from trần minh hiếu

i.

hiếu nhớ lần đầu tiên mình ra hà nội, như thể đó là một dấu ấn khó phai ở trong cuộc đời anh. vốn dĩ hôm ấy anh định rủ cả hội anh em của mình đi chung, nhưng đến phút cuối cùng tụi nó ai cũng bận việc riêng hết; đành ra anh tự đặt vé rồi một mình ra đây. hôm ấy, thủ đô đón anh bằng những sợi gió mát mẻ trong một chiều thu nọ, với bầu không khí trong lành khiến anh khoan khoái hít đầy, để rồi ngập tràn trong màng phổi anh chỉ toàn là khí trời hà nội.

hiếu bắt tạm một chiếc taxi nào đó trên đường, với niềm hứng hởi vì sắp được khám phá một mảnh đất mới. thấy được niềm vui khó giấu trong ánh mắt sáng như sao của cậu trai trẻ, bác tài niềm nở hỏi thăm anh - với chất giọng đượm màu thủ đô thân mến.

"lần đầu ra hà nội đúng không, nhóc?"

"dạ vâng ạ, cháu ra đây chơi mấy hôm, coi như là đi đây đi đó cho biết ạ." - hiếu lễ phép đáp.

"thế giờ muốn đi đâu nào?"

"dạ, bác cho cháu ra phố đi bộ ạ."

suốt cả đoạn đường, bác tài hỏi anh rất nhiều chuyện: về cuộc sống, về nghề nghiệp của anh và về ước mơ; thậm chí là cả chuyện tình cảm. hiếu cười cười, bảo rằng trước mắt anh muốn lo cho sự nghiệp của mình trước, để người anh thương sau này sẽ có một chỗ dựa an toàn mỗi khi nghĩ về. nhưng hiếu không ngờ rằng chỉ ngay sau hôm nay thôi, sẽ có một người sát cánh bên anh đến mãi mai sau.

ii.

hiếu lang thang trên phố đi bộ cả buổi chiều, anh đi mỗi nơi mỗi chỗ một ít. mùa thu hà nội vương lại trong lòng anh những nỗi niềm khó tả, dẫu cho đây là lần đầu anh đến; tỉ như khi anh thấy yên bình lúc quan sát mặt hồ gươm yên ả, thấy bồi hồi khi chốc chốc nhìn thấy một chiếc lá vàng lặng lẽ rơi và thấy thanh thản khi có một làn gió thổi qua, mơn man trên da thịt.

anh cứ đi, đi đến tận lúc đôi mắt mình dán chặt vào một người nọ - một người tưởng chừng chỉ giữ bước chân hiếu ở lại ngày hôm đó, ai dè trái tim anh cũng neo lại vì người ấy cho đến tận sau này.

iii.

cậu trai ấy ngồi chơi ghita trên đường phố, miệng ngân nga những giai điệu từ mấy bài hiếu đã vốn quen thuộc; và không chỉ có mình anh, dường như mọi người ai cũng bị cuốn theo tiếng hát trong veo ấy. trong mùa thu mát lành của hà nội, nương theo dòng cảm xúc của đám đông khi chiều tà; hiếu cùng mọi người hát vang "thu cuối". đáng lý ra đây sẽ là kỉ niệm nơi anh trong lần đầu đến mảnh đất này, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời và đôi môi cười rạng rỡ của cậu trai nọ; mọi vật xung quanh dường như đang dần biến tan và trong mắt anh chẳng còn lại gì ngoài hình bóng người kia.

iv.

từ làm quen qua mấy câu hỏi vu vơ về cách chơi đàn, rồi thân thiết khi cùng đam mê âm nhạc; đến nỗi thành người thương nhờ vào tình yêu chân thành; cậu trai hôm nào trở thành người kề vai sát cánh bên anh trong những tháng năm của tuổi trẻ.

hiếu không ngờ rằng ngoài gia đình và những anh em trong gerdnang, sẽ có thêm một người nữa bên cạnh anh ngày còn chập chững lập nghiệp, ngày anh còn khổ sở và dằn vặt vì cảm thấy mình bất tài. nhưng em thương của anh đã kéo anh ra khỏi đầm lầy của những nỗi đau, để cho anh cảm nhận được tình thương mỗi lần hiếu cố gắng tách mình khỏi mọi người.

em ôm lấy những nỗi đau anh dẫu cho em hãy còn rất trẻ, khi ấy, em mới tròn mười tám còn hiếu đã qua mười chín được mấy hồi.

v.

những ngày tháng gian nan ấy, hai đứa dành dụm mấy đồng bạc kiếm được từ việc làm nhạc để cùng nhau thuê một căn trọ tồi tàn trong xóm sinh viên.

những ngày tháng gian nan ấy, hai đứa chia nhau nửa ổ bánh mì khô rang, hay những cốc mì ăn liền luôn có sẵn trong tủ và những cốc cà phê lúc nào cũng cạn đáy.

những ngày tháng gian nan ấy, hai đứa chui rúc cùng nhau ngủ trên sàn nhà, với chiếc chăn đắp chẳng đủ ấm trong những ngày đông rét mướt và nóng bức quá thể trong đêm thâu mùa hạ.

những ngày tháng gian nan ấy, có những hôm em của hiếu ngủ quên trong ca làm của mình, và mấy lần ấy anh đều sẽ mặc kệ để cho em ngủ. vì em gầy và nhẹ bẫng, nên chẳng có gì khó khăn cho anh nếu phải cõng em trên đường về nhà. vả lại, em luôn nói rằng mình tận hưởng những giấc ngủ trên lưng hiếu như thế nào, nó khiến em thấy yên lòng và nhẹ nhõm mỗi lúc mỏi mệt, nó khiến em an toàn và ấm áp tựa như vòng tay yêu thương của mẹ cha.

hiếu cũng vậy, anh thích cảm giác được cõng em trên vai, thích việc tay em vòng qua cổ ôm chặt lấy mình. anh chỉ đơn giản là thích thế, dẫu cho thi thoảng em lại lo sợ rằng anh sẽ mệt. nhưng hiếu luôn cười trấn an em, bảo rằng em không cần phải lo điều chi cả.

trong những ngày tháng gian nan ấy, em gồng gánh trên vai mình bao gánh nặng; còn hiếu, anh cõng trên lưng cả thế giới của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top