𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟻𝟷
୨୧
Thật ra thì Park Hajun - đội trưởng của bọn cậu - là một người vô cùng hào sảng. Từ khi gia nhập câu lạc bộ cho đến giờ Jeong Jihoon không nhớ mình đã cùng mọi người đi ăn bao nhiêu lần rồi. Nhưng thường thì bọn cậu vẫn thảo luận việc chia tiền với đội trưởng. Riêng dịp này mừng lớn ảnh nhất quyết là phải bao mọi người một chầu ra trò. Bọn cậu cũng không khách sáo nữa.
Jeong Jihoon đứng trước cửa chờ Park Jaehyeok ra, ngáp ngắn ngáp dài mấy bận liền. Cậu mắng thầm hắn lề mề, rút điện thoại ra lướt linh tinh trong lúc chờ đợi nhàm chán. Đề xuất của cậu dạo này không có gì mới, chủ yếu là mấy trang đăng tin trường đại học chưa dứt khỏi hội thao của Eudaemonia vẫn còn miệt mài lên bài. Ảnh của Lee Sanghyeok dịp này Jeong Jihoon tự tin mình đã lưu gần như đầy đủ. Trang chủ lại đẩy lên một bài mới đăng cách đây vài giây, cậu lười đọc nội dung, chỉ ấn vào tấm hình người yêu mình nhấn lưu rồi thoát ra. Phải đứng thêm năm phút nữa Park Jaehyeok mới khóa cửa nhà leo lên xe bắt đầu vặn tay lái. Cậu chán chẳng buồn nói, bảo sao Son Siwoo nhịn không quá năm phút là hai người bắt đầu cãi nhau.
Hôm nay bọn họ đến một quán đồ nướng của người quen đội trưởng. Anh dùng quan hệ thương lượng về bàn ghế, chẳng biết mồm miệng dẻo cỡ nào mà bao cả quán - hoặc cũng có thể là ví anh hơi dày. Vậy nên tối nay quán chỉ có bọn họ, có thể thỏa sức chơi bời ồn ào.
Lúc cậu đến anh em trong câu lạc bộ gần như có mặt đông đủ. Jeong Jihoon là kiểu người hòa đồng dễ làm quen nên ai trong câu lạc bộ cũng từng nói chuyện qua ít nhất một lần. Cậu có thể tùy ý thích ngồi đâu thì ngồi không sợ xa cách khó nói chuyện, nhưng chắc chắn không phải kế bên Baek Naeun.
Những chuyện mà cô hậu bối này từng làm để lại một ấn tượng xấu vô cùng trong mắt cậu. Chưa kể sau lần nói bậy đó thì Baek Naeun vẫn thể hiện một thái độ có phần khác thường với riêng Jihoon. Chính Jeong Jihoon còn thấy không thoải mái, người yêu cậu chắc chắn cũng không an lòng rồi.
Thế nhưng Jeong Jihoon vừa đặt mông xuống một vị trí tuyệt vời, bên trái là Park Jaehyeok, bên phải là Park Dohyeon, ngồi đối diện là Moon Hyeonjun, kế bên Moon Hyeonjun là Lee Minhyung, thì một đàn anh khoa khác bảo cậu qua bên cạnh Baek Naeun ngồi đi.
Jeong Jihoon nhướng mày hỏi lại.
"Tại sao?"
"Thì không phải ngoài đội trưởng ra con bé chỉ thân với mỗi mày à? Dù sao ngồi với người quen cũng thoải mái hơn chứ."
Thân thiết cái con khỉ. Dựa vào đâu mà đánh giá cậu thân với Baek Naeun thế?
Jeong Jihoon lắc đầu phản đối kịch liệt.
"Không, em với mana cũng có thân thiết gì đâu. Anh ngồi đi, em thấy anh quan tâm thế còn ra dáng người quen hơn."
Sau đó tiền bối kia nói thêm vài câu để thuyết phục cậu nhưng bất thành. Park Jaehyeok ngồi bên cạnh không dám chen vào, chỉ bụm miệng cười. Jeong Jihoon không thèm chấp hắn.
Park Hajun gửi tin nhắn báo sẽ đến muộn, thế là năm người bọn cậu không hẹn cùng nhắn trêu vài câu, chứ cũng chẳng điên mà phá đến mức đó. Với cả cậu bị dị ứng, ăn hết hai bịch đậu phộng da cá như lời Lee Minhyung nói thì bây giờ đã nằm trong viện rồi.
Đồ ăn thơm nức mũi được đem ra, Jeong Jihoon cắm đầu ăn như bị bỏ đói hai mươi năm trời. Lee Minhyung nhắc nhở cậu tuyệt đối không được giành ăn với Lee Sanghyeok. Cậu ấm ức vô cùng! Bình thường dỗ mèo nhà ăn cực khổ gần chết. Tấm lòng đó của cậu còn chưa đủ hay sao?
Những dịp hội họp ăn chơi thế này mà thiếu rượu bia thì mất vui một nửa. Bình thường Jeong Jihoon không tiếp nhận mấy thứ có cồn vào người, hôm nay cũng định là thế, nhưng đợt hội thao vừa rồi cậu lập công lớn nên mọi người một hai ép rượu cậu vài ly. Jeong Jihoon nốc cạn hai ly đã thấy đầu hơi choáng, ly sau được rót ra nhấp môi một nửa đã lắc đầu xin tha rồi.
Một người đàn anh say đến mức mặt mày đỏ lựng nói to.
"Ê tụi mày, chơi thật hay thách đi!"
Cái trò cũ rích chán phèo mà đi đâu cũng sẽ thấy. Đầu Jeong Jihoon đau như bị búa đóng đinh vào, tỉnh táo chẳng còn mấy phần giơ tay đầu hàng.
"Em chóng mặt quá, xin phép không chơi."
Mấy tiền bối ham vui bảo cậu đừng có trốn. Jeong Jihoon quả thực có ý muốn né mấy trò này. Năm ngoái cậu từng ngồi im xem họ chơi một lần. Mấy lá bài yêu cầu toàn những thứ trời ơi đất hỡi. Đối với người đang yêu đương như cậu thì cực kỳ mạo hiểm nếu phải tham gia. Nên Jeong Jihoon mượn cớ say chuồn trước, lỡ có gì thì Lee Sanghyeok nhà cậu lại phiền lòng.
Park Dohyeon hơi ngấm rượu lên tiếng bênh vực.
"Nó say sắp quên đường về rồi, mấy anh chừa nó đường sống."
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun cũng nói đỡ cho cậu mấy câu.
Park Jaehyeok quay sang thì thầm hỏi cậu ổn không, nếu không thì sang cái bàn trống ở kia ngồi đợi hắn chơi tí rồi đưa cậu về. Jeong Jihoon gật đầu, trước khi đi còn đầy tình nghĩa nhắn nhủ hắn đừng có mà quá chén.
Jeong Jihoon đi rồi, Lee Minhyung thấy mấy ông anh lật lật bộ bài xem nội dung sau đó cười rất gian. Còn loáng thoáng nghe được họ có ý đồ chẳng tốt đẹp gì với cô gái duy nhất có mặt ở đây. Dù chẳng có bao nhiêu thiện cảm với quản lý câu lạc bộ, song Lee Minhyung cũng không muốn xem mấy thằng đàn ông có ý đồ bẩn thỉu với một cô gái. Lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối mở miệng nói chuyện với Baek Naeun.
"Quản lý, chỗ này bọn tôi toàn con trai chơi với nhau. Nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ ra một bàn trống ngồi."
Moon Hyeonjun vẫn đang hoang mang tự hỏi sao hôm nay Lee Minhyung lại nói chuyện với cô ta thì Park Dohyeon đã kịp bắt sóng với sinh viên khoa Kỹ thuật, hay đúng hơn là chính cậu cũng nghe được cuộc trò chuyện lí nhí của đám người kia.
"Dù sao phần ăn uống cũng xong rồi. Cô có thể về nếu muốn."
Park Hajun ngồi bên cạnh Baek Naeun tán thành.
"Phải đó, hôm nay Naeun nhiệt tình với mọi người là vui rồi. Giờ tụi này bắt đầu bày trò ra chơi. Toàn mấy thằng con trai với nhau nên có khi em lại khó hòa nhập."
Cô nàng cảm ơn mọi người một tiếng, sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ có điều là không về, đến chỗ bàn trống Jeong Jihoon đang gục ngủ đợi tàn tiệc.
Vừa nãy Jeong Jihoon nửa tỉnh nửa say quấy Lee Sanghyeok một trận qua tin nhắn. Mắt lem nhèm mũi tèm nhem tay run run cầm điện thoại còn không chắc. Nhưng nhất định phải nói chuyện với anh mới chịu được. Ngủ ở đây chắc cũng được một lúc rồi.
Bàn tiệc nhộn nhịp lại đang càng rộn ràng hơn vì mấy thằng con trai vớ phải trò vui là cười mất kiểm soát. Park Jaehyeok còn lo ồn ào quá Jeong Jihoon chẳng ngủ được. Rốt cuộc hắn cao thượng lo cho thằng em không nổi hai phút đã bị mũi chai chĩa vào người, bóc tấm thử thách có nội dung: "Nhắn tin nhõng nhẽo với người đầu tiên xuất hiện trong hộp thoại", gào còn to hơn ba cái miệng cười cộng lại.
Park Jaehyeok nghĩ trong bụng hình như hắn chỉ nhắn hỏi Jihoon mấy giờ đi. Sau đó chẳng chat chit với người nào nữa. Yên tâm đôi phần vì thằng nhóc kia bây giờ có còn tỉnh nữa đâu mà phải ngại. Nhưng hắn nghĩ thì mãi chỉ là nghĩ. Chẳng biết ai dựa mà vừa nãy hắn chụp lại đồ ăn ngon mắt của quán này gửi cho Son Siwoo, còn hứa hẹn sau này sẽ cùng cậu ta đi ăn.
Park Dohyeon ngó nhìn điện thoại của Park Jaehyeok, mang máng nhớ từng nghe Han Wangho kể Jaehyeok và Siwoo rất thân nhau. Cậu cảm thán một câu trong đầu, đúng là thân thật!
Hắn cảm thấy không thể, tuyệt đối không thể nhõng nhẽo với thằng bạn chí cốt của mình được. Rất mất mặt, hậu quả về lâu về dài cực kỳ kinh khủng. Nửa đời sau có khi phải sống với sự trêu chọc về chuyện ngày hôm nay của Son Siwoo. Thế nên hắn ái ngại hỏi lại, hình phạt nếu không thực hiện theo yêu cầu tấm bài là gì.
Ông bạn chủ trì nghe đến đó thì xị mặt mất vui, yêu cầu hay như thế mà bỏ là quá phí. Thế nên hắn tùy tiện nói ra một hình phạt mà hắn nghĩ là có thể khiến Park Jaehyeok chùn bước.
"Uống hết năm ly rượu đầy."
Nào có ngờ Park Jaehyeok chịu nhận hình phạt khó chấp nhận này.
Vì Jeong Jihoon đi, Park Dohyeon bị đẩy đến ngồi ngay bên cạnh Jaehyeok. Nhìn cảnh tiền bối nốc hết ly này đến ly khác không khỏi ngưỡng mộ, có khí chất nam nhi thật, nhưng nhắn tin làm nũng mấy câu thì cũng không đến nổi nào mà nhỉ? Sao phải uống nhiều như vậy làm gì?
Còn chưa giải đáp xong thắc mắc trong lòng, lượt xoay chai tiếp theo thế mà lại trúng cậu.
"Thật hay thách?"
"Thách."
Park Dohyeon cảm thấy cậu có rất nhiều điều thầm kín không thể nói ra. Vẫn nên chọn lựa chọn an toàn hơn.
"Tụi mày chọn thật coi, mấy câu hỏi hay lắm ấy!"
Park Dohyeon bỏ ngoài tai lời của bạn đồng niên khác khoa, rút lấy một lá bài trên xấp thử thách. Úp ngược, giở lên từ từ hệt như rút xì dách. Ngay tức thì, cảm giác lâng lâng do say rượu biến mất, Park Dohyeon tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mặt cậu đen đi, nghệch ra, trông chẳng khác gì mới bị dính hôn gió của Ahri.
Mọi người thấy cậu im lặng tò mò hỏi cái gì cái gì. Moon Hyeonjun mất kiên nhẫn, rướn người giật lấy tấm bài từ tay Dohyeon rồi ngang nhiên đọc to lên như đang nói cho đài phát thanh quốc gia.
"Gọi điện cho một người đến đón về, không được gọi cho gia đình."
Mấy người kia thích thú ồ lên đồng loạt. Park Dohyeon tự lấy tay vỗ trán. Moon Hyeonjun đọc cho hết nội dung của tấm bài.
"Phải nài nỉ, nhõng nhẽo, nói chuyện đáng yêu với người đó."
Park Dohyeon ôm đầu nằm thẳng xuống bàn giấu mặt đi.
Danh bạ của cậu thật chất chẳng có mấy người, giờ là thời đại nào rồi cơ chứ? Muốn liên lạc với nhau thì cứ thông qua Internet thôi. Những số mà Park Dohyeon lưu thì trừ gia đình chỉ còn mỗi người đó là có thể gọi.
Cậu mím môi nín thở khi nghe tiếng chuông kêu lên.
Cuộc gọi đầu tiên, đối phương không trả lời.
"Cậu gọi lại đi."
Park Dohyeon còn chưa kịp trốn, Lee Minhyung ở phía đối diện đã hất cằm giục.
Cuộc gọi thứ hai, kết nối máy xong bên kia phát ra mấy âm thanh lạo xạo. Qua loa điện thoại rè rè, giọng nói thỏ thẻ của người đầu dây bên kia cất lên.
"A-alo... có việc gì không, Dohyeon?"
Tim cậu mềm nhũn như socola chảy. Dưới ánh nhìn áp lực của hơn chục người có mặt ở đây, cậu nhắm mắt giấu ngại trả lời.
"Wangho ơi~ Đến đón Dohyeonie được không?"
...
Park Dohyeon vừa nhấn nút tắt, cả bàn thi nhau rộ lên cười nắc nẻ. Một trong số những điều khó ngờ nhất của câu lạc bộ chắc chắn chính là Dohyeon bảnh trai phong độ của bọn họ nhõng nhẽo như vừa rồi.
Lee Minhyung cười đến rung bàn rung ghế. Moon Hyeonjun cười đến mức khó thở ho sù sụ. Còn Park Jaehyeok bị năm ly rượu làm cho mê man đầu óc nghe đến tên thằng bạn mình qua miệng người khác hai mắt mở thao láo khó tin.
Ông trời ơi, cứu Dohyeon với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top