𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟻
୨୧
---
Jeong Jihoon đi qua đi lại ở bậc thang trước tòa A bốn lần, đá viên đá dưới chân 12 lần, đếm cừu đến con thứ 175 mà người kia vẫn chưa thấy bóng dáng. Trời nhá nhem tối, sinh viên còn lại ở trường cũng không có mấy mống. Từ lúc đứng đợi ở đây đến giờ chắc cũng phải cả trăm người ra về. Ấy thế mà cái người bảo cậu đợi một tí vẫn chưa thấy đâu.
Thiếu niên cao ráo lấy điện thoại từ trong túi ra, đọc lại một lần nữa đoạn hội thoại của bọn họ. Bấy giờ mới nhận thức được ý tứ trong tin nhắn của đàn anh đều là từ chối khéo. Cảm giác xấu hổ lúc này mới muộn màng kéo đến như lũ cuốn. Cậu tắt điện thoại cho lại vào túi quần, định bụng đi về vì nghĩ rằng đàn anh sẽ không đến như đã nói.
Ấy thế mà khoảnh khắc Jeong Jihoon vừa quay lưng đi, khóe mắt cậu thu được một dáng người gầy gò đang ở phía cầu thang tòa nhà. Vừa di chuyển vừa bấm điện thoại.
Lee Sanghyeok rời tầm mắt khỏi thiết bị di động trên tay, đúng lúc bắt gặp cậu đàn em cao lớn ngay trước mặt. Gương mặt điển trai giãn ra thoải mái, treo trên môi một nụ cười tươi rói, đôi mắt cáo vì cười mà híp chặt lại. Dáng vẻ dễ mến vô cùng.
Cậu ấy tiến đến gần chỗ Sanghyeok, đột nhiên đặt ngón trỏ lên phía ngực trái anh, thanh âm nhẹ nhàng.
"Ở đây."
*
Sau khi phục vụ đem menu rời đi, Lee Sanghyeok lộ rõ bộ dạng ngượng ngùng với cậu. Jeong Jihoon cũng không quá khó để nhận ra anh mất tự nhiên. Trong đầu đang dựng lên hàng ngàn câu chuyện thú vị để chủ động mở lời đánh bay bầu không khí quá đỗi khó xử này.
"Anh đặc biệt thích ăn ở đây à?"
Sau một khoảng lặng khó hiểu ở bàn ăn, cuối cùng cũng có người lên tiếng trước. Một câu hỏi không mấy đặc sắc nhưng cậu tin là nó đủ để làm mồi lửa dẫn dắt cuộc hội thoại tiếp theo của hai người. Miễn là Lee Sanghyeok không chỉ à ừ đáp lại qua loa cho có.
Anh có vẻ thật sự để tâm đến câu hỏi, bằng chứng rõ ràng nhất là cánh tay gầy đến khó tin của Sanghyeok đặt lên cằm xoa xoa. Dáng vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi một câu trả lời. Nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, lại nhìn thấy phong cách khi suy nghĩ đặc trưng của anh, Jeong Jihoon càng chắc cú hơn về tình cảm rung động trong lồng ngực mình.
"Nói thích thì cũng không hẳn... Chỉ là nơi này gần trường và nhà của anh, bình thường làm biếng nấu nướng sẽ đến đây. Ăn nhiều rồi cũng thành quen thuộc nên vẫn thường ghé."
Câu trả lời dài và chi tiết hơn cả mong đợi. Jeong Jihoon còn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp theo để kéo dài cuộc trò chuyện thì đối phương lại bổ sung thêm.
"Nhưng đồ ăn ở đây cũng được lắm. Anh đảm bảo đó."
Suy nghĩ thế này vào lần đầu đi ăn cùng nhau thì đúng là ảo tưởng thật. Nhưng sao mà Jihoon trông đợi những ngày tháng sau này quá.
---
(◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top