Em nghĩ sao về Negav?"
Cạch!
Cái muỗng rớt xuống ly.
Thành An khựng tay, mỏ giật giật.
MẸ KIẾP, HẮN HỎI THẲNG MÌNH???
Khang cũng hóng theo.
"Ừ ha! An nghĩ sao? Em có xem stream của Negav không?"
Thành An nuốt nước bọt, căng não tìm cách trả lời.
Cậu không thể bảo rằng mình không biết Negav là ai, vì rõ ràng cả mạng đang bàn tán.
Mà cũng không thể khen hay chê quá lố, vì sẽ dễ lộ.
Bình tĩnh.
Làm người trung lập.
Không nghiêng bên nào.
Thành An hắng giọng.
"Ờm... thì cũng... bình thường."
Minh Hiếu nheo mắt.
"Bình thường là sao?"
"Thì... stream cũng ổn, nói chuyện cũng ổn. Nhưng cũng chỉ là một streamer thôi, có gì đặc biệt đâu."
Cậu cố tình tỏ vẻ thờ ơ.
Nhưng Minh Hiếu càng hứng thú hơn.
"Nghe giọng là biết em có xem."
Thành An: "..."
CẠN LỜI.
Cậu tự đập mặt vào ly nước, muốn trốn đi ngay lập tức.
Còn Minh Hiếu thì rõ ràng đang cười cợt.
"Anh thì thấy Negav khá thú vị. Nhưng mà... có vẻ nóng tính nhỉ?"
"Ai nóng?" – Thành An bật lại ngay.
SAI LẦM.
Minh Hiếu nhướng mày, nhìn cậu với ánh mắt nửa cười nửa không.
"Anh nói Negav mà. Sao em phản ứng dữ vậy?"
MẸ.
SỤP HỐ RỒI.
Thành An cắn môi, lúng túng.
Khang thì vẫn không nhận ra điều gì bất thường, còn vô tư bình luận:
"Chắc tại Negav lúc stream hơi nóng tính thật. Nhưng mà vậy mới vui chứ!"
Minh Hiếu gật gù, rồi lại nhìn Thành An.
"Cũng đúng. Không nóng tính sao mắng anh hăng vậy được?"
"..."
Thành An chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Cái bẫy này... nguy hiểm quá!
Cậu giả vờ nhìn đồng hồ, bày ra vẻ mặt giật mình.
"A, em mới nhớ có việc phải đi trước!"
Khang ngạc nhiên.
"Ủa? Mới ngồi xuống mà?"
"Dạ... bài tập nhiều quá, em phải về làm."
Nói xong, Thành An vội vã đứng dậy.
Nhưng vừa xoay người lại..
Một bàn tay giữ chặt cổ tay cậu.
Lạnh.
Rắn chắc.
Minh Hiếu bình thản nhìn cậu, giọng lơ đễnh.
"Anh đưa em về."
Thành An cứng người.
Mẹ nó, tại sao hắn lại nói câu này?!
Cậu vội vàng lắc đầu.
"Không cần đâu! Em tự đi được!"
"Anh rảnh mà."
"Nhưng em không muốn phiền anh."
"Không phiền."
MẸ KIẾP.
SAO KHÔNG CÓ CƠ HỘI CHẠY VẬY HẢ???
Thành An cố gắng vẫy tay với Khang.
"Anh Khang, anh nói gì đi?!"
Khang vô tư cười.
"Có xe đưa về thì đi đi, còn gì mà ngại!"
...
XONG.
ĐƯỜNG LÙI KHÔNG CÒN NỮA.
Thành An bất lực nhìn Minh Hiếu, còn hắn thì nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đi nào, thỏ con."
Thành An cảm thấy lần này mình chạy không thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top