𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟺𝟹
୨୧
Lee Sanghyeok bước xuống cánh gà khi đội văn nghệ bắt đầu biểu diễn các tiết mục. Anh dựa lưng vào tường, cúi đầu xem tin nhắn của đám Ryu Minseok gửi loạn xạ trong nhóm chat. Tâm trạng có chút khó tả nhờ chúng nó mà tốt lên được không ít.
Hôm nay Jeong Jihoon đấu trận đầu tiên nên sau khi bọn họ đến trường liền tách nhau ra để lo việc của bản thân. Vừa rồi chỉ kịp liếc nhìn nhau chưa đến mười giây, không hiểu sao giờ anh thấy bên cạnh mình có chút trống trãi. Mấy cậu cầu thủ đang tập trung ở một góc trong cánh gà để nói chuyện, khoa nào đứng cùng khoa nấy không đá động gì đến nhau. Hai đội đấu trận hai cũng đã bắt đầu sang nhà thi đấu để lên khán đài ngồi chờ. Chỉ còn anh, một vài bạn thuộc bộ phận hậu cần và các cầu thủ, mặc nhiên không thấy Jeong Jihoon đâu.
Lee Sanghyeok vốn muốn đến tìm mấy người khoa Kinh tế hỏi nhưng sợ người ta nhìn ra mình thích cậu nên lại thôi. Tin nhắn cuối cùng trong nhóm được gửi đi ít phút trước, không còn gì để đọc nên anh chuyển sang ứng dụng khác giết thời gian. Bài đăng của trang confession trường hiện lên đầu tiên trên trang chủ. Phía dưới bình luận nhiều đến mức bấm vào mất một lúc mới chạy được hết. Rất nhiều bình luận cảm thán về độ trang hoàng của đại hội. Lại có không ít bình luận nói về anh, về văn nghệ, về khán giả, về những việc đang diễn ra ở đâu đó trong khuôn viên trường, và về việc Jeong Jihoon đổi số áo đấu của cậu ấy.
Lee Sanghyeok đã từng có lúc vì quá nhớ nhung mà lướt dạo trang cá nhân của cậu, chỉ lướt có một tí thôi, anh thề đấy! Nên số áo đấu cũ của Jihoon là 03 anh cũng có biết. Ban nãy cậu lên sân vẫn khoác áo ngoài, lúc đi ăn cùng nhau thì chưa mặc trang phục thi đấu thành ra anh không nghĩ cậu đổi số khác cho đợt này.
75, chắc không phải là trùng hợp đâu đúng không? Thì, Jeong Jihoon thích anh mà, cậu ấy cũng không kín đáo trong việc này lắm. Không phải anh đang ảo tưởng đúng không? Thật sự là sinh nhật anh có đúng không?
Khóe cười sâu lại càng cong cao hơn, vẻ vui sướng khó giấu được hiện lên trên gương mặt anh. Nhưng một số bình luận sau đó khiến tâm tình vui vẻ của anh nhanh chóng biến mất. Có người để ý được sinh nhật của Baek Naeun là vào tháng 7, đồng thời cô nàng từng chia sẻ trên trang cá nhân số may mắn của mình là 5. Dù cả Baek Naeun và Jeong Jihoon đều lên tiếng đính chính mọi chuyện rõ ràng rồi, song không thể cản được những người đã theo dõi họ từ trước vẫn luôn âm thầm ủng hộ họ về bên nhau. Lee Sanghyeok tin là không phải, vì anh tin những lời Jeong Jihoon nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu như bị rất nhiều cây kim liên tục châm chích.
Vì quá tập trung vào điện thoại mà anh không biết Jihoon đã quay trở lại từ khi nào. Cậu âm thầm đứng quan sát biểu cảm anh biến hóa khôn lường đầy thú vị. Khi thấy môi mèo hạ xuống, nét phiền muộn xuất hiện trên khuôn mặt làm cậu nhớ thương bao lâu nay mới không nhịn nổi đi đến kéo anh lại từ không gian riêng của anh.
Lee Sanghyeok giật thót khi bị gọi tên, hệt như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng. Ngẩng mặt lên xác định xem ai đang gọi mình, lúc phát hiện là chính chủ còn chột dạ hơn. Vẻ mặt thoáng chốc đã trở nên cứng đờ, muốn đáp lại tiếng gọi mà quên mất cách làm sao để nói thành tiếng.
Jeong Jihoon thấy anh gặp mình như gặp ma muốn cười lại không dám. Cậu giơ lên trước mặt anh một chai nước khoáng mới toanh, đưa sang ý muốn anh mau uống đi. Lee Sanghyeok nhận lấy, lí nhí nói cảm ơn.
“Anh đang xem gì đó?”
Bị hỏi trúng tim đen, ngụm nước vừa vào miệng suýt thì trào ngược ra ngoài. Anh lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận trước - dù cậu còn chưa nói một câu khẳng định nào.
Thấy anh có vẻ không thoải mái khi bị nói đến chuyện này, Jeong Jihoon nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện khác. Bọn họ đứng rất xa so với những người còn lại ở đây, gần như đứng riêng trong góc khuất. Vậy nên cậu mới có đủ tự tin giở giọng mèo con mè nheo làm nũng với anh.
“Anh Sanghyeok ơi, tay Jihoon đau quá này.”
“Sao lại đau?”
“Thì vì mấy hôm vừa rồi về nhà không có thời gian luyện tập nên từ sáng sớm em đã phải lấy lại cảm giác tay. Lúc khởi động cũng phải tập lâu hơn những người khác. Nên giờ siêu đau luôn!”
Lee Sanghyeok bật cười, nhìn người có thể tập bóng từ khi nắng vẽ lại bóng cậu trên mặt đất đến lúc ánh trăng ưu ái chiếu sáng sườn mặt sắc nét của cậu trên lối về than thở vì phải luyện tập nhiều hơn mọi người, bông đùa một câu.
“Em dở hơi ghê.”
“Hì, thì thấy anh căng thẳng quá nên muốn chọc cho anh vui mà. Nhưng đau là thật đó…”
“Thế phải làm gì mới hết đau đây?” Biết Jeong Jihoon có ý nhõng nhẽo với mình, Lee Sanghyeok cũng giúp cậu cầm một tay chèo đẩy thuyền ra xa hơn.
“Hmmm, chắc là phải có ai đó xoa cho thì mới hết đau được.”
Thật sự rất biết lợi dụng thời cơ. Mà chuyện này cũng không quá đáng gì, nên anh bắt chước cậu hồi sáng, giam tay cậu giữa hai lòng bàn tay mình rồi ma sát lên, bấy giờ mới nhận ra kích cỡ bàn tay cả hai có chênh lệch đáng kể. Tự dưng cảm thấy đối phương đáng ghét vì cao lớn hơn.
Jeong Jihoon vu vơ nói ra một yêu cầu không nghĩ anh thật sự chiều mình đến mức làm theo. Đáy lòng nhộn nhạo vì sung sướng. Nơi tiếp xúc với nhau như xuất hiện một dòng tĩnh điện, lan dần ra khắp cơ thể khiến năng lượng trong cậu được đẩy lên mức cao nhất. Rất có hiệu quả kích thích tinh thần.
Bỗng dưng cậu rút một tay lại, vòng ra ngoài ôm lấy cổ tay anh kéo lòng bàn tay áp lên một bên má đầy đặn của mình. Tận hưởng cảm giác ấm áp truyền từ anh sang, thoải mái vô cùng.
Hành động đường đột của cậu dù có phải đối mặt trăm lần nghìn lần vẫn khiến Lee Sanghyeok ngượng đến đỏ chín mặt. Anh muốn rút tay lại vì sợ mọi người thấy sẽ nghĩ lung tung, nhưng chính anh còn nghĩ lung tung thì hành động này còn có thể nghĩ khác đi được nữa không?
Cả hai cũng chẳng nói với nhau được mấy câu Jeong Jihoon đã phải quay về tập hợp. Tin nhắn mới từ Kim Hyukkyu hỏi anh đang ở đâu, bọn họ giữ cho anh một ghế trống nên xong việc thì đến ngồi.
Lúc yên vị trên khán đài cùng mọi người, trong mắt anh Jeong Jihoon luôn có một sự thu hút rất đặc biệt. Dù cậu có đứng xa cách mấy hay lẫn trong đám đông bao nhiêu người anh cũng có thể dễ dàng tìm ra cậu ngay. Ngắm nhìn số áo to rõ trên tấm lưng đẹp đẽ của cậu, anh nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi của cả hai.
Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ đến vấn đề làm mình khó chịu ban nãy, câu hỏi tuột ra khỏi miệng trước khi não bộ kịp sắp xếp thông tin.
“Sao Jihoon lại đổi số áo vậy?”
Tâm tình không kín đáo lắm bị nhìn thấu, Jihoon chỉ mỉm cười trả lời rất thản nhiên, nhưng từng lời nói ra đều khiến trái tim không yên phận của anh đập rộn ràng dữ dội.
“Cảm thấy người đó là may mắn của em, thế nên muốn dùng sinh nhật của người đó làm bùa lợi cầu may để có thể thuận lợi dành chiến thắng.” Cậu bỗng dưng ngưng lại, đột ngột tiến đến sát gần anh, mơ hồ còn cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương. Jeong Jihoon nói giọng mũi khe khẽ, từng lời ấm áp như giọt rượu đổ vào trái tim anh, say đến mức choáng váng đầu óc: “Không biết người đó có hiểu được tâm ý này của em không nhỉ?”
Rung động phát điên lên được!
(*´ω'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top