Chương 5.
Tuấn hỏi một câu khiến cổ họng Thanh nghẹn lại, cô vội vàng cáo từ và để anh ngồi ngơ ngác ở đó.
Khung cảnh của buổi tối ngày hôm ấy cứ giày vò Hiếu mãi, lần đầu tiên, anh thực sự gặp ác mộng. Nhưng nỗi hoảng sợ ấy không kéo dài bao lâu.
" Khò khò khò"
Là tiếng ngáy của Vy Thanh, chắc hôm nay cô đã mệt rã rời rồi.
Nhìn gương mặt của cô lúc ngủ say, cũng..cũng đáng yêu đó chứ.
Anh chép miệng, tiến lại lay lay cô vài cái :
- Dậy đi!
- Dậy!
- Cái dì dã, trời sáng rồi hả? - Cô hỏi với gương mặt nửa tỉnh nửa mê.
- Cô có biết lịch sự là cái gì không? Sao lại có thể ngáy to như vậy? Tính không cho ai ngủ hết hả?
- Tui xin lỗi.. tại hôm nay tui mệt quá nên.. - Vừa nói cô vừa gãi đầu.
Anh đi đến nơi anh nằm, quay lại chỗ Thanh ngủ với một cái gối trên tay :
- Xích dô!
- Tôi nói cô xích dô!
Cô nhìn anh ngơ ngác, không đợi cô hiểu chuyện gì, anh đã nằm yên vị bên cạnh cô.
- Anh định làm cái dì dạ?
- Ngủ đi!
Đành nằm xuống vậy.
Cô nằm xuống, đắp mền rồi ngủ tiếp. Nhưng anh không buông tha cho cô, phải giật lấy cái mền của cô nữa mới chịu.
Cô quay qua quay lại, sau cùng ngồi dậy định đi đâu đó.
- Đi đây vậy?
Cô bĩu môi :
- Thì tui đi lấy thêm mền, chứ tui có một cái anh cũng lấy của tui rồi.
Không đợi cô đi ra khỏi ghế, anh nắm cánh tay cô, kéo cô vào lòng, ôm chặt rồi đắp mền :
- Giờ thì im lặng cho tui ngủ.
- Nhưng mà anh buông tui ra đi..
- Cô mà nói tiếng nữa tui lột đồ cô ra đó!
"Im thì im, đáng ghét!"
Anh ôm cô ngủ suốt cả đêm vậy đó.
Sáng hôm sau khi anh vừa mới ăn sáng xong, thấy cô mang trên vai một chiếc ba lô với vẻ mặt mệt mỏi.
- Cô đi đâu mà giờ mới về? - Người ta chưa kịp nghỉ ngơi anh đã mở giọng trách móc rồi!
- Tui đi làm thêm chứ đi đâu! Hôm qua tui đã mất nguyên ngày công vì anh rồi đó anh có biết không?
- Làm thêm hả? Cô sợ tui hổng đủ tiền trả cho cô hay sao mà phải đi làm thêm nữa?
- Bộ anh nằm viện cả đời hả? Anh xuất viện rồi lấy đâu ra tiền để tui sài. Với lại công việc này khó khăn lắm tui mới xin làm được nên là tui không nghỉ đâu.
- Thì bây giờ tạm nghỉ đi. Bao giờ tui lành bệnh rồi đi làm lại.
Mặt cô méo xệch :
- Anh tưởng tui là nhân viên vip hả? Lấy đâu ra cái quyền muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ.
- Cô đi làm ở đâu?
- Nhà hàng Cua Dương Phương.
- Chờ tui chút.
"Tít, tít"
Anh đang gọi cho ai đó.
"Cụp"
- Alo, chú Triết hả? Con có thể nhờ chú liên hệ cho quản lí nhà hàng Dương Phương xin cho cô nhân viên Phan Lê Vy Thanh làm ở đó xin nghỉ một thời gian được không ạ?
- Trời ơi cái đó thì chuyện nhỏ mà. Ủa nhưng mà nghỉ bao lâu con?
- Dạ đến khi cô ấy muốn đi làm lại á chú.
- Rồi ok chú xin rồi nha.
- Dạ rồi rồi con cảm ơn chú.
"Cụp"
- Rồi đó, bao giờ tui xuất viện rồi hẵng đi làm lại. - Tắt điện thoại, anh quay qua nói với cô.
"Ting ting"
"Chị Minh
Chị có nghe lệnh từ sếp lớn rồi, em cứ nghỉ đi nha"
Đọc xong dòng tin nhắn đó, cô ngớ người nhìn anh với vẻ thán phục.
- Quản lí nhắn đúng không? Không cần nhìn tui với ánh mắt như vậy đâu, chỉ cần từ nay về sau dồn hết tâm lực chăm sóc cho tui là được rồi.
- Mà nè, chú Triết là ai dạ? Mà sao.. bộ phó chủ tịch là không cần đi làm hả?
- Chú Triết là em của ba tui, sau khi ông ấy mất thì chú nuôi 2 anh em tui. Anh trai tui là chủ tịch tập đoàn SJ, tui là phó chủ tịch, tui lấy cái chức đó trên danh nghĩa thôi, còn mọi việc ở công ty có anh Tuấn với chú Triết lo hết rồi.
___________
- Lâm nè, chiều nay Hiếu xuất viện đó! - Là Thanh gọi cho Lâm.
- Cậu nói thiệt hả Thanh?
- Thật mà, bác sĩ bảo nên ở lại nhưng mà ảnh cứ đòi về quài à.
- Vậy thôi nha, mình cúp máy đây để đi nấu mấy món ngon cho ảnh, tạm biệt Thanh nha.
- Lát gặp cậu sau!
Nói rồi, cô tung tăng chạy đi chuẩn bị thức ăn cho Hiếu. Đây là lần thứ hai mà cô cười.
___________
- Sao rồi, thủ tục xong hết chưa?
- Rồi nè.
Nói xong, anh lấy từ trong túi áo ra một phong thư :
- Cái này là công của cô suốt 4 tháng qua.
Cô mân mê phong thư mập ú trên tay rồi chép miệng :
- Không.. không cần phải nhiều vậy đâu..
Anh giật lấy lại phong thư, rút ra một tờ 500 rồi hỏi :
- Vậy chừng này đủ chưa?
- Anh..
- Vậy thì cứ lấy hết đi.
-Đồ chết bầm!
___________
- Hôm nay nhà mình có khách hả em? - Là Tuấn, anh thấy khá nhiều đồ ăn trên bàn nên hỏi Lâm.
- Nay Minh Hiếu xuất viện, anh ấy cần tẩm bổ.
- À, em có cần anh phụ gì không?
- Không, cũng gần xong rồi.
"Cạch"
Là Hiếu mở cửa.
Thấy anh, Lâm tung tăng chạy ra chào đón anh với một nụ cười tươi trên môi.
- A, chào chị dâu.
_______________________
Chap này tui viết vội nên cũng không được hay cho lắm, mấy bà thông cảm nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top