14
5 phút sau, bài đăng xuất hiện.
HIEUTHUHAI:
"HIEUTHUHAI xin lỗi Negav vì đã có lời lẽ không đúng mực. Negav là số một, là ánh sáng, là chúa tể của HIEUTHUHAI."
CẢ MẠNG XÃ HỘI NỔ TUNG.
Bình luận dậy sóng:
“KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!”
“HIEUTHUHAI THẬT SỰ ĐĂNG RỒI???”
“ĐÙA ĐÚNG KHÔNG VẬY???”
“Đây có phải acc chính chủ không???”
Fan của Minh Hiếu bàng hoàng.
Fan của Negav phấn khích tột độ.
Cộng đồng mạng loạn hết cả lên.
Trong khi cả mạng xã hội đang náo loạn, thì ở một nơi nào đó, Negav đang ôm đầu tuyệt vọng.
"TÔI KHÔNG NGHĨ LÀ HẮN THỰC SỰ ĐĂNG!!!"
Thành An muốn xỉu tại chỗ.
Cậu vốn nghĩ HIEUTHUHAI sẽ cà khịa lại, hoặc ít nhất là tỏ ra phản kháng.
Nhưng không..
Hắn ngoan ngoãn làm theo.
Quá dễ dàng.
Dễ đến mức đáng sợ.
Ở một góc khác, Minh Hiếu đang ngồi trên ghế sofa, bình thản lướt điện thoại.
Trợ lý của hắn đứng hình trước bài đăng.
"Anh Hiếu… Anh thật sự đăng luôn rồi à?"
"Ừ."
"Nhưng mà… Fan của anh đang hoang mang kìa!"
Minh Hiếu cười nhẹ, ánh mắt thâm sâu.
"Hoang mang cũng tốt."
Trợ lý: “…”
"Anh thật sự không giận à?"
"Không."
"Vậy anh đang làm gì?"
Minh Hiếu đặt điện thoại xuống, nhếch môi.
"Bẫy một con thỏ."
Sau khi buổi stream bùng nổ toàn cõi mạng, Thành An mệt mỏi tắt máy và lăn ra giường.
Cậu có cảm giác mình vừa bị chơi một vố đau.
HIEUTHUHAI quá khó đoán!
Hắn ta không phản ứng theo cách mà cậu mong đợi. Không tức giận, không cãi lại, cũng không tìm cách gỡ gạc danh dự.
Mà hắn cứ thản nhiên như thể… tất cả đều nằm trong dự tính của hắn.
Cảm giác bị ai đó dẫn dắt thật sự rất khó chịu.
Cậu vùi mặt vào gối, tự nhủ sẽ ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện.
Nhưng rồi
"Ting!"
Tin nhắn từ số quen thuộc.
[Minh Hiếu]: Thỏ con, em trốn đâu rồi?
Thành An: "..."
MẸ.
HẮN LẠI NỮA RỒI.
Không phải bây giờ hắn mới có số cậu.
Từ lâu rồi.
Từ cái hôm hắn xin số qua Khang, rồi mặt dày nhắn tin làm quen.
Lúc đầu, Thành An định phớt lờ, nhưng Minh Hiếu rất kiên trì.
Hắn không tấn công dồn dập.
Hắn chỉ… xuất hiện đúng lúc, nói đúng câu, chọc đúng điểm yếu của cậu.
[Minh Hiếu]: Nằm lăn lộn tức tối à?
[Thành An]: Ai tức?
[Minh Hiếu]: Không tức mà trả lời nhanh vậy?
[Thành An]: Tôi rảnh.
[Minh Hiếu]: Ừ, thỏ con rảnh thì nhắn tin với anh đi.
[Thành An]: AI LÀ THỎ CON???
[Minh Hiếu]: Em đó. Thỏ mỏ hỗn, cắn người lung tung.
[Thành An]: Cắn anh bây giờ.
[Minh Hiếu]: Ngoan, nếu muốn cắn, để anh chìa tay cho mà cắn.
Thành An: "..."
Cậu cảm thấy có gì đó sai sai.
Từ khi nào thế chủ động lại thuộc về hắn?
Từ khi nào cậu lại là người bị dẫn dắt???
MẸ NÓ, KHÔNG ỔN RỒI.
Thành An bắt đầu hoảng.
Không phải theo kiểu sợ hãi, mà là theo kiểu…
Cậu thấy mình bị nắm thóp.
Trước giờ cậu luôn là người đi soi mói, cà khịa, châm chọc, nhưng lần này, cậu lại bị dắt mũi.
Và người làm điều đó chính là kẻ mà cậu ghét nhất HIEUTHUHAI.
[Thành An]: Đừng có nhắn tin nữa. Tôi không rảnh nói chuyện với anh.
[Minh Hiếu]: Ủa, mới bảo rảnh xong?
[Thành An]: …
Cậu cắn răng.
Hắn khôn lỏi thật sự.
[Minh Hiếu]: Giận hả?
[Thành An]: Tôi không giận.
[Minh Hiếu]: Không giận mà nhắn tin cộc lốc thế?
[Thành An]: Tôi luôn vậy.
[Minh Hiếu]: Ừ, anh thích.
[Thành An]: ???
CÁI GÌ???
ANH THÍCH???
Thành An hơi khựng lại.
Cảm giác như mình vừa đấm một cú thật mạnh, nhưng đối phương lại vui vẻ nhận đòn.
Sống lưng cậu bỗng dưng lạnh toát.
Cậu không biết Minh Hiếu đang nghĩ gì.
Không biết hắn chơi trò gì.
Chỉ biết cậu không thể nào thắng nổi hắn trong cuộc đấu tâm lý này.
[Thành An]: Anh đang muốn gì?
[Minh Hiếu]: Không có gì. Chỉ muốn nói chuyện với em thôi.
[Thành An]: Đừng có giả bộ thân thiết với tôi.
[Minh Hiếu]: Anh không giả bộ.
[Minh Hiếu]: Anh thích nói chuyện với em thật.
Thành An cảm thấy mình sắp trật chân rơi xuống bẫy.
Cậu bấm chặt điện thoại, do dự.
Và đúng lúc đó..
[Minh Hiếu]: Thôi, để em nghỉ ngơi. Chúc thỏ con ngủ ngon.
"Ting!"
Hết tin nhắn.
Hắn kết thúc cuộc trò chuyện trước.
Lần này, đến lượt Thành An là người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác có gì đó rất khó chịu.
Cậu vừa bị người ta dỗ dành xong sao???
MẸ KIẾP, KHÔNG ỔN RỒI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top