Chương 2.

  Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót thì mấy bà tha lỗi cho tui nhaa 

                           ----------------------------------------------------------

Hiếu bị thương khá nặng, chai rượu vỡ nát đâm thẳng vào lòng bàn tay phải của anh. Sau khi cố trấn tĩnh, Thanh vội vàng gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.
   Về phía Lâm, sau khi đánh ngất được Tuấn, cô đã vội vàng thay đồ và vẫn không hay biết gì về tình cảnh giữa cô và Tuấn đã bị Hiếu bắt gặp. Lúc đang dọn dẹp lại chiếc váy trắng, cô nhận được cuộc gọi của Thanh. Cảm thấy cô bạn thân không ổn, cô liền chửi rủa Tuấn một câu rồi bắt xe hối hả chạy vào bệnh viện.
  Vào đến nơi, cả Lâm và Thanh đều bàng hoàng khi người bị thương nặng chờ ngày mổ là bạn trai của Lâm - Hiếu. Dường như cảm thấy tội lỗi, Lâm òa lên khóc. Khóc vì thương anh, khóc vì cô đã làm chuyện có lỗi với anh, cô khóc và tự hỏi "tại sao Tuấn lại làm như vậy với mình?".
  Sau phẫu thuật, Hiếu rơi vào trạng thái hôn mê.
  Như để trả ơn, Lâm đã rủ cô bạn của mình ở lại nhà Hiếu, để phụ trông anh và cũng tiện vì nhà anh khá gần trường cô, nghe bạn nói cũng có lý, Thanh đồng ý ở lại nhưng chỉ đến khi nào Hiếu tỉnh lại, cô sẽ dọn ra trọ ở riêng.
  Một hôm, khi Thanh đang phụ Lâm lau người cho Hiếu, cô vô tình phát hiện ra 1 vết sẹo lớn ở lồng ngực anh, vì tò mò mà cô mới hỏi Lâm.
- Lúc biết mình yêu và muốn cưới ảnh, ba mẹ mình ngăn cản dữ lắm, họ nói về bên Hiếu không có tương lai, nói ảnh chỉ là một họa sĩ không lai lịch nhưng mình không nghe. Sau cùng, vì mình không nghe lời, họ đã thuê người đến để bắt tớ về. Lúc đó, cả 2 đứa đều đang gọt trái cây ăn nom hạnh phúc tệ. Chính những con người đó đã xông vào, trong lúc hỗn loạn, tụi nó vớ con dao trên bàn định uy hiếp mình, Hiếu đã xông vào làm con dao chạy ngang ngực anh, do ít máu mà xém nữa anh đã tử vong rồi. - Lâm vừa kể vừa rơm rớm nước mắt.
  Chợt Hiếu tỉnh, anh vô tình quơ tay trúng cây truyền nước làm cả hai giật mình. Thấy Lâm và một cô gái lạ đang ngồi trong phòng, anh bàng hoàng ngồi dậy để trấn tĩnh mình, Lâm mừng rỡ chạy lại nắm lấy tay anh nhưng đã bị anh tát cho một gáo nước lạnh :
- Tôi yêu cầu cô tránh xa tôi ra trước khi tôi cho vệ sĩ vào và tống cổ cô đi.
Cô lay tay Hiếu :
- Anh ơi em làm gì sai thì anh nói chứ anh đừng đối xử với em như vậy tội nghiệ..
Không đợi Lâm nói hết lời, Hiếu đã hất mạnh tay làm cô té ngửa :
- Tội cô hả? Thương cô hả? Tôi thương cô rồi ai thương tôi? Cô và cái thứ nghiệt chủng đó đã làm vậy ngay trước mặt tôi, bây giờ cô nói tôi tha lỗi cho cô, tha là tha thế nào cô nói xem?
  Thấy tình cảnh không ổn, Thanh vội vàng dìu cô dậy, không quên cúi đầu chào Hiếu một cái và đỡ cô ra khỏi phòng.
Dần dà hiểu ra lí do, Lâm đành cầu khẩn :
- Thanh ơi bây giờ tớ xin cậu, giờ cậu sai khiến gì tớ cũng làm hết á. Chỉ mong cậu giúp..giúp tớ chăm sóc cho Hiếu dùm tớ.. 
Nhưng Thanh vẫn chưa hết tò mò :
- Nhưng rốt cuộc, đầu đuôi là thế nào? Vì sao Hiếu lại lạnh nhạt với cậu như vậy? Cậu trả lời cho tớ biết đi !!
- Tớ sẽ trả lời cậu sau - Lâm gạt nước mắt và bắt xe về nhà để chuẩn bị đồ ăn cho Hiếu, đồng thời cô muốn nói chuyện với Tuấn.
  Nhưng Tuấn đã đi làm mất tiêu rồi, cô định bụng tối sẽ gọi điện cho anh sau. Hôm nay, Lâm nấu toàn những món mà Hiếu thích, xong cô lại tung tăng vào bệnh viện và nghĩ ra những lời xin lỗi thật chân thành. Ý nghĩ anh sẽ tha lỗi cứ khiến cô vui sướng suốt cả chặng đường.
  Vào đến nơi, bắt gặp Thanh và Hiếu đang nói chuyện, cô âm thầm nép sát trong mé cửa rồi bình tĩnh lắng nghe :
- Cô là gì của Lâm?
- Tui hả? Tui là bạn thân Lâm. Tui dưới quê lên nên khờ lắm, cũng may là có Lâm giúp đỡ, Lâm kể cho tui nghe về anh nhiều lắm, nay mới được gặp mặt, rất vui được làm quen với anh.
Nói xong, cô đưa tay ra. Anh cũng đáp lại cái bắt tay của cô :
- Tôi tên Minh Hiếu, cô muốn gọi tôi sao cũng được.
- Tui là Vy Thanh.
Không nén nổi sự tò mò, cô lại hỏi chuyện tiếp :
- Mà nè, sao..hồi này anh đẩy Lâm vậy? Bộ..có chuyện chi hả?
- Đừng hỏi lôi thôi với tôi về cái thứ nghiệt chủng đó nữa, tôi muốn đi vệ sinh.
Đúng lúc đó, y tá vào thăm tình hình của Hiếu.
Sau khi giúp Hiếu pha thuốc, anh đánh ực một cái rồi hỏi cô y tá :
- Này, rốt cuộc là tôi bị gì mà phải nằm trong này vậy?
- Anh bị tai nạn khá nghiêm trọng đó. Nhưng bây giờ anh ngồi được thì có thể vùng não không nghiêm trọng đâu, nhưng anh cũng phải ở lại đây để chúng tôi tiện theo dõi. Bây giờ, anh tự mình dơ chân trái lên tôi coi nào?
Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đành ngoan ngoãn làm theo.
- Chân phải?
Anh bĩu môi làm theo, tự nhiên Thanh thấy anh trông dễ thương tệ.
- Tay phải?
Cứ tưởng lắc qua lắc lại cho xong, anh cũng phải cau mặt làm tiếp. Nhưng lần này, tay anh cứng đờ, không làm sao nhấc lên được.
- Cái gì vậy, tay phải của tôi bị làm sao vậy? Sao tôi không nhấc lên được?
Nguy cấp, Lâm đành rời khỏi chỗ nấp, tiến lại hỏi y tá :
- Chị ơi, tay phải của anh Hiếu bị làm sao vậy ạ?
- Lúc tai nạn, anh Hiếu có sử dụng rượu ngay trên xe, nên nó bị vỡ hoàn toàn. Xui xẻo làm sao, mãnh vỡ nhọn hoắc đã đâm vào tay của anh !
- Không, không, không thể nào. Tôi là họa sĩ mà, không thể nào có chuyện tay của tôi bị thương được? Khônggggg!
Tiếng khóc đau đớn của anh phá vỡ không khí im ắng trong phòng.
Rồi anh cựa quậy, giằng dây truyền ra khỏi tay, cố gắng nhấc tay của mình lên, nhưng vô ích.
- Có thể, 1 2 tháng nữa nó sẽ lành, nhưng không thể hoạt động mạnh được nữa vì dây thần kinh cảm biến trong lòng bàn tay anh bị thương rất nặng, tôi nghĩ là anh phải chào tạm biệt với cái nghề họa sĩ rồi. Tôi đi ! - Cô y tá tiếp lời.
- Khoan đã, chị ơi! - Im lặng từ nãy đến giờ và gánh những cú lay của Hiếu, Thanh lên tiếng.
- Gì vậy em?
- Chị có thể cho em xin một liều thuốc an thần với dụng lượng nhỏ không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình cho lắm có được không ạ? -  Cô nói nhỏ
Xong, cô y tá rút từ trong túi áo một cây kim sẵn, và trước sự chứng kiến của mọi người, cô giữ tay anh lại rồi tiêm vào cánh tay trái của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top