( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Chúc cậu đọc truyện thật vui
______________________
"Đâu rồi ta?"
"Phơ ơi"
"Phơ con đâu rồi ba lấy hạt cho ăn nè con ơi"
"Ơ... Phơ đâu rồi"
"Hôm qua vẫn đứng trước cửa chờ mình về mà"
"Phơ...con đâu rồi đừng làm ba lo con ơi"
Huy sau khi ngủ dậy sau một ngày đi show về. Tối qua khi anh về, anh vẫn thấy phơ đứng trước cửa chờ ba nhỏ về. Hiếu vì phải quay đến 2 giờ sáng nên không ở nhà, trong nhà chỉ có ba nhỏ và phơ thôi. Đến bữa tối anh cho phơ ăn như mọi khi rồi cũng ăn lót dạ tạm rồi đi ngủ.
Sáng dậy anh mắt nhắm mắt mở nhìn quanh phòng không thấy phơ đâu và Hiếu đâu cả. Anh mắt nhắm mắt mắt mở, miệng mếu mếu tay xinh mò tìm điện thoại thì thấy tin nhắn Hiếu gửi trước đó 5 phút.
.
.
.
|Chồng của anh: bé yêu, anh dậy ngoan không khóc nhé chồng đi mua đồ ăn sáng cho anh mua cả sữa bắp nữa ngoan chờ em về nhé ( ◜‿◝ )♡
.
.
.
Ngồi thẫn thờ một lúc, anh cũng lọ mọ rời giường nhìn quanh phòng vẫn không thấy phơ đâu. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng phơ chắc chỉ đang chơi ngoài phòng khách thôi, vệ sinh cá nhân xong xuôi anh vui vẻ ra phòng khách tay cầm túi hạt định bụng sẽ cho phơ ăn sáng mà anh gọi mãi nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng không phản hồi.
Huy lo lắng tìm phơ, mọi ngóc ngách trong nhà anh đều tim qua vẫn không thấy. Anh sợ phơ mà có chuyện gì thì biết làm sao.
"Phơ à con đâu rồi đừng làm ba sợ mà"
"Phơ... hức...H- Hiếu ơi...""Phơ à con đâu rồi đừng làm ba sợ mà"
|Chồng của anh: bé yêu, anh dậy ngoan không khóc nhé chồng đi mua đồ ăn sáng cho anh mua cả sữa bắp nữa ngoan chờ em về nhé ( ◜‿◝ )♡
.
.
.
|Chồng của anh: bé yêu, anh dậy ngoan không khóc nhé chồng đi mua đồ ăn sáng cho anh mua cả sữa bắp nữa ngoan chờ em về nhé ( ◜‿◝ )♡
.
.
.
Anh vừa rưng rưng khóc vừa lấy điện thoại định gọi cho Hiếu lại thấy tiếng bấm cửa. Hiếu vui vẻ mở cửa vào nhà thì nghe tiếng khóc, cậu chạy vội vào nhà thì thấy anh ngồi dưới sàn khóc đến mắt đỏ hoe rồi.
Huy thấy cậu về lại khóc lớn hơn vừa khóc vừa nói loạn xạ, Hiếu thấy anh khóc nhiều như vậy liền bế anh lên mà dỗ dành. Cậu mới đi chút thôi mà anh đã khóc thế này rồi.
"Bé yêu, anh ngoan nghe em nói này"
"Em về rồi, nín nhé anh khó chịu gì nói với em"
"Ư.. ức p-phơ anh ... hức không thấy phơ"
"Phơ sao, không phải vẫn chưa dậy đang ngủ trong nhà gỗ sao?"
"Hông có... ức anh tìm hết rồi không thấy phơ "
"Hiếu tìm phơ về...anh... tìm phơ về "
"Anh bé bình tĩnh lại đã nào, hít thở đều từ từ thôi nhé "
Anh nghe Hiếu nói cũng ngoan ngoãn làm theo. Hiếu sau khi xác nhận anh không còn khóc, không nấc nữa mới xoa lưng anh nói tiếp.
"Anh đã bình tĩnh chưa nào "
"Rồi ạ"
"Ngoan bây giờ anh cứ giao cho em nhất định em sẽ tìm phơ về với ba nhỏ về được không nào?"
"Ừm... Ba lớn tìm phơ về cho anh"
"Em hứa mà"
"Giờ ăn sáng đã rồi đi tìm phơ nhé từ hôm qua anh không ăn được bao nhiêu rồi "
"Anh có ăn mà ăn nhiều lắm chồng phải tin anh "
"Em tin anh nhưng ăn nhiều thật không thì em không chắc "
"Bé yêu em còn không hiểu qnh sao hửm"
"Hơn nữa anh quên nhà mình có camera sao"
"Ơ..."
"Sao nào "
Hiếu nhìn anh, cả hai nhìn nhau. Huy biết mình không đấu lại người đang bế mình gọn ơ này nên chỉ cúi đầu nép vào ngực cậu. Ngón tay xinh xoa xoa, biểu hiện muốn nói "anh biết sai rồi đừng mắng anh, anh sợ ".
Hiếu cũng không nói gì chỉ nhìn anh on nhu. Thỏ nhỏ này được chiều nên hư mất rồi, phải phạt. Tay cậu đưa xuống đào xinh rồi vỗ cái bép .
"Hư quá, lần sau còn như vậy không hửm"
"Còn ạ..."
"Hừm"
"Ahh... lần sau anh sẽ ăn đầy đủ"
"Tốt bé mà hư nữa là em phạt đấy nhé"
"Dạ"
"Nói to lên nào"
"Dạaa"
.
.
.
"Chồng ơi bao giờ phơ về"
"Em cũng chưa biết nhưng sẽ sớm thôi bé yêu"
"Em đã đăng thông tin tìm phơ rồi cũng cho người tìm rồi"
"Không sao đâu bé đừng lo"
"Anh sợ...nhỡ đâu giống như trên mạng thì sao"
"Không sao đâu mà tin em nhé"
Hiếu vừa nói hết thì có tiếng chuông cửa. Cậu ra mở cửa thì người đến tìm là một cặp đôi, trên tay cô gái còn đang ôm phơ.
Sau khi mời họ vào nhà, cô gái có đưa lại phơ cho anh.
"Đây là bé phơ của hai anh đúng không ạ?"
"Vâng cảm ơn anh chị đã đưa bé về"- Hiếu nói
"Ahh không có gì đâu, hôm qua chúng tôi có đưa bé mèo của chúng tôi đến gần đây thăm người quen thì thấy bé này đi theo dù chúng tôi có làm sao cũng không chịu về"
"Nên đành đưa về nhà, hôm nay chồng tôi vô tình lướt thấy bài đăng tìm bé nên chúng tôi đã theo địa chỉ đến đây"
"Có lẽ do bé phơ này là gái còn bé nhà tôi là trai cho nên có lẽ bé bị thu hút nên theo về"
"Ah thật ngại quá làm phiền qnh chị rồi"
Sau cuộc nói chuyện thì ai về nhà nấy. Phơ hiện tại đang bị ba lớn phạt vì tội mê trai bỏ nhà đi, làm ba nhỏ buồn rồi khóc. Huy thương phơ lắm nhưng lần này anh cũng không bênh được phơ nữa, ba nhỏ bị ba lớn phạt vì ăn không đủ cũng không ho he gì nên thôi thân ai người đấy lo thôi phơ ơi, ca này ba nhỏ chịu thôi.
_______
Xin chào các cậu lại là tớ bim đây
Đã lâu rồi nhỉ?
Chiếc chap này ra đời vào 5 ngày trước nhưng bây giờ tớ mới viết nốt phần còn lại để đăng.
Mấy ngày qua tớ có chút bận cũng không có tâm trạng để làm gì hết vì bé cún nhà tớ mất tích nhiều ngày không về nữa rồi.
Trước hôm em đi mẹ tớ nói em vẫn nằm trước cửa chờ bố về nhưng khi bố về thì em lại đâu mất không về nữa có gọi thế nào cũng không thấy em đâu bạn cún hay tìm em đi chơi có ghé qua nhà nhưng không thấy em cũng không đến tìm nữa
Gia đình tớ nghĩ rằng có lẽ em bị bắt mất rồi nhưng tớ không nghĩ thế tớ sợ em biết mình không ổn nên tìm nơi nào đó để ngủ một giấc thật dài
Em coi nhà giỏi cũng cuốn bố và tớ em là mẹ đã từng đẻ 2 lứa rồi vậy mà em đi chẳng không rằng gì
Tớ viết chap này vừa để bù cho thời gian để các cậu chờ lâu như vậy cũng vừa để tưởng nhớ đến em
Chỉ mong em vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top