[NGÀY THỨ TƯ] Sau thác nước
"Tìm đủ bảy người, tìm ra sự thật" là thông tin trong mảnh giấy của Envy. Lúc này đã hội đủ bảy người, tức bây giờ phải đi tìm sự thật?
Nhưng mảnh giấy của anh Superbia lại viết "sau thác nước đổ, bí ẩn biến mất", nói vậy ưu tiên hiện tại thay vì đi truy tìm sự thật xem là tám người hay bảy người thì nên đi đến cuối hang động này, tìm thác nước? Nhưng đi lâu như vậy cũng không nghe tiếng thác đổ nào, tiếng nước chảy cũng không, thậm chí hang động này cũng chẳng có giọt nước nào, khô ráo đến kỳ lạ.
Luxuria thở dài, "Tạm gác chuyện bảy hay tám người sang một bên, chúng ta đến cuối hang đi đã!"
Wrath tiếp tục đi đầu, Superbia đi bên cạnh, Envy và Avaritia vẫn bị kẹp ở giữa.
Hang động rất dài, cũng không có ngã rẽ, chỉ có một đường thẳng tắp về phía trước, tầm nhìn không xa nhưng đủ rõ, không tới mức hoang mang phía trước có gì hay không, huống hồ ở nơi này một con kiến cũng không có, trong hang động này không thể xuất hiện một con cọp hay con voi được.
Gluttony đôi khi lại nói vài ba câu với Envy, Envy cũng đáp lại, có lúc cả hai cùng thì thầm to nhỏ gì đó rồi cùng cười thầm. Avaritia thì thân với hai chị gái hơn, nhỏ giọng nói chuyện với Acedia, né sự truy kích của Luxuria, bảo vệ hai cái má đỏ ửng. Riêng Superbia và Wrath lại nói chính sự, hai người bàn luận về vấn đề bảy hay tám người.
Bọn họ thật sự không nhớ gì về chị gái thứ tám đó, nếu người đó có tồn tại. 10 năm trước cả nhóm chơi với nhau rất vui vẻ, người lớn với nhau cũng rất hợp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có 7 người.
Luxuria mưu mẹo lúc nào chơi trốn tìm cũng là người trốn lâu nhất, nếu đi tìm thì luôn tìm đủ 6 người về không thiếu một ai.
Acedia thì thanh nhã lúc ăn uống rất lịch sự, bước chân cũng nhẹ, lúc nào cũng mỉm cười, xét ra thì khá thân với cô nhóc nhỏ của cặp song sinh.
Gluttony hoạt bát năng động trèo cây lội suối, cả ngày cứ như con khỉ con bước chân không bao giờ chạm đất, bay bay nhảy nhảy, lớn rồi mới trầm tĩnh một chút.
Envy đơn thuần như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Superbia, nhưng chơi trốn tìm lúc nào cũng chỉ thua mỗi Luxuria, chạy trốn cũng rất nhanh, bảo vệ em gái như gà mẹ.
Avaritia nhân từ một con kiến cũng không nỡ đạp chết, lúc nào cũng nắm tay anh trai, theo đuôi sau Superbia, cười rộ lên rất đáng yêu.
Superbia thông minh từ nhỏ, khí chất thư sinh vốn di truyền từ cha, cười cũng rất đẹp, lại bảo vệ hai cái đuôi rất kỹ, lúc chơi trốn tìm cũng không nỡ bắt hai đứa nó trước.
Wrath lại trầm tĩnh từ nhỏ, không chạy nhảy leo trèo như Gluttony nhưng cũng không đến mức cả nhóm chơi thì lại ngồi ngắm trời. Chơi trốn tìm lúc nào cũng tìm ra cả bọn nhanh cực, chỉ đầu hàng mỗi Luxuria.
Khoảng thời gian đó thật vui, đối với cả bảy người ở đây. Lớn lên rồi, Envy và Avaritia mới cấp 2 còn đỡ, số còn lại đã cấp 3 và đại học, bước một nửa chân ra đời mới thấy chán nản. Không có vô tư, vui vẻ chơi đùa như lúc nhỏ được.
Đi thêm gần 2 tiếng, tiếng nước đổ thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian vang lên. Cả nhóm đồng thời bước nhanh hơn về phía trước. Thêm vài phút sau, một khung cảnh khác hiện ra trước mắt bọn họ.
Trần hang động cao lên, trước mắt là một hồ nước rất lớn, trên mặt hồ là bọt nước và hơi nước tạo nên khung cảnh mờ ảo, thác nước cao hơn 30 mét đổ ầm ầm xuống hồ. Nước như có tinh thạch ẩn bên trong, lấp lánh óng ánh, lộng lẫy như đổ từ trên tiên giới xuống trần gian.
Bảy người nhìn thác nước trắng xoá trước mắt mà kinh ngạc không thốt được lời nào. Này không phải quá hùng vĩ rồi sao?
Một lúc lâu sau Acedia mới phá tan bầu không khí ngưng đọng, "Sau thác nước...tức là phải đi xuyên qua?"
Lúc này những người còn lại mới tỉnh ra, nước áp suất cao có thể cắt gỗ được, áp suất này tuy chưa tới mức đó nhưng cũng phải chật vật một phen mới vào được bên trong. Ai cũng cảm thấy thương tiếc cho bản thân, bước chân cứ nâng lên lại hạ xuống, mãi chưa quyết định được có đi hay không.
"Anh đi trước kiểm tra, nếu có đường sẽ quay lại báo!", Wrath nói, rồi nhanh chóng tiến tới bên hồ, bước xuống. Nước dưới hồ cực kì lạnh, cứ như hồ băng vạn năm, cái lạnh xuyên qua quần áo thấm vào da thịt ăn vào tận tuỷ, rét buốt đến cùng cực. May mắn duy nhất là nước hồ chỉ cao qua eo anh, thế thì hai đứa song sinh kia qua cũng không sao.
Superbia nhìn theo vẻ biến hoá trên mặt anh mà lòng đau như cắt, người đâu mà nhanh nhảu quá thể, cứ xung phong đi trước vào biển lửa, lỡ sau này bị thương thì ai khóc!
Wrath bước từng bước rất cẩn thận xuyên qua hồ băng, đến càng gần thác nước mới thấy được vẻ đồ sộ của nó, đồng thời lĩnh giáo cái gì gọi là "hồ băng vạn năm", nước từ trên thác đổ xuống còn rét gấp bội nước ở mép hồ. Anh cắn răng, dùng hai tay che đầu đi vào trong làn nước trắng xoá, cùng lúc tim những người còn lại như ngừng đập. Lỡ chẳng may sau đó không có đường vậy chẳng lẽ mọi thứ chấm dứt sao?
Chỉ duy Avaritia là không có phản ứng gì, vì cô bé lại nhìn thấy thêm một mảnh ký ức nữa.
Một người cao lớn che mặt đang uy hiếp bố mẹ cô bé trong phòng khách. Trên tay người đó là con dao sắc bén.
Bọn họ đang nói gì đó, mẹ cô bé gần như là khóc nức nở cầu xin người đó, bố cô bé thì che chở mẹ cô sau lưng.
Envy kéo kéo tay Avaritia, cắt đứt dòng suy tư của cô, Avaritia hồi thần, nhìn vào trong thác nước, Wrath bình an bước ra, vẫy vẫy tay bảo bọn họ tiến vào.
Superbia đi đầu, Gluttony kéo Envy đến trước người, dùng cơ thể mình cản bớt lực nước, Avaritia và Luxuria được Acedia che che chở chở như gà mẹ bảo vệ con mà bước vào.
Phía sau thác nước là một hang động nữa, cửa hang cao hơn mực nước ở ngoài một chút, nhưng không phải là tự nhiên như cái hang ở ngoài, là hang nhân tạo. Tại sao lại là nhân tạo? Vì nó có những ngọn đuốc đang cháy lách tách, soi sáng và sưởi ấm.
Sáu người kia bước vào, việc đầu tiên là vắt khô quần áo và tóc, việc thứ hai là nhìn xung quanh. Xung quanh hang động là những bức tranh được điêu khắc thẳng trên đá, tổng có hơn 20 bức tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh, được đặt thành một vòng tròn xung quanh. Luxuria nhìn đến thì ánh mắt trở nên ảm đạm.
Câu chuyện được kể khá hư ảo. Nhìn qua quần áo của người trong tranh thì có vẻ là rất rất lâu về trước rồi, có thể là từ thời trái đất mới khai thiên lập địa, bảy người không có ai học khoa khảo cổ hay truyền thống dân tộc gì đâu nên chẳng rõ được niên đại của họ.
Trước đây có một nữ thần, ngũ quan được điêu khắc rất đẹp, mái tóc bồng bềnh như mây. Nữ thần đó lãnh đạo rất nhiều vị thần khác, trong đó có 7 người đứng độc lập hẳn so với các vị thần, không được coi là thần nhưng cũng không được coi là người phàm, tạm gọi là đại diện. Bảy đại diện đó lần lượt là Đại diện cho Sự Khiêm Nhường, Đại diện cho Sự Rộng Rãi, Đại diện cho Sự Trong Trắng, Đại diện cho Sự Ái Mộ, Đại diện cho Sự Kiêng Kỵ, Đại diện cho Sự Trầm Tĩnh, Đại diện cho Sự Siêng Năng.
Một ngày nọ, các vị thần đột nhiên chia làm ba phái, một phái đứng bên phía Nữ Thần, một phái đứng bên phía ngược lại, phái còn lại đứng ở giữa, có vẻ là trung lập. Đây có lẽ là xảy ra tranh chấp hoặc bọn họ muốn hạ bệ Nữ Thần, thay vị thần mới lên làm lãnh đạo, dù sao thì cũng là chuyện của quá khứ, chuyện không liên quan đến hiện tại đoán mò cũng chẳng có nghĩa gì.
Hai phái đấu tranh khá lâu, rất nhiều vị thần chết đi nhưng kì lạ là ngay sau đó sẽ có người khác lên thay thế vị thần chết đi đó, cứ như "vị thần" chỉ là chức danh, còn người thừa kế chức vị là ai không quan trọng.
Đến khi Nữ Thần trở nên suy yếu, nàng đã gọi bảy đại diện đến điện thờ của nàng, trao cho mỗi người một cái hộp. Bảy đại diện đó trở về điện riêng của mình, có lẽ là để mở hộp ra, trên các bức tranh không đề cập tới việc sau đó.
Sau đó Nữ Thần mất đi, phe phái đối nghịch được nước làm tới, lăm le đưa người của mình lên vị trí Nữ Thần kế nhiệm, còn phe phái Nữ Thần dần sụp đổ vì không có tân Nữ Thần, phái trung lập vẫn đứng trung lập, thật có định kiến. Phái đối lập yêu cầu một cuộc họp chung để chọn tân Nữ Thần, phái Nữ Thần đồng ý, phái trung lập cũng tham gia.
Một đêm trước ngày họp, phái đối lập tập trung hoả lực, đánh giết vào điện từng vị thần của phái Nữ Thần, bảy đại diện cũng bị chèn ép. Cuối cùng bảy đại diện hy sinh toàn bộ vu nữ, trợ thần trong điện của mình, bản thân cầm lấy cái hộp Nữ Thần đã trao cho bỏ chạy. Xuyên qua màn đêm buốt giá, bọn họ đến một hang động ẩn sau những dây leo chằn chịt, đi vào trong thác nước rồi chôn những cái hộp xuống cuối hang động đá. Sau đó bọn họ thương lượng với nhau rồi tách ra, mỗi người đến một vùng đất khác nhau ẩn thân trốn sự truy tìm của phái đối lập.
Rất lâu sau, hậu duệ nhiều đời của bảy đại diện chung tay lập nên một vùng đất mới, nơi mà những hậu duệ của các vị thần, các dị tộc, các chi của thần...sinh sống. Bảy chiếc hộp ngày đó vẫn còn nằm dưới đất, sau thác nước nọ.
Xem xong cả câu chuyện, bảy người đồng thời im lặng, nên nói gì đây? Dựa theo tình tiết tiểu thuyết huyền huyễn thì bây giờ bọn họ phát hiện ra bản thân là hậu duệ của các đại diện, đến cuối hang động đào lên bảy chiếc hộp, sau đó thì sao?
---------------
Hết ngày thứ tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top