Nhất khúc tương tư
Kim Quang Dao rất thích nói đùa , những trò đùa của hắn mang đến cho người đối diện cảm giác thoải mải , dễ chịu . Hắn biết điều đó nhưng dần dà chẳng còn ai phân biệt được Liễm Phương Tôn đang nói thật hay đùa
Dẫu vậy , dù Kim Quang Dao nói thật hay đùa thì sao cơ chứ ? Hắn nói đùa với người ngoài có thể là âm thầm để châm biếm họ , cười nhạo họ cũng có thể chỉ là câu đùa vui . Dù là như vậy , hắn chưa từng đùa cợt Lam Hi Thần
'' Nhị ca , tài nữ nào lọt vào mắt xanh của huynh rồi ? ''
'' A Dao quan tâm đến việc này ? ''
'' Chuyện của nhị ca dĩ nhiên ta sẽ quan tâm . Thậm trí , ta có thể cho người điều tra nàng để huynh lấy nàng về làm nương tử đó ! ''
'' A Dao đệ thật khéo đùa ''
Lam Hi Thần chưa bao giờ nghĩ tới , cả đời cũng chưa nghĩ tới rằng '' Kim Quang Dao chưa từng đùa cợt y '' . Thật đấy , vì hắn coi y là người quan trọng nhất cũng là người mà cả đời hắn chưa từng nghĩ tới việc làm hại
Liễm Phương Tôn cao quý trán điểm chu sa , y phục thêu kim tinh tuyết lãng cứ một tháng vài ba lần ghé Cô Tô thăm Lam Hi Thần , cảm tưởng như nếu Cô Tô có nuôi chó thì khi Kim Quang Dao đến con chó ấy cũng sẽ chẳng buồn cắn . Kim Quang Dao từng cho rằng Hi Thần là người cực kì thông minh , nhạy bén
Hắn đã sai , sai nặng nề bởi vì y không chỉ cứng nhắc mà còn không thể nhận biết tình cảm người khác dành cho mình . Thoạt nghe sẽ chẳng ai tin nhưng vì chính hắn là người trong cuộc nên dĩ nhiên sẽ rõ nhất .
Kể cả khi đã cưới Tần Tố lòng hắn vẫn giữ nguyên tình cảm cho Lam Hi Thần . Hắn cho rằng nếu hắn giữ nguyên tình cảm này sẽ có ngày y sẽ nhận ra và đáp lại . Kim Quang Dao khi còn là người vẫn chẳng kịp đợi được tới ngày đó
Vì tên ngốc Lam Hi Thần kia chẳng chịu nhận ra ...
"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số, hại người vô số, theo như lời huynh nói, giết cha ,giết anh , giết vợ , giết con , giết thầy, giết bạn, thiên hạ này chuyện xấu gì ta cũng đều làm qua!"
Kim Quang Dao nơi lồng ngực như bị bóp nghẹt , khó thở , đau đớn và xen lẫn đau thương cùng thất vọng . Hắn lấy hết sức bình sinh hét lên :
"Nhưng ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến sẽ làm hại huynh !"
Hắn rất cố chấp ! cực kì , cực kì cố chấp . Đến khi chết vẫn không nói ra tình cảm của mình . Liễm Phương Tôn - Kim Quang Dao quyết định '' sống để bụng , chết mang theo '' thứ tình cảm dành cho Lam Hi Thần
Lam Hi Thần sau cái chết của Kim Quang Dao như kẻ mất hồn , bế quan chẳng màng thế sự , mặc kệ sự đời . Trạch Vu Quân mặc người đời nhìn vào đánh giá , y thương tiếc cho A Dao của y vốn chẳng liên quan tới họ , họ để tâm làm gì ?
Có vẻ như Lam Khải Nhân đã bị bỏ quên , ông nuôi dạy ra Cô Tô Song Bích để rồi giờ đây hai người đều đoạn tụ , một thì vác tên Ngụy Vô Tiện đi ngao du tứ hải , một thì như mất hồn bế quan còn tâm hướng về một kẻ xác đã chôn dưới miếu Quan Âm
Ông nuôi hai con thỏ trắng đáng yêu để rồi bị một con sói lưu manh giương vuốt mang đi , một thì bị con cáo gian xảo dùng chiêu mị hoặc lôi hồn đi mất . Ông thật khổ quá đi , Lam tiên sinh sớm đã muốn về với tổ tiên Lam thị rồi
Đêm nay , trăng thanh gió mát nhưng nơi tim Lam Hi Thần lại lạnh đến thấu xương , y nhớ lại từng khoảnh khắc bên Kim Quang Dao , những lần cùng uống trà và lần mà hắn đã cứu y khỏi lũ người Ôn thị . Kim Quang Dao đến chết vẫn không hại đến y vậy mà ơn cứu mạng của hắn năm đó đối với y nhận lại từ y là một kiếm đoạn tuyệt
'' Hai tiếng nhị ca này từ nay không cần gọi nữa ''
Giờ thì hay rồi , Trạch Vu Quân được như mong muốn ... chẳng còn A Dao mỗi khi cười đôi mắt to tròn lúng liếng nước khẽ cong lên như trăng lưỡi niềm , khuôn miệng nhỏ khẽ gọi hai tiếng '' nhị ca '' , hàng tháng cũng chẳng còn một bóng hình nhỏ bé đến thăm y rồi tự suy diễn tự hờn dỗi như mèo con
Y đã mơ , không phải mơ về mẫu thân người vốn đã về miền cực lạc mà không ai khác là tam đệ , là người y đã đánh mất ,vẫn bóng hình nhỏ bé ấy , vẫn đôi mắt lúng liếng trong như mặt hồ nhưng lại không thấy đáy . Rồi cảnh tượng xoay vần
Thanh kiếm xuyên qua ngực, máu loang ấm nóng chảy xuống chuôi.
Khoảnh khắc ấy, Lam Hi Thần nghe rõ tiếng run rẩy khe khẽ — không phải của kẻ thù, mà là của người từng đứng sóng vai với y dưới vầng trăng lạnh. Kim Quang Dao ngẩng đầu, mắt mở to kinh ngạc, trong đáy mắt không chỉ có đau đớn, mà còn phảng phất thứ gì đó như... khẩn cầu.
Tay Hi Thần run, nhưng vẫn giữ chặt chuôi kiếm. Y biết nếu nới lỏng, tất cả những nghi ngờ, những ánh nhìn đang dồn lên y sẽ nghiền nát sự tỉnh táo còn sót lại. Nhưng tim y... rạn từng đường.
"Ngươi nói rồi. Nếu ta còn động tác, ngươi sẽ không nể mặt."
Giọng Kim Quang Dao khàn đặc, ngập hận ý. Nhưng giữa những tầng oán độc đó, Hi Thần lại thấy thấp thoáng bóng dáng một người... cô độc đến đáng thương.
Y bỗng nhớ đến vô số lần A Dao cười phong nhã, rót rượu kính huynh đệ, nhớ cả khi hắn ngồi cạnh mình, nửa đêm vẫn cẩn thận bàn chuyện thiên hạ. Tất cả hóa ra chỉ là bức màn che đậy — nhưng tại sao, đến giờ phút này, hắn vẫn thấy lòng mình không thể buông bỏ?
Máu từ ngực Kim Quang Dao chảy xuống, nhuộm đỏ tay áo trắng của Hi Thần. Cái màu đỏ rực rỡ ấy, lại giống như xiềng xích siết vào tâm hắn.
Kim Quang Dao cười khinh miệt, nhưng đôi môi run rẩy:
"Ngươi thật sự... chưa từng tin ta dù chỉ một lần sao, Hi Thần?"
Một câu hỏi, như lưỡi dao thứ hai đâm vào nơi sâu nhất.
Lam Hi Thần khựng lại, hô hấp rối loạn, và trong khoảnh khắc ấy, y ước gì tất cả chỉ là ảo giác. Y ước gì mình chưa từng vung kiếm... nhưng đã quá muộn.
Hắn buông thõng mi, giọng nghẹn lại giữa tiếng gió u ám Quan Âm Miếu:
'' Nhị ca ...huynh biết không ... kiếm này ta chưa từng nghĩ tới ! ''
Lam Hi Thần choàng tỉnh , cơ thể cứng đờ mắt hằn lên tơ máu . Đầu đau như búa bổ thần kinh như bị kéo căng đến cực hạn , mồ hôi chảy đầm đìa thấm đẫm trung y trắng xóa . Những kí ức năm xưa ùa về
Y như sực nhớ ra chuyện gì đó . Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má , trông đến là thảm hại còn đâu dáng vẻ của Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần ôn nhu , đoan chính . Năm xưa Kim Quang Dao từng hỏi y một câu
'' Nhị ca , tài nữ nào lọt vào mắt xanh của huynh rồi ? ''
Câu nói mà Hi Thần cho rằng chỉ là câu nói đùa năm nào nếu hắn nhạy bén hơn biết để ý đến A Dao hơn thì đã sớm nhận ra đó chẳng khác nào lời thổ lộ của hắn với y . Nhưng giờ nhận ra đã quá muộn
Nhưng đời vốn chẳng có nếu như ...
Cũng vào đêm hôm ấy miếu Quan Âm vốn vắng lặng đến đau lòng này rực sáng , vị Trạch Vu Quân vốn bế quan tu luyện nay lại xuất hiện ở nơi đổ nát chẳng ai lui tới
Ánh trăng mờ nhòe sau tầng mây dày, như thể cũng sợ hãi chẳng dám soi rọi vào Quan Âm miếu. Gió rít từng hồi qua khe cửa gỗ mục nát, cánh cửa rung lên kẽo kẹt, nghe chẳng khác gì tiếng than thở của oán hồn.
Trong gian chính điện, Lam Hi Thần ngồi một mình, dáng người thẳng tắp nhưng bóng in lên tường lại run rẩy bởi ánh nến chập chờn. Nén nhang cắm trên lư hương đã cháy gần tàn, tro rơi từng mảnh, đỏ rực rồi vụt tắt, để lại vệt đen lạnh lẽo. Y đặt bàn tay trắng gầy lên cổ cầm. Dây đàn vang lên từng nốt, âm thanh ban đầu trầm lắng như tiếng nước rỏ giọt, nhưng dần dần hóa thành bi thiết, tựa tiếng gào khóc vùi sâu trong núi rừng u tối.
Ngoài hiên, một cơn gió mạnh cuốn qua, thổi rụng cả chùm hoa khô héo. Cánh hoa vỡ vụn bay vào gian miếu, lả tả rơi xuống quanh người y như mưa tro tàn. Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn, trong mắt thoáng hiện bóng dáng người cũ – kẻ từng đến rồi đi, để lại ngàn vết nứt trong lòng y. Nhưng miếu vắng tanh, chẳng có ai ngoài chính tiếng đàn đang cứa vào lồng ngực.
Âm cuối vừa dứt, bóng tối dày đặc lập tức ập xuống, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài rừng vọng lại. Trong lòng bàn tay Lam Hi Thần, đầu ngón tay vô tình siết mạnh, một đường máu mảnh bật ra từ vết xước do dây đàn, nhuộm đỏ gỗ cầm lạnh buốt. Máu đỏ trên nền đêm đen càng làm không khí thêm nặng nề, như điềm báo cho mối tình đã sớm định sẵn kết cục bi thương
Ánh nắng ban mai cuối cùng cũng xua tan sương mù, rừng núi dần tỉnh giấc. Tiếng chim hót lác đác vang vọng, nhưng chẳng xua nổi sự u ám bao trùm nơi này.
Một nhóm đệ tử Vân Thâm Bất Tri Xứ vội vã bước lên bậc thang đá rêu phong. Cánh cửa miếu khẽ mở, tiếng bản lề han gỉ rít lên chói tai. Khi họ nhìn vào, cả đám bỗng lặng người.
Lam Hi Thần vẫn ngồi nguyên vị trí trước đàn, áo trắng dính bụi tro, vạt áo lem lấm vệt máu khô. Trước mặt y, dây đàn đã đứt, vết máu loang loáng khắp mặt gỗ. Không gian đặc quánh, như vẫn còn sót lại dư âm của khúc nhạc đêm qua.
Một đệ tử cất tiếng run run:
" Trạch Vu Quân ... người... đã ở đây cả đêm?"
Lam Hi Thần khẽ ngẩng đầu. Ánh sáng rọi vào gương mặt y, đôi mắt sâu thẳm kia lạnh lẽo đến mức chẳng ai dám nhìn lâu. Y không trả lời, cũng chẳng hỏi ngược lại. Chỉ im lặng đứng lên, chỉnh lại y phục, rồi bước thẳng ra khỏi miếu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi y đi qua bậc cửa, một cánh hoa khô héo rơi xuống, lặng lẽ đáp bên chân. Y thoáng dừng lại, nhìn nó thật lâu. Đệ tử xung quanh không hiểu, chỉ thấy trong thoáng chốc, ánh mắt lãnh đạm kia hiện lên một tia đau đớn nhòe mờ – nhưng rồi tắt lịm, như chưa từng có.
Y quay đi, để lại phía sau miếu Quan Âm tịch mịch, và cả đêm dài chỉ còn mình y cùng máu cùng đàn.
'' Kỷ niên Quan Âm miếu, nhất kiếm đoạn tình,
Hận nhân vô khả thấu, lệ tận tâm minh.
Hoa tuyết tàn vô ngữ, lạc địa u linh,
Thanh liên sinh hắc thủy, thanh khiết nan sinh.
Nguyệt chiếu cô tâm ảnh, mộng đoạn vô hình,
Tương tư thành hận hải, huyết vũ vô tình.
Nhất khúc bi ca tận, cổ tự phong thanh,
Nhân gian duy hữu khổ, đoạn nghĩa nan bình.
Tình dữ hận tương phùng, khắc cốt lưu danh,
Thiên thu vô tái hội, độc ảnh tàn sinh. ''
Sau ngày ở Quan Âm miếu, Lam Hi Thần lui đến đó nhiều hơn . Ở Vân Thâm y lặng lẽ tìm đến vườn sau của Vân Thâm Bất Tri Xứ – nơi đất đá khô cằn, ít ai lui tới. Trong tay y, một nhánh kim tinh tuyết lãng bé nhỏ, yếu ớt như giọt sương đông.
Y quỳ xuống, tay gạt lớp đất, từng động tác cẩn trọng đến mức như đang chạm vào điều gì quý giá nhất. Ngón tay bị dây đàn cắt xước vẫn chưa lành, vết thương rách ra máu nhuộm đỏ đất, hòa lẫn cùng nhánh cây non vừa được vùi vào lòng đất lạnh.
Lam Hi Thần ngồi im rất lâu. Ánh hoàng hôn rải xuống, kéo dài bóng y, và trong mắt y phản chiếu không phải mảnh vườn, mà là một thân ảnh mặc y phục thêu kim tinh tuyết lãng năm nào. Ánh sáng khi ấy, nụ cười khi ấy – như còn ngay trước mắt.
"Ngươi bảo... hoa này sẽ nở đẹp nhất khi tuyết phủ. Ta nhớ."
Lời thì thầm lạc trong gió, chẳng ai nghe, cũng chẳng ai đáp lại. Chỉ có cánh hoa non run rẩy, như gắng sức sống sót dưới tay người gieo trồng.
Đêm xuống, sương lạnh bao phủ. Lam Hi Thần vẫn chưa rời đi, áo choàng phấp phới trong gió núi. Mỗi khi nhắm mắt, y lại thấy hoa thêu trên áo kia khẽ lay động, như thể chỉ cần quay đầu, người ấy vẫn còn đứng đó – nhưng mở mắt ra, chỉ còn là khoảng trống tàn nhẫn.
Một trận mưa kéo đến , xối ầm ầm xuống mái ngói, dội lên mặt đất, tung bùn đất vấy bẩn cả gốc hoa non. Kim tinh tuyết lãng run rẩy trong làn mưa lạnh, cánh hoa mỏng manh như sắp nát vụn.
Lam Hi Thần đứng đó thật lâu, áo trắng dính chặt vào thân thể, từng sợi tóc đen rũ xuống, nước mưa nhỏ giọt theo cằm rơi lộp độp xuống nền đất. Mọi thứ mờ nhòe, chỉ có một đốm trắng từ khóm hoa là còn sáng rực trong mắt y.
Nhưng cuối cùng, y vẫn xoay người. Bóng dáng thẳng tắp ấy bước từng bước nặng nề qua vũng bùn, tiếng giày dẫm xuống nước phát ra âm thanh trầm đục. Trên bậc đá dẫn về chính điện, y thoáng dừng lại, quay đầu nhìn lại một lần nữa vẫn là khoảng không trống vắng
Đêm ấy, mưa vẫn dội không dứt. Lam Hi Thần trở về phòng, y phục ướt sũng, chẳng buồn thay. Ánh đèn mờ hắt bóng y lên tường, dài, gầy, run rẩy như muốn gãy vụn.
Trên án thư, y đặt giấy trắng. Bàn tay lạnh buốt cầm bút, từng nét vạch xuống, khởi đầu run run nhưng dần thành hình. Ngòi bút đi chậm rãi, cẩn trọng, như sợ chỉ một sai lầm cũng sẽ khiến bóng người tan biến.
Dần dần, đường nét hiện rõ: đôi mày sắc bén, ánh mắt thâm trầm, khóe môi cong thành nụ cười quen thuộc. Trên áo, hoa kim tinh tuyết lãng nở rộ, từng cánh hiện lên sống động.
Nét cuối hạ xuống, y bỗng khựng lại. Bức họa trước mắt tựa như sống dậy, ánh nhìn trong tranh chạm thẳng vào lòng y. Tim siết lại, nghẹn đến khó thở
Lam Hi Thần buông bút. Mưa ngoài hiên vẫn nặng hạt, từng giọt hòa vào tiếng thở dài. Y đưa tay chạm vào gương mặt trong tranh, đầu ngón tay run lên. Chỉ là giấy mực, nhưng với y, ấy chính là A Dao trở về
Trái ngược với khung cảnh tang thương kia , ở đâu đó một con cáo với bộ lông màu cam mượt mà hơi bông xù vừa ngáp vừa dùng bàn chân với đệm thịt mềm mại đưa một quả nho lên miệng nhai rồi cảm thán bằng chất giọng quen thuộc , bên cạnh nó là một con sói xám lườm nguýt như dì ghẻ độc ác
'' Mẹ kiếp , Kim Quang Dao tại ngươi nên ta mới trở thành cái bộ dạng này ''
'' Đại ca , huynh vui lên chút đi ta chưa thấy con sói nào cau có đến độ lông mày cũng dính lại như huynh , với cả ... ''
'' Ta thà làm một con cáo còn sướng hơn làm người , hứ ! ''
'' Mẹ nó , làm súc sinh mà ngươi còn vui sướng . Chết xong đầu ngươi hỏng rồi đúng không ''
'' Đại ca đầu ta hỏng nhưng chiều cao hiện tại của ta hơn hẳn huynh đấy , đừng kén ăn nữa huynh kém ta cả một cái đầu rồi hahaha ''
'' Ngươi ... ngươi đồ khốn nạn ''
'' Cái miệng của huynh cẩn thận đấy ''
Sói xám càu nhàu một hồi rồi cũng đưa chân lấy một quả nho cho vào miệng nhai . Ừ thì cũng ngon thật , Kim Quang Dao nhìn cảm thán '' kén ăn ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top