cầu vồng kia ở trên đầu, mặt trời đó là em

tình yêu đơn giản nhỉ, chỉ là hai ánh mắt vô tình va vào nhau trong vô thức. sao sáng lấp lánh trong mắt em mỗi khi em cười, long lanh mỗi khi em xúc động. anh đã yêu em nhiều như vậy, giống như đoá hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, con tim anh cũng hướng về dương.
đăng dương của anh.

- bống ơi ! em tắt báo thức 3 lần rồi đấy nhé ?

- aa 5 phút nữa thôi...

- trợ lý của em gọi anh cháy máy rồi này dậy đi !

chàng nghệ sĩ trẻ đang vùi mình trong tấm chăn bông dày có chút cựa quậy, ánh sáng bình minh chói vào mắt em làm em khó chịu, vùng vằng bật dậy lườm nguýt người yêu.
minh hiếu đang chỉnh trang phục cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt không mấy dễ thương, anh quay lại phía sau xoa đầu chàng khờ đang ngái ngủ.

- nay em có job mà, lườm cái gì ?

- ứ chịu, xê ra đi.

dương cao hơn hiếu một chút, nhưng nhìn tổng thể vẫn không đô con bằng, cộng thêm cái mặt khờ khạo không mở nổi mắt càng làm dương trông nhỏ bé.
hiếu véo nhẹ cái má tròn trịa do đợt này tết về dương được ba mẹ chăm kĩ quá, trông có da có thịt hơn hẳn.

- bống yêu còn 20 phút chuẩn bị nhé, anh đi trước đây, tỉnh ngủ đi !

- aaaa anh ghét quá đi ra chỗ khác.

vùng vằng gắt gỏng không khác gì mấy đứa trẻ con.
minh hiếu cũng quá quen rồi nên chỉ biết cười trừ, đóng cửa bước ra khỏi nhà.

tuyệt vời không ? hai nam nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì thời điểm bây giờ đang hẹn hò với nhau và sống chung 1 căn nhà đó !
đăng dương ngoài mặt là tổng tài của mấy nha đầu ngốc thì ở bên minh hiếu thì lại chả khác gì con nít năm tuổi, tóm gọn trong một từ : nhiễu.

đòi gì không được là dỗi ngay, hở xíu thôi là mếu xong hậm hực. ô lạ nhỉ ? con người cao m8 rồi cái tôi cũng 8m luôn đấy.

còn anh rapper hieuthuhai gia trưởng ngoài kia đồn, về nhà với em bống cũng như cha như mẹ, chiều hư luôn, chiều mù quáng !

sao lại thế nhở ?

vì em bống đáng yêu lắm lắm luôn.

còn đáng yêu thế nào á, để kể cho nghe nha.

lần đầu tiên gặp nhau, lúc đó cả hai vẫn là sinh viên đại học, trời hôm đó mưa lớn lắm, dương thì quên mang ô còn vội về đi làm thêm nữa, đang định phóng thật nhanh ra nhà để xe thì bị một cánh tay kéo ngược lại.

- thấy mưa to không mà tính chạy ?

- mình đang vội á...có chuyện gì không ?

- đi chung không ?

dương thuộc kiểu người dễ ngại, đột tai đỏ hết cả lên, trước mặt dương là thủ khoa đầu vào năm ngoái đó. người kia thấy dương ngơ ngác không hiểu chuyện, liền bật chiếc ô ra rồi kéo dương đi luôn.
vì dương cao hơn, nên lúc đi phải hơi cúi người xuống một chút, trùng hợp sao tay của đàn anh lại vòng qua eo kéo dương lại một cách gọn ghẽ.

từ hôm đó trở đi, họ không còn gặp lại nhau nữa. dương chỉ thấy hiếu qua màn hình điện thoại, qua những tác phẩm âm nhạc của rapper hieuthuhai.
còn dương, một ca sĩ chưa tìm được lối đi của mình, chỉ nhốt mình trong nhà và làm nhạc thôi.

nhưng định mệnh đã đưa họ gặp nhau thêm 1 lần nữa, họ cùng tham gia một gameshow sống còn.
nơi đây cũng là nơi đâm chồi mầm tình của hai người.

đấy.
áp lực từ công việc lúc nào cũng đè nghiến hai vai hiếu, mỗi một lần trở về nhà, thả mình xuống chiếc sofa day day thái dương.

- về rồi à vào ăn cơm đi anh.

đăng dương gọi vọng ra từ bếp, không thấy đáp lời bèn đi ra ngoài. thấy người yêu nằm như người mất hồn, mi mắt nặng trĩu không nhấc nổi lên. dương hiểu được những gì anh đã từng trải qua, và để đổi lấy hiện tại này anh đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều.
ngồi xuống ghế kéo tình yêu vào lòng mình xoa xoa tấm lưng vững chãi nhưng đang chẳng muốn gồng gánh thêm bất cứ điều gì nữa.

- anh mệt anh nói với em đi.

- anh không, anh ổn mà.

ừ, anh có biết mệt là gì đâu anh là thần là thánh rồi.

- nói dối em cho nhịn cơm.

- ừ ừ anh mệt, mệt muốn chết luôn bống ơi, chưa hôm nào mà nhiều job như hôm nay hết.

- em đây rồi, anh buồn ngủ đúng không, đi ngủ nhé. dậy rồi ăn.

- ngủ đây luôn, không đi nữa mệt lắm.

- điên à ? đi tắm đã, ngủ trật vậy sao mà ngủ được.

- kệ đi, thế này cũng được.

- trời ơi người toàn mồ hôi ôm ôm ấp ấp vậy cả đêm sao em chịu được, anh đứng dậy đi....ủa vãi ê ê ?

mới đó mà đã ngáy ngon lành rồi, thật là.
đăng dương cũng không đủ sức để dìu con cún bự này vào phòng đâu, thôi chịu đau lưng một đêm vậy.
cứ vậy cho tới sáng, thật ra đăng dương chẳng tài nào ngủ được với tiếng ngáy cùng sức nặng của người yêu đâu, nhưng vì thương anh nên đành chịu.
đẹp trai mới cho đấy.

minh hiếu thức dậy lúc 4 giờ sáng, hé mắt ra thấy xung quanh hơi lạ, hoá ra là mấy tiếng qua nằm đè lên em người yêu trắng xinh.
thế mà cũng ngủ ngon được, tội lỗi quá.
anh khẽ ngồi dậy để không làm mất giấc ngủ dương, như những cặp đôi khác thì người kia sẽ bế bổng đối phương vào phòng đắp chăn đúng không, nhưng ở đây thì chịu rồi, bế sao nổi...chỉ thấy hiếu nhẹ nhàng đắp chăn lên cho dương, xoa mái tóc mềm ngắm nhìn kĩ thiên thần đang ngủ say.

- cảm ơn em.

bao nhiêu mệt nhọc của đêm hôm qua dần tan biến, chỉ cần được nằm trong vòng tay của em, được em vỗ về bằng hương thơm ngọt ngào, dăm ba cái phiền muộn anh đều cho vào dĩ vãng.

tuy nhiên, cũng có nhiều lúc em bống hay dỗi linh tinh vô cớ lắm, điển hình như là bị mọi người trêu tăng kí rồi, liền bỏ bữa luôn không ăn uống gì hết, người yêu bưng cơm đút tận mồm còn phụng phịu cơ.

- bống ngoan ăn cơm đi không là té xỉu trên sân khấu nhé ?

- không ăn, ra ngoài.

đau. bị đuổi luôn ý, mắt cứ chăm chăm vào điện thoại làm cái gì không biết.

cách lấy lại cơ bụng sáu múi nhanh nhất

minh hiếu ngó vào xem thử dương đang tìm tòi cái gì, thấy kết quả xong không nhịn được mà cười phá lên, chọc cho đăng dương phát hoả chửi thề luôn.

- câm mồm ngay cười cái mẹ gì ?

- hư quá.

- anh xéo ngay ra ngoài cho tôi.

đang tức mà gặp trêu nhây, minh hiếu còn vỗ vỗ vào cái bụng sữa của người kia trêu đùa.

- này muốn lấy lại chắc ráng gập bụng 1 năm nữa.

- cút ngay !

- thôi mà em cứ thế này là đáng yêu nhất rồi, em không thấy mấy bạn fan kêu dương có da có thịt dễ thương lắm à ?

- không thấy, thấy chê béo, không thích.

- có mà em không đọc được á chứ, anh đọc được mà.

nói đoạn đăng dương hơi trùng xuống thở dài, mắt hơi ươn ướt môi bĩu ra. khóc rồi đó.

- em chỉ ăn tết hơi nhiều xíu thôi mà...hức...chụp choẹt gì mà ác vãi toàn góc chết...hức...không biết đâu giờ lướt mạng cứ trêu em...

minh hiếu dở khóc dở cười với con người này mất, trêu nhiều quá là tự ái là dỗi đấy.

- thương mà thương mà, em cứ kệ đi nhé em muốn sao cũng được miễn là em đủ sức khoẻ để cống hiến cho âm nhạc, fan em ai cũng muốn em khoẻ mạnh mà. nên em cứ ăn uống theo ý mình thích, healthy là được nhé.

- nhưng..nhưng mà...em ăn em không thấy no..

- ờm....

xịt keo luôn ba. tuổi dậy thì hay gì mà ăn khoẻ như thạch sanh.

- vậy em phải hạn chế ăn vặt, anh thấy em ăn vặt liên mồm.

- ơ...thui được rồi...

- hiếu ơi nếu mai sau tầm mấy mấy năm nữa đi...ừ...tầm em 30 đi...lúc đó em hết đáng yêu rồi....ừa đúng....30 đáng yêu gì nữa....tới đó anh có chán em không ?

- sao lại hỏi thế ?

- thì bảo yêu tại người ta đáng yêu, thế hết đáng yêu là hết yêu.

- em bống lúc nào cũng đáng yêu, khi nào mình còn ở bên nhau, phút giây nào cũng thấy bống đáng yêu nhất trên đờiiiiiiiii !

- trài ai, xạo xạo.

- không buồn nữa nhé, anh có bất ngờ cho em.

- gì thế ?

người dùng hieuthuhai up một bản nhạc với tựa đề "hướng dương" lên channel youtube của mình.


hướng phía mặt trời, như loài hoa hướng dương

anh cũng không biết anh đã yêu em đắm say, mong lời hát được gửi đến em

- hoa hướng dương có tên gọi đó vì nó hướng tới ánh nắng mặt trời, còn anh thì hướng về đăng dương của anh bằng cả trái tim. bài hát này anh viết vu vơ từ 4 năm trước, chỉ là một lần dạo chơi ở đồng hướng dương, thấy nó vui đùa với ánh mặt trời mà đem lòng cảm động, chắp bút cho vài lời hát này. nhưng định mệnh sắp đặt người tên dương bước vào đời anh, làm ý nghĩa của bài hát này cũng thay đổi hoàn toàn rồi, bài này anh tặng em, mong rằng khi nào em thấy buồn hay tủi thân, có thể bật nó lên, nó sẽ thay anh xoa dịu em em nhé !

- cảm ơn anh, cảm động quá huhu...

- thế thì ăn cơm nhanh lên !

- dạaaaaa









hihihi cái bài đó đúng hay luôn á 🥺 từng nốt đầu tiên tui đã rung động dồi, fic trước cắt hành thì fic này dỗ dành mấy em nha đầu ngốk nka 😠 love u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top