𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟻𝟸
୨୧
Khác xa với không khí nhộn nhịp ở dãy bàn dài, chiếc bàn đôi Jeong Jihoon ngủ vô cùng yên tĩnh.
Baek Naeun nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh Jeong Jihoon ngồi xuống. Nhìn mái đầu xoăn phồng của cậu không cưỡng được muốn đưa tay vò rối. Jeong Jihoon ngủ say như chết, bên cạnh có động tĩnh cũng chẳng nhận ra.
Cảm thấy cơ hội trăm năm có một đã đến, Baek Naeun rút điện thoại chụp trước một tấm. Ý đồ khiêu khích sự tò mò của người theo dõi vẫn trường tồn không rời đi. Đọc mấy bình luận nghi vấn của mọi người bụng cô nàng sướng không thôi. Baek Naeun đã quyết tâm làm chuyện gì thì sẽ làm cho đến cùng. Cô không cần biết Lee Sanghyeok tài giỏi ra sao. Từ trước đến giờ không ai có thể chống lại sức hút của Naeun cô cả.
Sự việc tính toán sai sót vừa rồi khiến công đoạn thu phục Jeong Jihoon gặp khó khăn không ít. Tiếp cận anh ta vất vả như chạy mười vòng quanh sân trường. Jeong Jihoon đề phòng cô hệt như đang dè chừng một mối nguy hại to lớn nào đó. Bất kể khi nào Baek Naeun có ý định đến gần Jeong Jihoon đều lùi ra xa. Thậm chí khi tập hợp nhận xét sau các buổi luyện tập luôn đứng cách cô ít nhất ba người và tuyệt đối không đứng đối diện nhau. Baek Naeun thấy hơi phiền, như vậy thì lằng nhằng quá. Trước giờ cô cũng chưa phải hao công tốn sức với ai nhiều như vậy. Nhưng vì Jeong Jihoon trông rất đẹp trai, từ đầu đến chân toát ra vẻ một người có tiền có tài, nhất định không được bỏ lỡ.
Chưa nói đến chẳng biết vì đâu mà sau hội thao Lee Sanghyeok hóa thành cái đuôi dính cứng ngắc với cậu ta. Nếu cô vô tình bắt gặp Jeong Jihoon trên khuôn viên trường thì nhất định bên cạnh cậu là cái người đó. Nhìn bọn họ đến bước chân cũng đều nhau, hòa hợp trong từng hành động và Jeong Jihoon luôn luôn cười tươi khi nghe người kia nói ngứa mắt không chịu được.
Lee Sanghyeok dạo này chăm tương tác bài đăng của Jeong Jihoon hơn hẳn. Dù chẳng để lại bình luận gì, nhưng bài nào anh ta cũng tim rất sớm, có những lúc cô soi tài khoản của anh ta mới phát hiện ra Jeong Jihoon đã đăng một tấm ảnh mới. Có mấy lúc bọn họ còn đăng story như chụp từ cùng một chỗ.
Mãi mới có cơ hội được ở gần Jeong Jihoon thế này, dù đối phương đang không hề tỉnh táo, Baek Naeun khó kìm nổi ham muốn khoe khoang của bản thân, hết chạm tóc lại chọc chọc vào má thử độ mềm. Phải nói là nịnh tay cực kỳ. Nhưng đúng là thập thò làm chuyện xấu lúc nào cũng thấp thỏm sợ cậu tỉnh giấc. May mắn là Jeong Jihoon ngủ rất sâu, có làm gì cũng không thấy ngọ nguậy.
Baek Naeun thầm nghĩ, hay là lỡ rồi, làm tới bước đó luôn đi?
Ý cô là, hôn đấy.
Bây giờ hôn Jeong Jihoon một cái, chụp ảnh lại làm bằng chứng, lúc anh ta tỉnh táo đem nó ra thương lượng. Không chừng khoảng cách xa vạn dặm lại được rút gần thì sao?
Baek Naeun vỗ ngực hít thở thật sâu, từ từ chậm chậm tiến sát lại gần Jeong Jihoon. Khoảnh khắc đôi môi của cô nàng sắp sửa chạm vào gò má cậu, một tiếng gọi "Jihoon!" khiến tim cô giật thót. Vội vã lùi về sau.
Park Dohyeon với gương mặt vẫn chưa thôi đỏ đến bàn hai người đang ngồi. Lặp lại tiếng gọi "Jihoon" để mong sao đánh thức được cái người ngủ ngon lành ở quán rượu như ở nhà.
Jeong Jihoon ngủ cực kỳ sâu, phải đến khi Dohyeon gọi lần thứ năm cộng thêm lay lay thân thể nóng hôi hổi của cậu thì Jeong Jihoon mới mơ màng thức giấc.
Cậu dụi mắt cố lấy lại tầm nhìn, chưa xác định được ai gọi mình đã hỏi: "Chuyện gì thế?"
Park Dohyeon đưa cho Jihoon một ly chanh nóng, bảo cậu uống để giải rượu. Jeong Jihoon ngủ một giấc đầu cũng bớt đau đi, gật đầu cảm ơn cậu bạn cùng khoa rồi nhận lấy ly nước. Jeong Jihoon nhăn mày uống hết ly, cổ họng khô khan được thổi ấm thoải mái, cảm giác chua ngọt đọng lại trên đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo hơn. Đồng thời phát hiện ra ghế trống bên cạnh mình có một người ngồi im lặng từ nãy đến giờ.
Jeong Jihoon chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi sang một cái bàn khác trước ánh mắt ngơ ngác của Baek Naeun.
Baek Naeun bất động một chỗ. Lén la lén lút làm việc xấu còn suýt bị bắt gặp, chột dạ không dám thở.
Park Dohyeon thật ra không biết chuyện của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Cậu không thân thiết với cậu ta đến thế. Chỉ là trong lúc rời bàn trốn khỏi sự trêu chọc đang ngày một quá khích của mọi người, Dohyeon vô tình thấy Baek Naeun làm gì đó với người say.
Trong người Jeong Jihoon như có sẵn một công tắc nhớ, thức dậy là ngay lập tức được bật lên. Vừa mở mắt đã muốn gặp Lee Sanghyeok nhưng giờ chưa được về nhà. Cậu uể oải lấy điện thoại ra xem, nhưng màn hình tối đen chỉ hiện thị thông báo sập nguồn nhấp nháy. Chẳng có gì làm Jeong Jihoon lại lần nữa úp mặt xuống hai bắp tay, nhắm mắt cố ngủ thêm một lúc cho đến khi được về nhà.
Lần tiếp theo được gọi dậy, Choi Hyeonjun đứng bên cạnh nhìn cậu như nhìn một tên tội đồ nào đó, ánh mắt đánh giá rất khó coi.
Trong lúc cậu an giấc ở đây, Park Jaehyeok chẳng biết uống đến cỡ nào mà bây giờ cả người mềm oặt như cọng bún thiu. Từ chỗ cậu còn có thể nghe thấy giọng Son Siwoo lảnh lót chửi người.
Biết vì sao Choi Hyeonjun khó chịu nên Jihoon mau lẹ đứng dậy, kiểm tra còn sót gì không rồi nhanh chân theo người ta ra ngoài.
"Anh Wangho về lâu chưa?" Choi Hyeonjun hỏi. Thành công khiến người say bí tỉ chỉ có biết ngủ và ngủ như Jeong Jihoon cảm thấy nuối tiếc vì có lẽ đã bỏ lỡ điều gì đó.
"Ảnh đến đây hồi nào?"
"Hả? Không phải nãy Park Dohyeon gọi ảnh đến đón à?"
"Không biết... Ngủ nãy giờ."
Có ai đi chơi mà cả buổi trời chỉ có ngủ như cậu không? Jeong Jihoon hứa với lòng từ giờ sẽ không uống rượu nữa đâu.
Đứng trước cửa chung cư, Jeong Jihoon nhớ ra bản thân đã hứa về đến nhà sẽ báo cho Lee Sanghyeok biết. Thế là cậu đứng năn nỉ ỉ ôi Choi Hyeonjun một lúc để xin gọi nhờ một cuộc. Mỗi tội anh không bắt máy, Jeong Jihoon chỉ đơn giản nghĩ hôm nay Sanghyeok mệt nên đi ngủ sớm, vậy nên cậu cảm ơn Choi Hyeonjun, mở cửa vào nhà, tranh thủ lúc vệ sinh cá nhân sạc pin điện thoại.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, Jeong Jihoon nghe tiếng chuông cửa kêu lên liên hồi, thông qua mắt mèo có thể thấy một mái đầu nấm mượt mà đứng đó.
Cánh cửa vừa mở ra, cậu lập tức đối diện với khuôn mặt vừa tủi thân vừa giận dỗi của Lee Sanghyeok. Nhưng Jeong Jihoon chưa tỉnh rượu đánh giá biểu hiện này của người yêu mình vô cùng dễ thương. Khoanh tay dựa người vào một bên tường, dùng chất giọng lè nhè của một kẻ say nói chuyện.
"Tình yêu nhớ em ạ?"
Lee Sanghyeok buông thõng tay cầm điện thoại, tiện thể nhấn tắt màn hình rồi nhìn cậu chòng chọc không đáp.
"Sao tình yêu đến đây giờ này thế? Nếu muốn gặp thì gọi em qua là được mà."
Dù với tư cách một công dân tốt, Jeong Jihoon không được phép tham gia giao thông trong tình trạng này.
Lee Sanghyeok nhìn cậu, càng nhìn càng thấy ghét.
Trước khi đến đây tâm trạng anh cực kỳ phức tạp. Trong lòng nóng như lửa đốt, sốt sắng không yên cả mấy tiếng liền chẳng làm được việc gì ra hồn. Vậy nên mặc cho màn đêm đã bao trùm lấy mọi thứ, Lee Sanghyeok vớ đại một chiếc áo khoác đi ra ngoài. Theo trí nhớ tìm đến căn chung cư từng nghe qua lời kể của bạn trai.
Jeong Jihoon thấy anh lại nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm mà có chút tổn thương. Nhiệt độ về đêm giảm đáng kể so với ban ngày, chưa nói tới chuyện cách đây không lâu còn có một cơn mưa rào lướt nhanh qua khu phố họ sống. Tuy không rõ vì đâu mà Lee Sanghyeok đến nhà cậu giờ này, nhưng với tư cách là bạn trai của một người có đề kháng kém, Jeong Jihoon phải nắm tay dẫn anh vào nhà ngay. Cậu lấy một đôi dép đi trong nhà cho anh, khóa cửa lại với niềm tin Lee Sanghyeok sẽ qua đêm ở đây một hôm.
Đây là lần đầu tiên anh đến đây. Trong những bức ảnh chụp của Jihoon, anh từng nhìn thấy những góc nhỏ của căn nhà. Nhưng khi thật sự đến đây, Lee Sanghyeok vẫn bị sự cao cấp của nó đóng băng một chỗ. Anh đứng im không nhúc nhích. Cảm thấy nhịp tim mình đột ngột tăng nhanh. Jeong Jihoon nửa quỳ có ý giúp anh xỏ dép vào chân, Lee Sanghyeok giật mình lùi lại, ra hiệu bản thân có thể tự làm nên cậu đứng dậy đi.
Một lần nữa đưa tầm mắt đi dạo khắp căn nhà rộng lớn, lí trí lại nhắc nhở anh về hoàn cảnh của bọn họ. Lee Sanghyeok vô thức nắm tay chặt, cắn môi tự hỏi là bọn họ thật sự có thể sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top