Chương 2: Không thể buông tha

Chương 2: Không thể buông tha

Editor: Xẩm Xẩm

Cố Lương Lương trở về nhà, sau đó nằm xuống ngủ luôn, cô lại mơ đến mẹ, vẫn là ánh mắt thống khổ bi thương như cũ, nhìn cô muốn nói lại thôi, giống như có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ rơi nước mắt, chờ mong nhìn cô, như là muốn hút cô vào cốt tủy của mình, mang đến thế giới bên kia.

Mẹ qua đời đột ngột, khi đó cô đang ở trong phòng âm nhạc chơi piano, chợt nghe thầy giáo gọi tên cô, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy người giúp việc Trần Bá, vô cùng lo lắng đứng bên ngoài phòng học vẫy vẫy tay với cô, cô đi ra ngoài, Trần Bá chào hỏi với thầy giáo liền ôm lấy cô mang theo, cô nói mình còn chưa luyện xong, Trần Bá run run nói: "Cô chủ, trong nhà đã xảy ra chuyện."

"Xảy ra chuyện gì?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Mẹ cô đã qua đời."

"Mẹ anh mới chết." Cô theo bản năng quay lại, làm sao mẹ có thể chết được? Buổi sáng lúc mẹ đưa cô đến trường còn nói, chờ cô luyện piano đến cấp 10, liền đưa cô đến Viên chời, nơi đó có trường học âm nhạc tốt nhất, mà còn là nơi đào tạo ra những nghệ sĩ nổi tiếng như Mozart, Beethoven, Schubert...

Rõ ràng buổi sáng còn như thế, vì sao Trần Bá lại nói như vậy? Cô không tin, quay người chạy vào phòng học, Trần Bá vừa đuổi theo, vừa nghe điện thoại, cuối cùng đuổi tới phía sau cô, mới đưa điện thoại bên tai cô nói: "Điện thoại của cha cô, cô nghe đi!"

Cô đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, lại nghe thấy tiếng của cha, giọng nói khàn khàn đau thương: "Lương Lương, trở về gặp mẹ con lần cuối đi!"

Cô không khóc, chỉ cảm thấy đây là một trò đùa, sao mẹ có thể chết được? Mẹ vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như thế, sao đột nhiên lại chết được?

Cô từ trong mơ tỉnh lại, trời còn chưa sáng, cô vén màn, ngoài cửa sổ là sắc trời xanh đen, có mấy vì sao cô đơn treo ở nơi đó, giống ánh mắt của mẹ, cô lặng lẽ nhìn rất lâu, mãi đến khi phía đông ửng hồng, sao từ từ biến mất vào trong ánh sáng, cô mới thu lại ánh mắt, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Cô vẫn cảnh cáo chính mình: trước khi hừng đông sáng, mời thu hồi lại bi thương.

Khóa trình ngày thứ hai từ trước đến nay đều khẩn trương giống như đánh giặc, bởi vì đêm hôm trước lơ là, Cố Lương Lương chạy đến văn phòng soạn bài từ sáng sớm, trùng hợp gặp ngay giáo viên chủ nhiệm Triệu Thanh Lâm đang nói mấy chuyện chính trị với một nam sinh, thao thao bất tuyệt suốt nửa giờ, đợi cho anh ta nói xong, cô mới khẩn trương chép bài, được một nửa, Triệu Thanh Lâm mới đi đến bên cạnh cô, cười haha hai tiếng nói: "Cô giáo Cố, sớm như vậy đã tới soạn bài?"

Cố Lương Lương ngẩng đầu nhìn anh ta, cảm thấy quái lạ, Triệu Thanh Lâm rất ít khi cười, giống như trên mặt luôn có khối băng ngàn năm, như kiểu có ai thiếu nợ anh ta, nhưng hôm nay tự nhiên lại thấy khối băng đó biến hóa, quả thật cảm thấy không quen, lại thêm nữa mặt anh ta khá to, lúc cười rộ lên khiến bắp thịt bị kéo rộng ra, có vẻ lớn hơn nữa, trong mắt chỉ có khuôn mặt của anh ta.

Cố Lương Lương sửng sốt một lúc, mới cười nói: "Ừhm, chủ nhật có việc nên chưa làm."

"Yêu đương rồi sao?"

Cố Lương Lương không đáp, anh ta nói tiếp: "Hiện giờ phụ nữ các người luôn tìm bạn trai với tiêu chuẩn là ngoại hình soái ca, thật ra thì nên tìm một người lớn tuổi thì sẽ có nhiều thành thục và trầm tĩnh, lại biết yêu thương, cô nói có phải hay không?"

Cố Lương Lương ngẩng đầu, Triệu Thanh Lâm liền khuếch tán bản mặt cúi đầu nhìn cô, khiến cô hoảng sợ, thân thể lui về phía sau, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Chủ nhiệm, anh nói phải", cô nâng mắt lên nhìn thoáng qua đồng hồ, uyển chuyển nói tiếp: "Chủ nhiệm, anh xem lớp học sắp bắt đầu rồi, tôi đang soạn bài, không rảnh tán gẫu với anh được."

Triệu Thanh Lâm ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Trường học cũng là đang quan tâm đến vấn đề cá nhân của những giáo viên trẻ, đừng quá chú ý đến chuyện yêu đương, vẫn nên làm việc tích cực một chút, phải hiểu được đúng không?"

Cố Lương Lương đang phòng bị đến thời khắc mấu chốt, không xuất công phu trả lời anh ta, ai ngờ cô viết xong một đoạn liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Thanh Lâm vẫn đứng ở đó, dùng ánh mắt không hiểu ra sao nhìn cô, cô giật mình cười nói: "A... tôi hiểu, chủ nhiệm."

Dường như Triệu Thanh Lâm đợi câu trả lời của cô, lúc này mới gật đầu khoanh tay đi ra khỏi văn phòng.

Vì tiết đầu tiên là Anh văn của Cố Lương Lương, cho nên cô đã chuẩn bị, chuông vang lên cô mới bước vào lớp học, có tiếng nam sinh thét chói tai, đây là nghi thức hoan nghênh của hệ anh ngữ 11203, bởi vì sinh viên và giáo viên cách nhau không nhiều, cho nên cũng không có loại tư tưởng tôn sư trọng đạo, ngược lại, cô càng thích kiểu giao tiếp đơn thuần này, trên lớp học của cô, dường như không hề nghe được từ "cô giáo", tất cả sinh viên đều kêu tên cô là Cố Lương Lương hoặc là cô, cô vui vẻ đáp ứng, đây là công việc cô thích, cũng là những học trò cô thích.

Cô lời ít mà ý nhiều nói: "stop!", tiếng hô ngừng lại, cô cũng giống như những giáo viên khác, mở sách giáo khoa và giáo án, sau đó xoay người viết lên bảng đen nội dung chủ yếu của bài học, sinh viên thường thích lúc cô quay lưng lại, lặng lẽ bàn luận về cô, nhất là nam sinh, tư tưởng đen tối đánh giá nội y qua lớp áo ngài, cỡ bao nhiêu, càng quái lạ hơn là bàn luận xem cô mặc quần lót màu gì.

Đối với hoocmon đang tuổi phát triển của bọn nhỏ, về việc này thì nhiệt ình bàn luận tăng vọt, giống như đánh tiết gà, khẳng khái giúp đỡ, sôi nổi bàn luận, học trò mà Cố Lương Lương hài lòng nhất là Trang Tâm Vũ cùng không ngoại lệ.

Lúc bọn họ đang dành tình cảm mãnh liệt mênh mông cho cô, Cố Lương Lương bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy mấy nam sinh đang đỏ mặt ghé tai nhau bàn luận, tươi cười không ngớt.

Cô lặng lẽ thong dong đi đến bên cạnh ho, đứng tầm được một phút đồng hồ, mới ho khan một tiếng, dịu dàng nói: "Bàn luận gì thế? Theo tôi được biết, năm nay cuộc bàn luận hấp dẫn nhất chính là cuộc bầu cử tổng Thống Mỹ, coi các cậu nhiệt tình như thế, là lựa chọn Obama hay là Mitt Rommey?

Chợt nghe tiếng cô, vài đứa hoảng sợ, lập tức im bặt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Lương Lương, Lưu Kiến Châu nói: "Cô, hôm nay chúng em không bàn chính trị."

"Trang Tâm Vũ, nói chuyện gì thế?"

Bỗng nhiên Trang Tâm Vũ bị điểm danh, trong lòng có chút xao động, nhưng khuôn mặt trắng nõn vẫn nhàn nhạt cười: "Đúng là không bàn chính trị."

"Bàn về phụ nữ?" Cố Lương Lương thử dò hỏi.

Coi kinh nghiệm của cô, con trai mà bàn luận với nhau, không bàn chính trị thì sẽ là phụ nữ.

Trang Tâm Vũ liền đỏ mặt, tay cậu cầm bút hơi run, gật gật đầu.

"Nói nghe một chút, để tôi giúp các cậu tham khảo."

Đỗ Vân Sơn ngồi bên cạnh Lưu Kiến Châu "xì" một tiếng rồi cười, cậu ta khẩn trương che miệng trốn dưới bàn.

Tròng mắt Cố Lương Lương đảo quanh một vòng, nói: "Có liên quan đến tôi à?"

Lưu Kiến Châu thành thật gật đầu: "Ừhm, có liên quan rất lớn đến cô ạ."

"Ôi chao, tôi rất hứng thú muốn biết, các cậu nghị luận gì về tôi, nói cụ thể một chút xem."

Lưu Kiến Châu kéo cánh tay của Trang Tâm Vũ, cắn răng nói: "Lão Trang, cậu nói đi!"

Trang Tâm Vũ cúi đầu nghĩ ngợi, nghiêm túc nói: "Chúng em đang bàn luận, hôm nay cô mặc quần lót màu gì, cô có thể trả lời chúng em được không?" Tiếng nói vừa dứt, trong phòng học liền vang lên tiếng cười.

Cố Lương Lương đúng là không thể ngờ được sinh viên bây giờ nhàm chán đến mức này, xem ra thời gian học đại học thật sự là quá mức an nhàn, nói chuyện đều là những thứ không đàng hoàng.

Cô gõ đầu của Tranh Tâm Vũ, nhàn nhạt nói: "Mấy đứa các người, tan học liền đi chép Civil rights Heroes 100 lần, không được tìm người chép hộ, các cậu biết đấy, có thể tự nghiên cứu, ngàn lần đừng hi vọng lừa dối được mắt của tôi, nếu không hậu quả càng thảm hại hơn, ngày mai tôi sẽ thu kết quả.

Mấy nam sinh bỗng nhiên nhíu mày, vẻ mặt uể oái.

Cố Lương Lương đi lên bục giảng, trong lòng cười thầm: "Chỉnh các người cho chết, vớ vấn!

Trước lúc tan học tầm năm phút, Cố Lương Lương đang giảng bài, chợt nghe tiếng gõ cửa, cô quay đầu, nhìn thấy hiệu trưởng đứng ở cửa, đành phải dừng lại, gật gật đầu rồi đi ra ngoài, hiệu trưởng nói: "Chờ lát nữa sẽ có giáo viên mới đến lớp này dạy thay tâm lý học, cô giới thiệu nhé."

Cố Lương Lương sửng sốt, cái gì mà giáo viên cần giáo viên giới thiệu? Trực tiếp đi vào dạy thay không phải là được rồi sao? Thật là bày đặt.

Nhưng cỗ vẫn cười gật đầu nói: "Hiệu trưởng yên tâm, tôi sẽ phối hợp thật tốt."

Sau khi hiệu trưởng rời đi, chuông tan học cũng vang lên, cô đi đến thu dọn giáo án và sách của mình, không để ý nói một câu: "Nhóm mỹ nữ soái ca các người, có giáo viên tâm lý học mới đến, chỉ mong các người cố gắng không trêu học ghẹo bướm, nếu không thì không chỉ có tôi, mà cả các người cũng chết chắc rồi."

Lưu Kiến Châu ồn ào hỏi: "Trống hay mái?"

Cố Lương Lương vừa nghe, giận dễ sợ, nhặt lên một cục phấn, chuẩn xác ném vào mặt của Lưu Kiến Châu, nghiêm túc nói: "Không cần biết trống mái, cũng không phải chuyện của cậu, tan học!"

Cô trở lại văn phòng, mấy giáo viên nữ và mấy giáo viên nam đang ngồi cùng nhau mồm năm miệng mười bàn luận gì đó, từ trước đến nay cô đều không quan tâm đến mấy chuyện linh tinh, vừa lên lớp một tiết, đã cảm thầy vừa mệt cừa khát, ngồi trên ghế làm việc của mình, uống một ngụm trà, chợt nghe thấy trợ giảng năm nhất hô tên cô, cô lên tiếng, quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Tôn Kinh Vân vẫy vẫy tay với cô, cười tít mắt hỏi: "Có giáo viên mới, giới thiệu cho cô!"

Đứng lâu như thế, chân giống như không phải của mình, cô cúi đầu đổi dép lê, đáp lời: "Đến đây!"

Đổi xong, cô đi đến trước đám người đó mới nhận ra, người đàn ông kia đang không chút để ý trò chuyện câu được câu không với các đồng nghiệp, mà dường như ánh mắt lại không có việc gì nhìn cô, ý vị thâm tình.

Cô mĩm môi nhìn anh cười cười, sau đó vươn tay, lễ phép nói: "Xin chào, Cố Lương Lương."

Anh cũng vươn tay ra bắt lại, ngón tay thon dài vừa đặt trên bàn tay cô, nhàn nhạt trả lời: "Xin chào, Giang Thừa Hạo."

Không biết có phải cô nghĩ nhiều không, cảm bàn thấy lúc anh rút tay về, đầu ngón tay còn cố tình làm cô ngứa ngáy, cô rút tay lại, vẫn cảm thấy như nhiệt độ bàn tay anh vẫn còn lưu lại, trong lòng bàn tay có chút tê dại.

Cô đoan trang cười nói: "Thầy giáo Giang, tiết sau là tiết tâm lý, tôi sẽ dẫn anh đi."

Giang Thừa Hạo gật đầu: "Cám ơn cô, giảng viên Cố."

10 phút nghỉ giữa giờ đã hết, tiếng chuông vang lên, Cố Lương Lương nhìn về phía Giang Thừa Hạo, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, cô khẽ cười nói: "Thầy giáo Giang, chuẩn bị xong chưa?"

Giang Thừa Hạo giơ sách giáo khoa trong tay, đi đến bên cạnh cô nói: "Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: